Chàng trai khi ấy
*
Trong lòng mỗi người, đều có một người không thể chạm tới, cũng không nỡ buông bỏ.
*
Mùa thu năm ấy, gió thu mơn man dịu dàng lướt qua cô gái nhỏ nhắn. Một thân ảnh bé bỏng của cô bé 10 tuổi đang ngậm kẹo chơi xích đu một mình. Một cậu bé từ xa đã thu gọn tất cả vào tâm trí. Cậu quan sát cô bé đáng yếu tựa thiên thần kia một lúc thật lâu. Cậu nhớ tới mẹ, cậu nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp ấm áp ấy. Bà đã bỏ đi ngay khi bị chồng phản bội, tủi nhục là thứ bà nhận được kể từ khi cưới chồng. Cậu yêu mẹ mình bao nhiêu nay lại thù ba mình bấy nhiêu. Người đàn ông độc ác đã vũ nhục mẹ cậu. Nhìn người con gái trước mắt, cậu thầm nghĩ đến mẹ. Cậu từ khi nào đã phải lòng cô bé ngày hôm đó.
*
Minh Nguyệt từ bé đã khó kết thân, tuy càng lớn cô càng tập cách hoà đồng với mọi người nhưng vô cùng gượng gạo. Năm cô lên 10, cô gặp một cậu nhóc điểu trai vô cùng thanh lịch. Cậu tuy còn nhỏ nhưng đã nhìn ra khí chất của một tiểu vương gia. Cô mến cậu lắm. Mặc đầm trắng thanh thoát, cô vui vẻ ngậm kẹo chơi xích đu. Thi thoảng lại ngước lên nhìn cậu nhóc. Thấy cậu ta nhìn mình bản thân chột dạ cúi mặt e thẹn. Cô có phải là đã quá kì rồi không tại sao lại nhìn người khác chằm chằm như vậy. Đợi một lúc khi thấy cậu nhóc sắp tiến đến mình. Minh Nguyệt bỏ chạy về nhà, vô tình đánh rơi vòng tay hoa cúc mà mình thích nhất.
Về đến nhà Minh Nguyệt xông ngay vào nhà tắm. Vệ sinh xong xuôi, cô bé mới tươi cười vào bếp phụ mẹ. Hôm nay thật lùng, mẹ cô không như mọi khi. Bà không lo chuẩn bị cơm tối như trước. Mà ngồi thui thủi một góc. Quần áo nhăn nhúm lại, mặt thâm đen sưng đỏ vì khóc. Tay nhiều nơi đã bị sưng đến chảy máu. Tình trạng của bà vô cùng nguy khốn. Minh Nguyệt lay mẹ mình, bà không trả lời. Cô vôi đi tìm bố, nhưng ông đâu. Nhà cửa bây giờ để ý, bình hoa vỡ tan, bàn ghế ngã lăn có cái đã gãy nát. Chén dĩa bị đập vỡ tan tành, mọi thứ giá trị như ti vi, tủ lạnh, máy giặt hay cả con heo đất của cô cũng biến mất. Mọi thứ trong nhà bây giờ chỉ là một bãi hoang tàn không hơn không kém. Tại sao? Một cô bé nhỏ tuổi như Minh Nguyệt không hiểu chuyện gì. Cô chạy lên lầu, ra sân trước, rồi xuống tầng hầm. Không thấy bố, rốt cuộc ông đã ở đâu. Tại sao? Tại sao mẹ lại khóc? Đang loay hoay kiếm tìm, cô bỗng bị một bàn tay lớn bê phốc lên. Mẹ cô bà đang làm gì, sao lại ôm cô chặt đến vậy. Bà ấy sao lại cầm dao. Nước mắt của mẹ...
Minh Nguyệt nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, người thoi thóp máu. Cô bị mẹ đâm. Là mẹ. Là mẹ...
*
Nếu các bạn muốn biết lí do vì sao nhà của Minh Nguyệt lại bị hoang tàn như thế này thì hãy đoán thử xem. Nếu biết hãy cmt phía dưới nha. Còn không thì đợi chap sau nha.
Tối an lành ♡ Moa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top