Chương 1: Lần gặp gỡ định mệnh
1.
Tô Nguyệt sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố Trùng Khánh.
Bố mẹ cô đều là những người nghiêm khắc, luôn kỳ vọng con gái sẽ trở thành hình mẫu hoàn hảo. Cứ như vậy, Tô Nguyệt lớn lên trong khuôn phép, luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng một lần dám làm trái.
Thế nhưng, trái với vẻ ngoài dịu dàng, Tô Nguyệt lại mang trong mình một tính cách thông minh, hoạt bát, năng động và hướng ngoại.
Ở cô luôn toát lên sự lạc quan, vui vẻ, khiến người khác dễ dàng cảm thấy thoải mái khi ở bên.
Khác với Tô Nguyệt, Thẩm Dương là cậu con trai xuất thân từ gia đình giàu có bậc nhất thành phố.
Từ nhỏ, cậu đã không thiếu thốn bất cứ điều gì. Thẩm Dương nổi tiếng trong trường với học lực giỏi giang, tài năng thể thao nổi bật, là hình mẫu “con nhà người ta” trong mắt bạn bè và thầy cô.
Nụ cười tự tin cùng ánh mắt sáng ngời của cậu khiến bao người ngưỡng mộ, nhưng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy lại ẩn giấu những khoảng trống mà chẳng mấy ai thấu hiểu.
Hai con người – một bên là cô gái hoạt bát, một bên là chàng trai tưởng chừng có tất cả – lại mang trong tim những nỗi cô đơn riêng. Và có lẽ, cuộc gặp gỡ của họ sẽ mở ra một câu chuyện định mệnh mà không ai ngờ tới…
2.
Chiều hôm ấy, trong lớp học thêm Toán quen thuộc, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, rải vàng khắp mặt bàn. Tiếng ve ngoài sân râm ran, hòa với tiếng lật sách và tiếng bút viết loạt xoạt.. Không khí lớp học có phần nặng nề vì những bài giảng dài dòng và tiếng giảng đều đều vang lên....
“Thầy ơi, bài này có cách giải khác không ạ?” – giọng Tô Nguyệt vang lên, trong trẻo và đầy hứng thú, phá tan sự im lặng buồn tẻ vốn có .
Cả lớp bất ngờ quay sang nhìn cô . Thẩm Dương cũng ngẩng đầu. Cậu khẽ nhướng mày, ánh mắt lười biếng lướt qua người cô .Khác hẳn với những cô bạn cùng lớp thường e dè, Tô Nguyệt lại toát lên sự tự tin và lanh lợi.
Thầy giáo mỉm cười, để cô trình bày cách làm. Tô Nguyệt nhanh chóng bước lên bảng;với dáng người nhỏ nhắn hòa cùng những vệt nắng ấm áp đã làm cho hình bóng cô trở nên thật thu hút ,nổi bật.
“Ở nơi góc lớp, có một ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô gái ấy. Từ lúc Tô Nguyệt cất giọng, nó chưa một lần rời đi.”
Xong bài, Tô Nguyệt quay về phía cả lớp, lúc ấy,cô tựa như một nàng tiên trong cổ tích, với khuôn mặt sắc sảo , đôi mắt sáng rực, nụ cười tươi tắn pha lẫn chút ánh nắng, làm tô thêm vẻ đẹp ngọt ngào ,trong trẻo của cô .Khoảnh khắc ấy, Thẩm Dương-người luôn dõi theo cô bất giác mỉm cười.Anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác thân thương,gần gũi với cô gái mình này dù mới lần đầu gặp gỡ.
Khi Tô Nguyệt quay về chỗ, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Cô khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười thân thiện.
— “Bạn học này cũng thấy bài này dễ mà, đúng không?”
Thẩm Dương hơi bất ngờ,bối rối nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại :
— “Ừ”
3.
Nụ cười trên môi Tô Nguyệt càng tươi hơn, còn trái tim Thẩm Dương thì thoáng dao động. Có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình đã được buộc chặt giữa hai người…
Câu trả lời dí dỏm của Tô Nguyệt dường như đã thổi một làn gió mới vào không khí lớp học. Vốn dĩ lớp thêm thường khá tẻ nhạt và yên ắng, nay bỗng trở nên rộn ràng hơn.
Vài bạn nhỏ phía dưới cười khúc khích, số khác hào hứng giơ tay xin thầy cho thêm ví dụ. Thầy giáo cũng khẽ gật đầu mỉm cười, giọng giảng trầm ấm lại vang lên, hòa cùng bầu không khí sôi nổi lạ thường.
Từng ánh mắt dần hướng về bảng, từng cây bút lại nhanh chóng lướt trên trang vở. Cả lớp đều nhập cuộc, dường như chẳng ai còn nhớ đến khoảnh khắc nhỏ bé vừa rồi.
Ngoại trừ một người.
Ánh mắt Thẩm Dương vẫn vô thức liếc sang phía bàn bên. Hình ảnh Tô Nguyệt khi nãy—nụ cười tươi rạng ngời, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch—cứ như bị khắc vào trong tâm trí cậu.
Mỗi lần thầy đặt câu hỏi mới, tai cậu vẫn nghe rõ, nhưng trái tim dường như đang đập nhanh hơn thường lệ, bởi cậu chợt nhận ra… cậu đang chờ giọng nói ấy vang lên thêm một lần nữa.
Thế rồi, lớp học cũng đến giờ kết thúc. Tiếng chuông vang lên, cả lớp như vỡ òa, không khí sôi nổi phút chốc chuyển thành những âm thanh ồn ào của ghế bàn kéo dịch, tiếng cặp sách đóng sập.
Tô Nguyệt nhanh nhẹn thu dọn sách vở, rồi hòa vào dòng người đang rời khỏi lớp. Vẫn như mọi khi, cô vừa đi vừa cười nói:
— Hôm nay mọi người học vui không? Đừng quên bài tập về nhà nhé!
Bên kia bàn, có tiếng vọng lại:
— Nhớ mà,quên làm sao được cơ chứ.
Tô Nguyệt mỉm cười, rồi bước nhanh về phía trước, bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất trong ánh chiều cuối ngày.
Ngay lúc ấy, một vật nhỏ rơi xuống sàn, lăn về phía chân bàn gần chỗ Thẩm Dương. Cậu cúi xuống, nhặt lên — một chiếc vòng buộc tóc màu xanh nhạt, đơn giản nhưng mang nét dịu dàng.
Thẩm Dương ngẩng đầu nhìn theo, định gọi nhưng chợt nhận ra Tô Nguyệt đã đi xa quá rồi, giọng mình chắc cũng không thể nào với tới giữa đám đông xôn xao ấy. Cậu đứng lặng một thoáng, nhìn chiếc vòng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không bước vội theo để trả. Thay vào đó, Thẩm Dương khẽ siết chiếc vòng, rồi lặng lẽ bỏ vào túi áo. Ánh chiều hắt vào cửa sổ lớp học, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cậu, nhưng trong ánh mắt ấy lại có chút gì đó khác thường — một sự bối rối khó gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top