CHƯƠNG 1.2

Trên một cung đường đông đúc người qua lại, cô gái ấy vừa đi trên đường, vừa lướt điện thoại. Cô mặc một chiếc sơ mi ngăn tay, một chiếc quần jean xanh đơn giản, đội chiếc mũ lưỡi trai kết hợp với đôi giày thể thao trắng. Trông Hàn Tịnh Kỳ lúc này thật giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần cá tính, lạnh lùng.

- Tiểu Kì!!! - Ai đó từ phía sau bổ nhào tới, ôm chặt Hàn Tịnh Kỳ. Cô quay người lại, nói với đối phương bằng chất giọng lạnh như băng sẵn có:

- Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa rằng tớ rất ghét bị ôm từ đằng sau vậy? Cậu muốn cả đôi cùng nằm sấp xuống mặt đường à?

- Thôi cậu bớt nóng, tha cho tớ lần này đi nhé ~ Cô gái ấy như chợt nhớ ra gì đó, khoe khoang vội với Hàn Tịnh Kỳ:

- À mà tớ vừa mới đồng ý lời tỏ tình của một anh trai khoá trên đã ra trường cực đẹp trai ý! Chẳng những vậy, anh ấy còn vừa tinh tế, chu đáo, gia đình anh ấy cũng cực kì khá giả nữa cơ! Chồng của tớ là đỉnh của đỉnh!

- Phấn khích vừa thôi cô nương. Bộ 3 anh trước đều trở nên vô dụng hết rồi à?

- Đương nhiên! Họ chẳng hợp gu tớ tí nào. Vừa không có duyên còn vô tâm cả 3 người.

- Đến chịu cậu. Đừng bắt tớ phải ăn cẩu lương mà các cậu phát mỗi ngày trước mặt tớ nữa. Ngứa mắt chết đi được!

- Thôi mà ~ Đồng ý cho tớ yêu tiếp đi ~

Dương Tuyết Lệ, bạn thân từ nhỏ của Hàn Tịnh Kỳ, là một cô gái cực kì xinh đẹp mang hướng đáng yêu bởi đôi mắt to tròng long lanh, sống mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng, căng bóng. Những điều trên hoàn toàn trái ngược với Hàn Tịnh Kỳ, người lúc nào cũng lầm lì, lạnh lùng, ít nói. Dương Tuyết Lệ được mệnh danh là "Nữ thần Lý tưởng", đánh gục phái đàn ông bởi những điểm tích cực của mình.

- Mà nè, sao cậu không tìm đối tượng đi? Cậu cũng được vô số nam sinh trong trường theo đuổi đó thay. Có khi cậu còn nổi tiếng hơn mình, đi đâu cũng nghe thấy "Nữ hoàng Băng Giá" đấy sao? - Dương Tuyết Lệ hỏi bạn mình với ngữ điệu gợi đòn.

- Không thích. - Hàn Tịnh Kỳ trả lời cụt lủn.

- Cậu có thể học cách trả lời dài hơn một chút được không? Thế này ế cả đời là phải! - Dương Tuyết Lệ phồng mang trợn má. Chợt, cô chú ý đến chiếc đồng hồ gần đó.

- Thôi chết rồi, gần đến giờ rồi! Chạy thôi tiểu Kì, nếu không là chủ nhiệm Tô sẽ bằm thịt chúng ta mất! Tớ không muốn trở thành thịt băm áp chảo cho bữa trưa của bà ấy đâu!!!!

Cô kéo tay Hàn Tịnh Kỳ chạy như bay xuyên qua dòng người.

Dương Tuyết Lệ bỗng dưng hồi tưởng lại về 10 năm trước. Lúc ấy, cô vừa mới chuyển lại về Chiết Giang, thì đã nghe tin ba mẹ của bạn thân mình đã mất. Dương Tuyết Lệ đã phải chứng kiến cảnh Hàn Tịnh Kỳ đau khổ đến tột cùng. Cô chỉ còn cách cố gắng an ủi và đồng hành với bạn của mình cho đến khi lên đại học. Có lẽ Hàn Tịnh Kỳ không nhớ, vẫn còn một người đã xuất hiện ở đó, và cũng an ủi, đồng hành với cô ấy. Nhưng bây giờ đã mất liên lạc, không còn có thể gặp lại được nữa từ 8 năm trước. Dương Tuyết Lệ mỉm cười, có lẽ một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhớ ra thôi. Một đôi mắt nào đó, hướng ánh nhìn về phía hai người đang dần chìm trong biển người. Người đó nở một nụ cười khó hiểu....

--Hết chương 1--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top