Chương 1
Hôm nay, chính là ngày đầu tiên cô nhập học tại ngôi trường cấp ba X. Là ngôi trường mà cô đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể vào được.
Những tia nắng buổi sáng của những ngày tháng tám len lỏi qua khung cửa sổ, bao trùm lên người thiếu nữ đang nằm trên giường.
-Thanh, mau dậy đi học đi con!- Tiếng mẹ cô từ bếp vọng ra
-Dạ.-Một giọng thiếu nữ vẫn còn đang ngái ngủ cất lên. Sau đó là cả một thân hình mệt mỏi bật dậy.
Lết tấm thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, khi nhìn vào trong gương, chính cô cũng không nhận ra nổi mình nữa. Trong gương, một cô gái có làn ra trắng trẻo, ngũ quan khả ái ưa nhìn, nhưng tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch và cả thêm đôi mắt thâm quầng như gấu trúc kia nữa.
Lí do vì sao ư? Là bởi vì đêm qua cô hào hứng nghĩ đến ngôi trường mới, nghĩ đến một bức tranh thanh xuân đầy màu sắc đang đợi cô phía trước kia khiến cô vui đến nỗi không ngủ được!!!
Nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và sửa lại đầu tóc, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, một người con trai với nước da ngăm đen, gương mặt ưa nhìn, mái tóc được cắt ngắn gọn ngàng cùng tiếng bị vỡ giọng, khàn khàn của cái lứa tuổi dậy thì vang lên.
-Mày ra ăn nhanh lên còn đi- Đó chính là Hải- thằng bạn thanh mai trúc mã, là thằng anh họ và cũng chính là hàng xóm của cô đang ngồi ngay ngắn tại bàn ăn và còn đang ăn bát mì một cách ngon lành.
-Hừ! Lại sang ăn chực. Cô nghĩ bụng.
-Mau ra ăn đi Thanh-Mẹ cô vừa cặm cụi dọn bếp vừa giục cô
-Vâng
Cô nhanh chóng bước đến bàn ăn và ngồi đối diện với Hải. Hai người nhanh chóng ăn hết bát mì rồi cùng đi học.
Từ bé đến giờ, hai người bọn họ luôn đi cùng nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, luôn dính với nhau như hình với bóng. Hôm nay, cô quyết định đi chung xe với Hải, để cho Hải chở cô bởi vì bệnh lười của cô lại tái phát rồi.
Những ánh nắng ngày mới bao trùm lên hai người họ, phản chiếu bóng hình của người con trai và người con gái đầy sức sống tuổi trẻ, giống như bức tranh tình yêu tuổi học trò hiện lên. Cô nhớ những bạn học cùng lớp trước kia của cô và Hải đều nghĩ họ là một đôi. Chỉ có bạn đám bạn thân của hai người mới biết, cô và Hải ngoài chơi với nhau từ bé ra, thì còn là anh em họ nữa.
Cuối cùng cũng đã đến trường. Vừa đến cổng trường, cô giật mình vì thấy cảnh tượng trước mắt. Quá đông! Không chỉ có khối mười bọn cô nhập học mà cả các lớp khối trên cũng đến trường đông đủ sau mấy tháng nghỉ hè. Chờ Hải cất xe xong. Hai người họ cùng đến xem bảng tin-nơi dán danh sách xếp lớp của khối mười mới nhập học như bọn cô. Một vài người bạn ngày trước học cùng cũng đã có mặt tại trước bảng tin tìm tên của mình. Sau một hồi chen lấn nhau nhỉ để tìm cái tên của mình, cuối cùng cũng đã tìm được tên của cô. Nhìn hết một lượt tên của lớp mình, cô không thấy tên của Hải.
-Phù!! May quá. Cuối cùng cũng không phải học chung với Hải nữa. Đó là điều cô mong đợi từ trước đến nay. Như vậy, khi cô mắc lỗi, sẽ không phải lo Hải về mách lẻo bố mẹ nữa. Cô vui như vớ được vàng vậy.
Một lúc sau, cô cũng đã thấy Hải chen ra khỏi đám đông và bước về phía cô.
Lúc này, miệng cô đã cười ngoác đến tận mang tai rồi -"Ê, tao với mày không cùng lớp, cuối cùng cũng thoát khỏi mày rồi."
-Thoát khỏi mày tao cũng vui lắm. Mà lớp tao học bên cạnh lớp mày đấy.-Hải lấy tay lau mồ hôi, vừa cười vừa nói.
-Thế lại là hàng xóm sao!! Nói rồi cô nháy mắt tinh nghịch, đưa tay ra bắt
Hải cũng đưa tay ra bắt cùng cô -" Thế quái nào lại là hàng xóm với mày nữa chứ." Hải nhăn mũi rồi nói tiếp -"Thôi lên lớp đi. Tí về đợi nhau ở nhà để xe"
-Được. Cô cười cười đáp. Rồi hai người cùng nhau lên lớp
Lớp cô ở trên tầng ba. Nơi này nhìn xuống sân trường quả thật rất thích. Trước giờ cô vốn rất thích ở tầng cao. Khi ở trên cao sẽ thấy được nhiều cảnh đẹp. Cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Đang mải ngắm nghía những cảnh vật xung quanh thì cô bỗng va phải một người. Lúc ngẩng lên thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao gầy của một người con trai bước vào lớp. À!! Thì ra cùng lớp với cô. Cô cũng không tiếp tục để í người con trai ấy nữa mà bắt đầu bước vào lớp. Lớp cấp ba này, đều là các bạn ở những nơi khác nhau tụ họp. Muốn tìm được bạn học cùng mình khi trước rất hiếm. Nhưng cũng không phải không có. Mà cô, lại may mắn tìm được người bạn học cùng mình ngày trước.
-Thanh. A. Đúng là mày rồi. Bọn mình học chung lớp rồi. -Cô bạn tười cười mừng rỡ nói với cô -"Ngồi đây với tao." Nói rồi vẫy vẫy tay với cô ra hiệu cô ngồi cùng.
Cô bạn ấy tên An, là một cô gái có đôi mắt to tròn đáng yêu, làn da trắng, mái tóc đen dài đến ngang vai và đặc biệt An có tính cách hoạt bát nhanh nhẹn nên được nhiều người yêu quý. Không nghĩ tới, cô và An về sau lại chơi thân với nhau đến vậy.
-May quá. Mình học cùng lớp. Về sau có gì giúp đỡ nhé. Cô vừa cười vừa nói với An. Có chút ngượng ngùng vì ngày trước cô và An không phải là chơi thân với nhau. Bây giờ được cùng lớp với An như vậy. Cô nghĩ đó cũng là cái duyên với nhau rồi.
Ngồi xuống bên cạnh An, lặng lẽ nhìn xung quanh, cô chợt thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc ấy ngồi bên cạnh cửa sổ. Giờ đây, cô mới có dịp nhìn kĩ người con trai ấy. Ừm!! Rất đẹp trai. Người con trai mang ngũ quan tinh tế, với đôi lông mày rậm, mắt hạnh xinh đẹp, mũi cao và đôi môi mỏng mím chặt, người con trai ấy ngồi bên cửa sổ, gió thoang thoảng đưa những sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống trán. Tất cả tạo nên một bức tranh khiến cô bị cuốn vào không lối ra. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình. Người đó quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của cô. Khi đó, cô chỉ giật mình quay đi và người con trai đó cũng vậy.
Một lúc sau, giáo viên bắt đầu bước vào lớp, triển khai nội quy và điểm danh. Cô cuối cùng cũng đợi được đến lúc điểm danh. Điểm danh xong có thể về rồi. Lần lượt từng cái tên được gọi lên. Và khi nghe đến cái tên "Đỗ Hoàng Phong" kia từ miệng giáo viên phát ra và tiếng "Có" ngay trong giây lát, theo phản xạ cô quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Thì ra, người con trai ấy tên Phong, cùng tên với bố cô. Nghe thấy vậy, An ngồi bên cạnh huých tay cô khẽ cười, nói:
-Cùng tên với bố mày kìa. Ha ha. Hai bố con mày rủ nhau đi học à?
-Ừ. Hai bố con tao rủ nhau đi học đấy. Cô cũng cười trêu lại An
---------
Thời gian cứ bình thường như vậy trôi đi, cô và Phong đơn thuần là bạn cùng lớp hỏi thăm nhau. Dần dần, mọi thành viên trong lớp quen nhau nhiều hơn. Chơi với nhau và còn biết tên Phong cũng là tên bố của cô. Và sau đó...không có sau đó nữa. Hai người họ hay bị trêu là hai bố con.
Một năm học cứ bình yên trôi qua như vậy mà kết thúc. Cho đến khi năm học mới đến, mọi việc xảy ra khi giáo viên bắt đầu xếp lại chỗ. Cô và Phong chuyển đến ngồi cùng bàn với nhau. Và cô không nghĩ hề nghĩ đến, cái thứ gọi là tình yêu tuổi học trò kia lại bắt đầu rơi trên người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top