Chương 4b: GIẤC MƠ
Một ngày nọ......
- Thôi, dù sao vết thương cũng đã lành, ta...nên đi đây
- Đình Đình.....cô....có muốn bỏ nghề này không?
- Haizz, muốn bỏ cũng không được, tại tôi nợ chủ tôi lớn lắm.
- Cô nợ tiền ?
- Tiền?? Không phải đâu, lúc tôi còn nhỏ, gia đình tôi gặp nạn chết hết chỉ còn mình tôi, ông ấy đã cưu mang tôi ! Tôi đã thề với lòng là không được phản bội ông ấy rồi!!
- Ừm *mặt hơi thất vọng* vậy thôi, cô nhớ giữ gìn sức khỏe ha! Nhớ cẩn thận với vết thương.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh <3
Nói xong, cô phóng đi như bay
- *cười khổ* Việc gì mà mình phải buồn, có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi.
Anh và cô quay lại với cuộc sống thường ngày, cô thì hầu như quên hẳn về anh, còn anh thì luôn nghĩ về cô.....
Vài tuần sau, khi về nhà, Lục gặp Đình Đình, cô ngồi khóc trước cửa nhà anh. Anh đưa cô vào nhà, cô kể cho anh nghe tất cả, chủ của cô, chính là người đã giết gia đình cô, hắn cưu mang cô chỉ với mục đích là lợi dụng cô thôi.
- *đập bàn* Khốn thật.....không ngờ trên đời vẫn còn tồn tại thể loại chó cắn như thế......Thôi, cô cũng đừng buồn nữa, chuyện qua rồi.
- Qua? Anh bảo qua á? Anh đùa tôi? Hắn giết gia đình tôi đấy, vì hắn mà tôi khổ sở tới như vậy? Anh có biết rằng thời gian qua tôi đã phải.....anh....anh....*ngồi xuống 1 cách bất lực*
- Thế cô định làm gì? Trả thù hắn chăng? Thế tội của cô thêm chấc chồng mà thôi!! Tôi hiểu giác của cô mà, nhưng bây giờ tức giận thì được gì đâu, gia đình của cô cũng đâu vui vẻ gì?
- Chứ bây giờ tôi nên làm gì? Để hắn gây tai hoạ tiếp cho những người vô tội chắc? Haizz....mà anh nói cũng có phần đúng.....thôi thì tôi nên tạm lánh 1 thời gian, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh!
- Không sao đâu, tôi mà là cô thì tôi cũng phản ứng vậy thôi. Cũng tối rồi, cô cũng nên nghỉ khỏe đi, à khoan, ăn chút gì đi đã nhá. Tối nay cứ ở tạm nhà tôi, ở bao lâu tùy cô, tôi không phiền đâu.
- Cảm ơn anh nhiều, sao anh tốt với tôi quá vậy?
- ...có gì đâu! Bạn bè giúp nhau cũng là chuyện thường tình! *dọn cơm* Nào, ăn đi!
- Thức ăn anh nấu ngon lắm
- Chứ sao? Cô tưởng đâu là tôi chỉ biết lao đầu vào thảo dược và thuốc thôi à?
*Cả hai đều cười*
Sau bữa ăn thì Lục sắp xếp cho Đình Đình ngủ trên giường mình, còn anh ngủ trên ghế!
Trong lúc Đình Đình ngủ....
-*ngắm và sờ vào tóc* Nàng đẹp lắm, nàng có biết không? Từ hôm gặp nàng, ta đã nghĩ về nàng rất nhiều, có lẽ ta đã bị thu hút bởi nàng? Nàng khác hẳn những người con gái khác, nàng mạnh mẽ, cá tính, nhưng đôi lúc lại...*cười*.....ta...yêu nàng mất rồi? *hôn nhẹ lên tráng*.
Sau đó, Lục đi ngủ, nhưng anh nào đâu biết, những lời nói vừa rồi đã bị cô nghe thấy, phải nói rằng tối hôm đó là khoảng thời gian mà Đình Đình không muốn trôi qua nhất!!!
Sáng hôm sau.......
- Cô dậy rồi à, chào buổi sáng
- *đột nhiên nhớ lại và đỏ mặt* à ừ...chào buổi sáng
- Ơ, sao mặt cô đỏ thế? Cô sốt à, đâu đâu để tôi xem
- *cười* thôi tôi không sao đâu, anh lo canh nồi cơm đi kìa
Bỗng nhiên..
*tiếng chân ngựa*
*Đình Đình trốn vào một góc*
- Thái y Văn Văn Lục, hoàng thượng cần gặp anh
- Có chuyện gì vậy? _ Lục ngạc nhiên
- Hoàng thượng nghe dân tình bảo ràng anh đang chứa nghịch tặc
- Được rồi, đợi tôi thay trang phục.....*vào nhà và nói nhỏ với Đình Đình* em vào nhà ăn sáng đi, tôi về ngay, đừng quá lo lắng *hôn nhẹ vào trán*
- Ừa....tôi biết rồi _ Mỹ Đình đỏ mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top