Phần I: Lớp 10 - Chương 1: Đó là Thanh xuân, đó là đẹp đẽ

"Thưa mẹ con đi học!"
"Hôm nay, là ngày đầu tiên lên cấp ba rồi, chúc năm học tốt nghe con."
"Dạ, con cảm ơn!"
Chàng thanh niên 15 tuổi năm ấy đã bắt đầu một hành trình mới, bước vào ba năm cuối cùng của hành trình học vấn. Đâu đó trong tôi vẫn có gì đó hồi hộp lắm chứ, cấp hai cứ mong sao được lên cấp ba, được lớn hơn, được gần hơn với những ước mơ đang chờ đợi, được sống và để có thể làm những điều mà tôi đã bỏ lỡ của những năm cấp hai ấy. Cấp ba PB, tôi bước lên với bao nhiêu điều nuối tiếc như vậy đấy, tôi đã thất vọng, tôi đã chẳng mong đợi gì. Ngày đầu tiên ấy, tôi chẳng thể biết, một thời thanh xuân rực rỡ đang kề cận bên mình.

Nhà tôi cách Trường THPT không quá 500 mét, nên có thể đi bộ để đến, hôm đó tôi có hẹn với một anh bạn thân "cũ" cùng đến buổi tựu trường đầu tiên. Đúng là vậy đấy, là bạn thân cũ, có lẽ chúng tôi bây giờ không còn thân thiết, nhưng cũng từng đã đồng hành bao năm tháng cấp 2, vì vậy có lẽ tôi không thể từ chối lời đề nghị cùng đi của anh bạn.

Hoàng Nhã là bạn cùng lớp với tôi ở trường cấp hai, cũng có thể xem như là người bạn thân con trai duy nhất mà tôi có. Nhưng người ta nói, mối quan hệ nào rồi cũng sẽ nhạt phai theo thời gian, chúng tôi đã không còn thân thiết như trước nữa, có lẽ chúng tôi không gặp nhau sau 2 tháng hè, có lẽ tôi đã vào học ở lớp B1 khác với cậu ấy ở B9, có lẽ vì thời gian. Nhã luôn là một anh chàng nổi tiếng trong khối vì nét đẹp trai và sau đó là tình trường ồn ào của cậu. Chúng tôi thường xuyên tâm sự cùng nhau về mọi câu chuyện trong cuộc sống, cũng từng giận giỗi bỏ chơi như trẻ con, rồi lại làm lành. Ngày hôm đó tôi nhận ra, thời gian chính là thứ đánh nhoà đi tất cả, chính ta chẳng biết rằng ta đã mất từ khi nào trong quãng đời người vô tận này, dù thứ đó có là thứ quan trọng đến nhường nào, thời gian chính là hối tiếc.

"Phong ơi!", tiếng gọi quen thuộc từ ngoài công nhà tôi vọng vào.
"Ừ, bạn ra giờ đây!"
Tôi chạy vội ra, mở cổng cho cậu bạn hẹn trước dắt xe vào gửi ở nhà tôi, rồi cùng đi bộ đến. Nhưng hình như đi cùng Nhã còn có Quang, Quang cũng là bạn cũ ở lớp tôi, nhưng tôi có lẽ hơi thất vọng vì sự xuất hiện của Quang ở đây.
"Chào Quang, lâu ngày mới gặp lại."

Ba chúng tôi như thế bước vào ngôi trường mới. Vì cả ba đều học ở ba lớp khác nhau nên vào trường rồi thì chúng tôi tạm biệt nhau. Khung cảnh này không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến nhưng lúc đó sao trong tôi là một cảm giác lạ lẫm khác thường, tôi lạ vì chưa khi nào tôi ở đây cùng với những bạn bè quen thuộc, tôi lạ vì chưa khi nào tôi nghĩ tôi thật sự gắn bó với nó. Đúng là như vậy, nguyện vọng một của tôi khi thi tuyển lên cấp ba là trường chuyên Thành phố, ngồi trường mà mọi học sinh ở Thưa Thiên Huế đều mơ ước. Tôi là một học sinh có thể nói là ưu tú nhất ở trường cấp 2, mỗi năm chỉ có đến 2, 3 người trường tôi đậu, tôi có quyền mơ ước chứ. Nhưng rồi tôi đã thất bại, tôi quay trở về cái thị xã vùng ven này với sự thất vọng, tôi đứng đây, trước ngôi trường này một vẽ buồn thẵm lạ thường.

"Chào bạn Phong, lâu quá không gặp mặt ta!"
"Ừ, từ hồi lễ chia tay đến giờ luôn á."
Là Hoài và Chi, cả hai đều là những người bạn trong nhóm thân thiết cùng với Nhã. Nhưng Hoài và Chi lại khác, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
"Ừ cùng lâu rồi mấy thấy mặt nè, Hoài, dạo này béo ra thấy rõ đấy nhớ."
"Này! Ai bảo, tau bữa nay xinh hơn hồi xưa rồi đấy nhé.", Chi tiếp lời "Có bồ nuôi, khác liền Phong ơi!"
"Thôi đừng có chọc tui nữa", ngấp ngừng rồi Hoài nói tiếp, "Phong mi còn buồn không, chuyện thi rớt ấy."
"Ừm, bây giờ bạn hết buồn rồi, đừng lo."- tôi trả lời, nhưng nụ cười nhạt ấy thật sự không thể che giấu được nỗi buồn.
"Thôi bạn bè ở đây cả mà, điểm mi cũng cao nên được vào B1 rồi còn gì, học chung với toàn ưu tú.", Chi cố gắng an ủi.
"Ừ, không sao thật mà, Hoài qua B3 nè, Chi thì B4, bữa nay không thường xuyên gặp nhau nữa rồi. Buồn thật đó."
"Buồn thật"
"Quan trọng là vẫn mãi xem nhau là bạn bè là được mà", Hoài động viên.
Chúng tôi cũng đến lúc phải tạm biệt nhau để về những lớp riêng biêt. Dặn lòng là không buồn sao trong lòng lại đong đầy dân trào một nỗi sâu thẳm, sao phải gặp nhau rồi lại phải chia tách.
Lớp B1, là một trong 2 lớp chọn đầu của trường. Là tập hợp những bạn có điểm thi tuyển cao nhất toàn khu vực, trong lớp cũng có những người điểm thi tuyển cao hơn tôi nhưng cũng rớt Quốc Học. Nhưng trong lớp tôi cũng gặp lại một số người bạn cùng khối cũ ở trường cấp 2. Dù không ai là cùng lớp, nhưng cũng không hẳn là lạc lõng trong đó.
Bước vào lớp, có người quen người lạ, nhưng thật chẳng ai thân. Tôi chọn cho mình chỗ cạnh cậu bạn quen biết rồi cứ thế im lặng trong khung cảnh ồn ào.
"Thầy chủ nhiệm vào!", tiếng nói của cậu bạn nào đấy báo hiệu. Cả lớp tôi ai cũng hồi hộp chờ đợi chủ nhiệm ba năm cấp ba của mình sẽ như thế nào. Có hiền không, có vui không,... Một người thầy áo quần lịch sự, tươm tất bước vào. Ấn tượng đầu tiên là một thân hình quá gầy, nhưng nhìn chung cũng ổn.
"Chào các em, thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Lê Minh, thầy được nhà trường phân công làm chủ nhiệm lớp 10B1 ta trong ba năm học tới, mong các em cùng hợp tác, giúp đỡ.", giọng nói hiền từ ấy như làm thoã mãn các cô cậu học trò, tiếng vỗ tay râm râm vang khắp phòng, "Ba năm tới đây có lẽ là những năm tháng quan trọng nhất trong quãng đời của các em, quyết định tương lai sau này. Nhưng với thầy, ba năm này chính là quãng thời gian quý giá nhất trong mỗi chúng ta, đó là thanh xuân, đó là đẹp đẽ. Thầy mong các em, ngoài tập trung cho chuyện tương lai hãy tích cực sinh hoạt dưới tập thể 10B1, dưới mái trường trung học phổ thông thật vui vẻ và đáng nhớ. Được không?"
"Dạ được ạ!", lớp chúng tôi thần tượng người thầy ấy từ đó. Lần đầu tiên chúng tôi được một giáo viên trân trọng và nhắc nhở về thời gian đáng quý này. Trong tôi, cũng chính ngay lúc ấy, tôi nhận ra mình phải sống cho đáng tuổi thanh xuân của mình, ở đâu cũng được miễn là thật đáng nhớ, cảm ơn thầy chủ nhiệm yêu quý của chúng tôi - thầy Lee Minh.

Trong lúc thầy dặn dò đôi việc trong lớp ngày nhập học, tôi đã chợt thấy người con gái ấy. Tôi vốn cận hơn 3 độ, nhưng tôi không thường xuyên đeo kính vì hai tháng hè cũng không cần dùng. Hôm đó tôi không đeo, nhưng bỗng dáng hình ngồi trước ấy sao lúc ấy lại lọt vào ánh mắt tôi một cách thần kì và lạ lùng. Một cô bạn tóc mái đeo kính, đang cười đùa cùng các bạn, tôi không thể nhìn rõ hơn được, tôi đã cố gắng nhưng kí ức hôm đó chỉ như thế. Tối hôm đó, tôi mới vào Facebook tìm bằng được face của cậu ấy, trong nhóm lớp đã lập sẵn. Một cô gái ở trường cấp 2 phường khá xa ở đây, cậu ấy chẳng đăng ảnh hay hoạt động nhiều nhưng chỉ với một hai bức ảnh đó, tôi đã nhận ra ngay. Từ khi ấy, tớ biết tớ đã có chút gì đó bé nhỏ với cậu, Nhật Anh à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân