Chuyện kể 2: Lỡ phải lòng badboy (p2)

Phần 2 : Túi quà


"Sao bố con nhìn lạ thế vậy mẹ ? "

 Đôi mắt ngây thơ của thằng bé chớp chớp nhìn mẹ nó , vừa chỉ tay vào bức ảnh , nó vừa hỏi

 Mẹ nó thấy biểu cảm của nó thì chỉ biết bật cười , tiếp tục chọt chọt vào cái má phúng phính của nó , rồi khẽ liếc chồng một cái. 

 " Cái này con phải hỏi bố con chứ mẹ làm sao biết được !" 

 Thằng bé nghe mẹ nói vậy , vẫn chưa phải là điều nó cần , nó liền quay sang nhìn bố nó , đợi chờ câu trả lời . 

  Thế nhưng , từ đầu đến cuối , nó chẳng thấy bố nó nhìn nó 1 giây nào cả. Ánh mắt của bố nó chỉ toàn nhìn mẹ nó thôi , hệt như khi người con trai nhìn vào cô bạn nữ trong tấm ảnh của mẹ nó. Giờ nó mới nhận ra , đúng là bố nó rồi. 

Hóa ra , y hệt như những gì mà dì Giang hay bảo , bố nó simp mẹ nó từ nhỏ rồi~ 

 Nó chợt nghĩ. Có khi nào nó chỉ là con ghẻ trong cái nhà này không vậy ? Huhu , nó buồn với tủi thân rồi đó.

  **************

" Hoa eiii !!!" Giọng 1 đứa con trai kêu lên , cắt đứt những lời trêu ghẹo của đám con gái dành cho Hoa.

 " Hả ??? Có chuyện gì ?" Hoa nhìn thẳng vào người con trai vừa gọi mình, khẽ nhíu mày vì sự xuất hiện không đúng lúc của cậu ta.

" Chà ~ Nhân vật chính của chúng ta đến rồi kìa !" - Minh Châu khẽ nháy mắt nhìn Hoa . Cái nhìn khiến cô bạn bất giác cảm thấy nhột nhột. 

 " Nhân vật chính cái đ** gì ? " - Đức Tài nghe cái giọng của Châu kèm theo cái ánh mắt của nhỏ , chỉ cần suy nghĩ 1 chút cũng biết ý tứ sâu xa. Bực mình , đúng theo thói quen cửa miệng , cậu ta phun ra 1 câu chửi tục 

 " Con Châu nó nói với mày à ? " - Giang liếc xéo khi thấy cái thái độ của Đức Tài Chợt , nhỏ như nghĩ ra điều gì đó , nhìn sang đám bạn của mình rồi nháy mắt 

 " Haiz ~ Với cái kiểu này thì Hội Đồng Quản Trị bọn tao không cho mày đến gần Ngọc Hoa nhà này đâu đấy !" 

 Dĩ nhiên , đám con gái phải hiểu lời của Giang nói rồi . Chúng nó nhao nhao lên , ý chừng vừa là ghép đôi vừa muốn trả thù cái thái độ hách dịch của Tài 

 " Loài mày thì chắc tao cho 3/10 điểm thôi , không ăn thua " 

 " Chảnh như Chó ấy "

 " Hoa ơi , nhớ về dạy lại thằng Tài đi đấy nhé ! Kẻo có ngày nó cắn bạn mày đấy "

 "...."

 Hoa nghe đám bạn mình nói , chỉ biết lắc đầu. Cái bọn này , bọn nó mà nói tiếp , thằng Tài không thích mà nổi khùng lên là hấn đánh thật chứ chả đùa. Rồi lại khổ nó mà thôi . Haiz ~ 

 Tài giống như những gì Hoa dự đoán. Thấy đám bạn nữ ăn nói nghe ngứa tai quá , nó chả thèm đáp lại , chỉ nói đúng 2 từ

" Bọn ngây !"

 " Mày nói gì , nói lại coi !" - Minh Châu nghe vậy, nhỏ bắt đầu ức chế rồi đó . 

 Kim Ngân thấy tình hình không ổn , vội kéo tay Châu , thì thầm gì đó. Lát sau , nhỏ khoát tay , đám bạn liền hiểu ý , theo nhỏ rời đi. Châu trước khi đi còn không quên quay lại , khích 1 câu 

 " Thôi , bọn tao đi đây , để 2 đứa mày trò chuyện tâm tình !" 

 " Trò chuyện tâm tình cái gì / đ** gì ?" 

 Gần như cùng 1 lúc , cả Tài và Hoa đều đồng thanh hét lên. Mai Chi phía sau thấy cảnh này , bật cười 

 " Tướng phu thê có khác " 

 Không đợi Hoa kịp phân trần , cả bọn đã chạy đi mất. 

 Giờ đây trong lớp , ngoài trừ 1 số đứa đang ôn bài hay ngồi chơi game , đọc truyện riêng lẻ thì chỉ còn Hoa và Tài đứng đối diện với nhau. 

 " Bọn nó có vấn đề về thần kinh , những gì bọn nó nói mày đừng để tâm , thông cảm " - Hoa nói , giọng tỉnh bơ 

 Nghe giọng nhỏ , 1 đứa con gái đang trốn ngoài hành lang bực mình nói khẽ : 

 " Bạn bè thế đấy , lại vạch áo cho người xem lưng bạn mình"

 " Khẽ thôi , kẻo Hoa phát hiện " 

 " Đừng nóng nào !" 

 Trong lớp , Đức Tài cũng chỉ gật đầu ỡm ờ 1 tiếng 

 " Tao biết mà , dù gì tao cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này " 

 // Biết rõ nó sẽ không để tâm mà mày còn mong chờ gì nữa hở Hoa ?// 

Nghe lời Tài nói , trong lòng Hoa có chút gì đó hụt hẫng , nhỏ buồn bã nghĩ thầm. Dù vậy , ngoài mặt , Hoa vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì , nó nghiêng đầu , hỏi 

 " À... ừ. Thế mày gọi tao có việc gì không ?" 

 Tài bấy giờ mới nhớ ra lí do khiến mình đến đây , nó lôi 1 túi qua ra , khẽ đưa cho Hoa 

 " Cho mày đấy !" Hoa nhìn túi quà , hỏi lại : 

 " Ai tặng đấy ?"

 Là " ai tặng đấy " chứ không phải " Sao lại có quà cho tao ?" , bởi lẽ , cô hiểu rõ , Tài sẽ không bao giờ tặng mình bất kì món quà gì , vĩnh viễn không. Túi quà này hẳn là của đứa con gái nào đó tặng nó , mà nó không thích nên mới cho cô. 

 " Chả biết cái con đó tên gì nữa ?" - Tài đáp , vẻ như chẳng thèm để ý chủ nhân của túi quà này là ai. Đơn giản vì đây đâu phải là lần đầu tiên nó được người khác tặng quà , nhất là con gái. 

 " Mày cứ giữ lấy , tao không cầm đâu !" - Hoa xua tay , ý từ chối

 " Sao ???"

 " Ngại cầm " - Hoa đáp vỏn vẹn 1 câu , rồi nhỏ lấy cớ có việc , rời khỏi lớp. 

 Góc ngoài , đám bạn của nhỏ đang xì xào bàn tán.

 " Tự dưng có quà , sao Hoa lại không nhận , tiếc thế !" - Châu tặc lưỡi 

 " Vấn đề là sao có nhiều đứa con gái mà thằng Tài lại chỉ đưa cho mỗi con Hoa kìa " - Mai Chi cười tủm tỉm 

 " Nói không để tâm nhưng chắc nó chú ý con Hoa rồi " - Ngân cũng cười 

 " Thằng đó là 1 cái thằng trapboy" - Giang đột nhiên nói , trái ngược với đám bạn, nó không hề liên tưởng đến những câu chuyện thanh xuân vườn trường đầy ngọt ngào. Đơn giản, không ai hết, nó là người hiểu rõ nhất , trên đời này , làm gì có chuyện tình nào đẹp đẽ như trong tiểu thuyết.

 " Sao mày lại nói vậy " - Cả bọn 

 " Ha ~ " - Giang cười khinh , đôi mắt nhỏ hiện lên tia tức giận -" Nó đem quà được tặng rồi cho lại con Hoa , khác gì sỉ nhục con Hoa , khác gì nói con Hoa chỉ là cái thùng rác để nó trút những thứ nó không thích đâu." 

 " Mày nói hơi quá !" - Minh Châu nhìn bạn 

 " Tao thấy Giang nói đúng đó. " - Ngân lên tiếng - " Nếu nó không có ý đó , thì 1 điều cũng thể hiện nó là 1 tên redflag chính hiệu rồi " 

 " Quá đáng hơn có khi... " - Giang ngập ngừng -" Nó biết tình cảm của Hoa rồi cố tình trêu đùa , giễu cợt nhỏ " 

 Nghe Giang nói , bất giác , cả nhóm rơi vào trầm tư 

 " Sắp vào học rồi đó , tụi mày còn không vào lớp , đứng tám chuyện ở đây làm gì ?" 

 Giọng Hoa vang lên , kèm theo ý cười , cả đám giật mình , vội vàng thanh minh

 " À à, nói chuyện vui thôi , bọn tao vào lớp liền đây " 

 " Ừ !" - Hoa gật đầu , nhỏ nhìn đám bạn đang lủi vào lớp , cố gắng nở 1 nụ cười. 

 Thực ra , nhỏ đã nghe được hết cuộc trò chuyện của đám bạn . Những gì mà Giang nói cũng là những gì nhỏ hiểu rõ. Bởi vậy , nhỏ mới không nhận túi quà đó , mới cố để giữ khuôn mặt bình thản nhất có thế , dẫu cho trái tim đang đau xót trong lòng ngực.

 Nhỏ... đau lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top