23/6/2023

1. Hôm nay là lễ tri ân và trưởng thành của trường chúng tôi, THPT Bình Giang. Tôi thức giấc từ 3h50p sáng, sau đó hơn 4h đi tới chỗ trang điểm. Trang điểm rất lâu, tôi make up từ 4r sáng đến gần 7h. Vì trường doạ 7h đóng cổng nên khi vừa make up xong, tôi đã vội vã phóng đi (cuối cùng 7r trường mới bắt đầu làm lễ :))) ). Chúng tôi dự lễ mất 2 tiếng, chào cờ, nghe văn nghệ, trao giải cho HSG cấp tỉnh, thả bóng... Tôi chọn 1 quả bóng màu cam (bởi vì nó tượng trưng cho TFBOYS - tôi đã ước sẽ đỗ vào trường đại học mình muốn, được gặp 3 người họ). Nhưng mà quả bóng của tôi sau khi vượt qua rất nhiều tán cây ở dưới thì nó đã xuất sắc bị kẹt ở tán cây cao nhất cả 1 buổi sáng :))). May mắn là buổi chiều tôi đã không còn nhìn thấy nó nữa, có lẽ nó đã bay đi rồi. Tôi nghĩ, có lẽ ước mơ của tôi sẽ khó thực hiện nhưng tôi tin rằng dù có khó khăn đến mấy thì tôi cũng sẽ làm được thôi.
Buổi trưa ăn cơm ở trường, đồ ăn cx khá nhiều có mấy món khá là ngon. Bởi vì bố tôi cũng đăng ký đi dự lễ trưởng thành của tôi nên tôi chỉ uống hơn 1 cốc bia (bàn tôi ngồi ngay đằng sau bàn bố, bố nhìn thấy tôi uống đó 🥹). Uống xong chúng tôi cùng đi lên quẩy. Bạn thân tôi quẩy phải sung nhất cái trường, nhưng mà tôi mệt quá. Thôi lên lớp nghỉ tí rồi xuống quẩy tiếp với ae. May mà mk biết giữ mk chứ ko quẩy banh nóc lại mất hết hình tượng nghiêm túc :))).
Buổi chiều chúng tôi ngồi trong lớp hát hò, đánh đàn các thứ. Chill phết. Mặc cho các lớp khác hú hét nhảy nhót bên ngoài, 12A cứ chill thôi. Crush cũ tôi đàn piano, má ơi nó hay gì đâu T^T. Chúng tôi lại ngồi đấy, ca hát trò chuyện. Tôi cảm thấy buổi cuối cùng như vậy là ý nghĩa nhất. Mặc dù buổi chiều có 1 sự việc làm gián đoạn việc hát hò của lớp tôi nhưng cx ko ảnh hưởng gì mấy. Chúng tôi đặt bánh, đặt hoa tặng thầy chủ nhiệm. Dù thầy mới nhận lớp tôi năm nay nhưng thật sự chúng tôi có nhiều kỉ niệm nhất với thầy. Lúc thầy phát biểu, tôi thấy thầy rưng rưng sau đó giọng thầy nghẹn lại. Lúc ấy, tôi mới thấy được tình cảm của mình với lớp 12A này. Tưởng rằng bản thân mình vô cảm với lớp nhưng thật ra tình cảm ấy lại giấu sâu trong tim, nhỏ bé nhưng đủ để tôi thấy may mắn khi là 1 thành viên của 12A. Chúng tôi chụp những bức ảnh cuối cùng của 12 năm đèn sách. Bức ảnh cuối cùng trong phòng học A203,  bức ảnh cuối cùng ở bục phát biểu của trường. Sau khi chụp xong, chúng tôi chia tay nhau ra về, tạm biệt những ngày tháng là học sinh, chúc nhau thi tốt trong kì thi sắp tới. Có lẽ thanh xuân của tôi cũng không còn điều gì phải tiếc nuối.

2. Hôm nay tôi đã làm 1 điều mà trong 18 năm qua, cũng như trong 12 năm đi học tôi chưa từng làm. Tỏ tình. Nói tỏ tình thì thật ra cũng không hẳn, cậu ấy là crush cũ của tôi. Tôi thật sự từng rất thích cậu ấy. Trên người cậu ấy mang những đặc điểm mà tôi nghĩ khiến cho tôi thấy rằng cậu ấy toả sáng: đẹp trai (cậu ấy có khuôn mặt vuông chữ điền), ga lăng (đối xử với mọi người rất tốt), học giỏi (cậu ấy được giải 3 môn Tin học cấp tỉnh và 7.5 IELTS), cậu ấy cũng từng giúp tôi rất nhiều thứ.
Mới ngày hôm qua, tôi còn nói với bạn thân là tôi muốn tặng quà cho cậu ấy, 1 món quà nho nhỏ như 1 chiếc móc chìa khóa chẳng hạn, nhưng tôi nghĩ rồi lại thôi (trong lớp tôi không quá thân thiết với cậu ấy mà tự dưng tặng quà thì nó hơi kì), bạn tôi cũng nói rằng là thôi, nếu như mình không định nói ra thì cũng không nên tặng.
Cả buổi ngày hôm nay thật sự thì tôi đã nghĩ rất nhiều rằng có nên nói hay không, sau đó tôi cũng quyết định nói ra.
Khi lớp chúng tôi chụp xong bức ảnh cuối cùng của 12 năm học, tôi đã bắt tay với cậu ấy. Bất ngờ là cậu ấy hỏi tôi có ôm không (ôm thì ôm thôi). Ôm xong cậu ấy nói rằng tôi vẽ rất đẹp, hồi lớp 10 cậu ấy đã nghĩ rằng tôi rất khó tính, nhưng khi ngồi cùng bàn với nhau cậu ấy phát hiện ra rằng thật ra tôi khá dễ tính, nói chuyện với tôi cũng khá vui. Cậu ấy nói rằng cách nói chuyện của tôi hợp với cậu ấy, có lẽ chúng tôi khá hợp nhau. Tôi cũng cười bảo "t dễ tính mà. Sau này ở Úc thì đừng quên bạn bè nhé" rồi tôi nói với cậu ấy rằng " t có 1 điều muốn nói với m, đó là t đã từng thích m". Cậu ấy cũng thoải mái nói rằng "t biết mà, thật ra cũng không phải là t biết mà là t đoán đấy". Chúng tôi nói chuyện rất thoải mái, không hề có sự ngại ngùng hay bối rối gì cả (không biết là do đây là buổi cuối cùng chúng tôi được là học sinh của trường, được là 12A học giỏi nhưng quậy cũng nhiều hay do 1 lí do nào khác nữa). Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn đó, chúng tôi chúc nhau thi tốt. Sau đó tôi đi về chỗ đậu xe mà không hề ngoảnh lại (thanh xuân của tôi không còn gì phải luyến tiếc nữa rồi).

3. Tối nay nằm ở trên giường, đọc những dòng lưu bút, tôi bỗng lại nhớ đến cậu ấy. Lúc này tôi mới nhận ra, hoá ra không phải là mình không còn thích cậu ấy, mà tình cảm ấy nó bình đạm và bị những thứ khác chế lấp đi. Thật ra trên lớp tôi vẫn thường hay để ý cậu ấy, nhưng tôi cũng không bắt chuyện, không hỏi han, không nói gì cả. Ngày hôm nay, tôi đã bắt tay với rất nhiều người, cũng ôm rất nhiều người cả nam và nữ nhưng tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh tôi ôm cậu ấy. Tôi đã nhìn vào bức ảnh của cậu ấy, nhìn vào vid tôi quay cảnh cậu ấy đánh đàn. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai. Bạn cùng bàn tôi bảo tôi lụy rồi, mê cậu ấy rồi, không dứt ra được rồi. Tôi cãi lại, sau đó lại cảm thấy có lẽ đúng thế thật. Tôi như nghe thấy giọng nói của cậu ấy vào buổi chiều hôm nay, nghe thấy tiếng đàn cậu ấy đánh. 18 năm qua, tôi cũng không phải chưa thích ai, nhưng người đó không đem lại cho tôi cảm giác khác nhưng cậu ấy. Tôi nghĩ trước đây tôi chỉ cảm nắng người kia, còn bh tôi mới thực sự biết thích là gì. Ngoại trừ thần tượng thì cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi say như vậy.
Thi xong, có lẽ cậu ấy sẽ đi Úc du học. Hi vọng ở phương trời mới, trên một đất nước mới, cậu ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công, gặp được hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhtinh