3 : Người thích An An

- Ăn giựt trá hình hay ăn xin dạng đẳng cấp đây ta ? - Dứt lời xung quanh ồ lên dữ dội vì phát ngôn cháy khét của cô.

- Nè, mày mới nói gì đó hả con kia ???

Một đứa con gái đi chung với Thảo nghe thấy vậy liền lớn tiếng hỏi bằng cái giọng õng ẹo chảy nước.

- Tao nói lũ chúng mày nghèo khổ đến mức 15k cũng không có mà mua nước uống, phải kéo bè lũ đi ăn xin, ăn giật như tụi ăn mày ! - Ái Vy khoanh tay trước ngực, cố ý nhấn mạnh từng câu , từng chữ để chọc tức đối phương.

An An thấy vậy vội giật tay Vy , cô thỏ thẻ :

- Này ! Đó là bạn gái của tên đầu gấu lớp mình đó , cậu nên tránh xa con điên đó ra. Phiền phức lắm, mặc kệ nó ! - An An nói, tay cô chỉ vào con Thảo đang đứng phía trước đám con gái - Mình đi. - cô kéo tay Ái Vy định rời đi thì bị một cánh tay chìa ra chặn lại.

- Tụi bây định đi đâu ? Nói chuyện cho xong đã búp bê ngu ngốc. - Cánh tay đó là của con Bích Ngọc cũng là đứa vừa lên tiếng lúc nãy, nó bước tới chắn trước Ái Vy và An An .

- Đừng có gọi tao kiểu đó, tao không phải người yêu cậu ấy, nên đừng gọi tao bằng cái tên mà cậu ấy tự đặt. - An An cau mày.

- Thích thì tao gọi, hứ ! Mày càng khó chịu, tao lại càng vui đó ! Mày muốn chửi thì đi mà chửi thằng Long ý - Khuôn mặt Bích Ngọc lộ ra vẻ vui sướng khi thấy đứa con gái trước mặt đang tức tới đỏ mặt tía tai. Nó biết rõ An an ghét cái tên này tới mức nào, trong lòng đang hả hê vô cùng.

Sở dĩ An An bị gọi như thế, là vì thằng Bảo mà ra . Còn thằng Long - thanh niên vô tội vừa bị réo tên chính là cái đứa hay đi chung với thằng Bảo , và cũng là hội trưởng hội u mê An An , học giỏi, trầm tính, đẹp trai, thích thể thao.

Nó u mê An An đến mức để hình nền điện thoại là An An, mỗi sáng đều đặn đứng trước cửa lớp crush đến khi nào gặp mặt crush mới vui vẻ đi về, lưu tên nhỏ trong danh bạ là " Búp bê An An xinh đẹp đáng yêu dễ thương chịu hong nổi ", trong mấy đợt bình chọn nhan sắc xinh đẹp mỗi tháng , mỗi người có 5 phiếu bầu cho 6 ứng viên. Thằng Long lúc nào cũng nhiệt tình bầu hết 5 phiếu cho An An mà không đắng đo hay suy nghĩ.

Nó lưu số An An như thế nhưng chẳng bao giờ dám gọi vì sợ bị ăn chửi, thế mà số nó xui lắm, bị thằng Bảo hay nhiều chuyện phát hiện. Thằng đó đem bí mật thầm kín của Long đi bô lô ba la khắp nơi rồi truyền tới tai An An . Khỏi nói thằng Long tức cỡ nào, An An nổi tiếng ghét nó, bây giờ lại càng không ưa. Nhớ lại lúc thằng Long phát hiện đứa đi đồn thổi là thằng bạn thân thì tức tới mắc nghẹn, nó lao vào tẩn nhau một trận nảy lửa với thằng bạn ở sân bóng luôn.

Ái Vy giật tay ra khỏi An An, kéo cô bạn ra phía sau , bày ra bộ dạng láo toét, không ngán bố con thằng nào :

- Tránh ra ! Vì tấm lòng nhân hậu vốn có, nên bọn tao phải kêu gọi quyên góp từ thiện cho bọn bây liền đây nè ~

Cô cố nặn ra cái giọng điệu đà chảy nước , nhại lại con điên vừa uốn éo trước mặt .

- M... mắc gì lại đi... kêu gọi quyên góp, bọn tao đâu cần ? - Bích Ngọc nghệch mặt ra , hỏi một câu ngu hơn bò.

Con Thảo đứng bên cạnh sau khi nghe phát ngôn của nhỏ em thì tức xì khói đầu, nó cốc nhỏ em một phát rõ đau.

- Ngu thế, nó vừa chửi bọn mình là ăn mày đó ! - Thảo quát.

Mấy đứa vừa chen nhau trong căn teen lúc nãy đang bu vào hóng hớt thì được phen cười bò. Bích Ngọc bây giờ mới thấy mình rõ ngu, nó vừa tức vừa thẹn nên cái mặt đực ra trông ngáo ngáo ngơ ngơ.

- M... m... mày im đi nghe chưa, tin... tin tao đánh mày chết luôn không ? - Con Bích Ngọc quê quá chỉ vào hai đứa trước mặt chửi đỏng vài câu chữa thẹn nhưng đâu ngờ sẽ bị chơi thêm một vố nữa.

- Há há ! Bình tĩnh đi cô em, giận quá hóa ngu đó...

- Ý chết ! do tức quá hay sao mà nền mốc luôn kìa! - An An đứng bên cạnh, nhanh trí châm dầu vào lửa .

- N.. nền mốc à ? - Bích Ngọc hốt hoảng lấy gương ra soi lấy soi để cả buổi nhưng thấy khuôn mặt mình vẫn bình thường, con nhỏ nhận ra mình lại ngu lần nữa.

Đám đông xung quanh thì khoái chí cười rần rần. Lần này quê không chịu được, nó tức tối xông về phía An An - M* con búp bê hư này , dám lừa tao !

- Thôi ! - Tiếng quát của con Thảo làm Bích Ngọc khựng lại, rồi hậm hực quay lưng trở về.

- Chị định tha cho nó hả ? Nó ăn hiếp em kìa - Bích Ngọc ấm ức nhìn Thảo.

- Ai mượn mày ngu quá chi. Mà mày đánh nó, mày không lo tới thằng Long à ?

- Đương nhiên không ! Tới mức này, em không nhịn nữa đâu ! - Bích Ngọc õng ẹo nhìn cô chị.

- Tùy mày ! - Nói xong, Thảo quay nhìn Ái Vy - Còn mày, thì ra đây nói chuyện.

Không chờ Ái Vy phản ứng lại, nó lao tới , nhanh như cắt túm được tóc Ái Vy. Nhưng đã bảo rồi mà, Ái Vy là kiểu không dễ động vào. Cô cũng học lỏm được ít võ của ông anh trai vừa hay cũng đủ bỏ túi dùng trong lúc này nên đánh cho Thảo ngã sõng soài trở thành chuyện dễ dàng.

Bên này, con Bích Ngọc cũng hung hăng bổ nhào sang An An đang đứng gần đó, hai đứa vừa túm tóc vừa chửi nhau chí chóe.

- Á ... á ... á ! B... bỏ tay ra... tụi bây đâu, cứu tao ! Cứu tao !!

Con Thảo chỉ làm màu được tí xíu rồi cũng bị Ái Vy đánh cho khóc la um sùm. Bọn con gái đi theo con Thảo lúc nãy định nhào lên ứng cứu, nhưng ngó thấy Ái Vy có vẻ khó xơi nên cũng lấp lửng không dám xông lên. Mấy đứa xung quanh thì phấn khích tột độ, hú hét ầm ầm.

- Nếu mày biết anh trai tao là ai, thì chắc mày đâu dám bố láo thế này .

Ái Vy nghiến răng nói, tay cô túm tóc con Thảo lúc này đang ngồi bệt dưới đất, quần áo xộc xệch, lấm lem.

- A... anh mày ? Anh mày là thằng chó nào, tao đếch quan tâm. Mày... biết thằng Bảo là bạn trai tao chứ ? Nó sẽ đập mày ra bã, con quỷ cái . Hừ - Con Thảo đáp bằng cái giọng run rẩy, đôi mắt nó trừng lên trông rất đáng sợ.

- Bích Ngọc ! Dừng lại ngay cho tao !

Tiếng ai đó quát lớn. Là giọng con trai, Bích Ngọc vừa nghe thấy thì mặt mày tái xanh, vội vã ngừng túm tóc An An. Quay đầu bỏ chạy. Đám đông hiếu kì cũng ngoái đầu theo hướng giọng nói phát ra, Ái Vy cũng tò mò nhìn sang , còn con Thảo thừa biết giọng nói là của ai nên cũng không mấy tò mò, chỉ trừng trừng đôi mắt nhìn đứa em đang chạy thục mạng đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top