Chap 6 : Trở về

Về danh thự , bà Mebuki nhẹ nhàng nói với con gái :

- Sakura , con về trước đi nhé. Mẹ và ba sẽ đi đăng kí nhập học cho con. Nhanh thôi , mẹ sẽ về ngay.

- Vâng. Con biết rồi.

- Khi về mẹ sẽ mua cho con món bánh con thích nhé Sakura.

- Vâng. Cảm ơn mẹ ạ. Ba mẹ đi cẩn thận nhé.

Nói xong Sakura nở nụ cười thật tươi , khiến bà Mebuki cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng thực chất thì đây đâu phải nụ cười mà cô hay cười thật sự. Đó chỉ là nụ cười giả dối thôi.

Cuộc đời học sinh của Sakura đã không thể gắn bó lâu với một ngôi trường.

Vào ngày đầu tiên đi học cô đã rất háo hức, nhưng rồi chuyện này cứ diễn ra khiến Sakura bị chuyển sang ngôi trường mới. Bạn bè từng gắn bó với cô ở những ngôi trường ấy đều là do sắp đặt của gia đình, họ đều đến với cô vì danh dợi của gia đình cô. Rồi đến một ngày cô gặp được những người bạn thật sự, Ino và Hinata. Nhưng rồi... những người bạn ấy cũng không gặp lại cô được nữa, không cùng nhau ăn trưa như trước nữa.

Sakura phát chán ngấy những câu nịnh hót từ những người bạn sắp đặt , nếu gặp những người như thế nữa cô thà không có bạn còn hơn.

Sakura ụp mặt xuống gối , ngủ một giấc, mong rằng mình sẽ quên đi hết những phiền muộn và cố gắng chuẩn bị tinh thần để thích nghi với ngôi trường mới nào đó...

.

.

*Tại sân bay*

Xin trân trọng thông báo, chuyến bay từ Washington D.C đến Nhật Bản đã hạ cánh tại sân bay Tokyo. Cảm ơn đã đến Tokyo, Nhật Bản. Chúc quý khách một ngày tốt lành.

- Này, anh kia trông đẹp trai quá .
- Ừ phải ha, đẹp trai thật!

Những cô gái đều tập trung vào chàng trai có mái tóc màu đen kia, bàn tán và trầm trồ khen ngợi.

...

*Ở phía hàng chờ...*

- Sasuke, mừng con trở về .

- Con về rồi đây ạ . Mẹ có khỏe không?

Anh ta ôm mẹ rồi cười nhẹ một cái. Đột nhiên anh nhìn vào đám con gái rồi lại nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Các cô gái nghĩ rằng anh ta chú ý đến nhìn , đứng cùng nhau rít lên ầm ĩ.

Có tiếng cười gợi cảm phát ra từ phía sau.

-Sasuke, trông em lớn quá anh không nhận ra đấy

Tất cả ánh mắt lại đổ vào anh chàng vừa bước ra trước mặt Sasuke.

-Itachi lâu rồi không gặp anh. Dạo này cô ấy thế nào ạ.

-Tưởng em sẽ hỏi thăm anh chứ Sasuke, buồn quá đó, hic.

-Anh đã...

-Đương nhiên là rồi, theo như lời dặn dò của em.

-Cảm ơn anh nhiều.

Itachi cười thích thú

-"Trời ạ thằng bé này mới ngày nào mà đã "><

- Anh sao thế Itachi ??

- À không có gì đâu .

Phu nhân Uchiha Mikoto giục giã.

-Hai đứa này lên xe đi nhanh lên, chúng ta có một bữa tỗi hẹn trước với nhà Haruno đấy !

-Vâng ạ.

Cả hai đồng thanh.


*Tại danh thự nhà Haruno*

(tiếng chuông điện thoại)

-Alo, nhà Haruno xin nghe.

(đầu dây bên kia) -Chị Mebuki-san đó à, Mikoto đây , tôi vừa qua đón Sasuke từ sân bay về rồi. Chị dặn Sakura chuẩn bị đi nhé >< .

-Vậy à ><. Tôi cũng chuẩn bị ngay đây. Ba mẹ con về nhà cẩn thận nhé.

(đầu dây bên kia)-Cảm ơn chị nhiều nhé ~ *cúp máy*

(cốc cốc cốc) Mebuki gõ cửa phòng con gái.

-Sakura con đâu rồi, chuẩn bị quần áo đi con, nhà mình có hẹn ăn tối với bạn của bố con đó.

Một lúc sau mới có tiếng vọng ra.

-Con... có hẹn với Ino và Hinata trước rồi...

-Sao lại như thế ? Sao con không báo trước với mẹ? Sakura!

-Con xin lỗi nhưng con không muốn đi ăn tối với nhà ai đó đâu ạ...

-Cái con bé này! Không phải con không muốn là được đâu Sakura.

-Tại sao lại thế hả mẹ ? Con còn không biết gì về nhà đó.

- Sakura! Mẹ yêu cầu con tối nay đi ăn tối ở nhà Uchiha ! Con không được phép từ chối!

Bà Mebuki vừa gằn giọng lên nói vừa cầm chặt tay Sakura. Sakura giật mình, đứng nhìn mẹ một lúc rồi cúi mặt xuống, cô thả lỏng tay.

-Con hiểu rồi, con sẽ đi, mẹ bỏ tay con ra đi ạ...

Bà Mebuki nhận ra rằng đã hơi quá với con gái , bà bỏ tay con ra , nói nhỏ nhẹ

-Chuẩn bị nhanh lên con gái, mẹ hẹn họ sớm đấy.

-Vâng.

Sakura bước vào phòng, đập mặt xuống gối, thở phì, rồi lại ngồi dậy nhanh chóng mặc quần áo.

* bíp bíp* Tiếng còi ô tô kêu, bà Mebuki biết chồng mình về liền gọi

-Sakura đi thôi con, ba con về rồi này.

Sakura từ trên phòng đi xuống. Cô không hề mặc những loại váy thanh lịch dành cho những buổi ăn tối của những gia đình giàu có. Cô chỉ vận trên mình một chiếc áo phông trắng, quần bò jean rách, khoác bên ngoài áo flannel, đeo balo,converse classic trắng.

-Haizz Sakura, con... không thể mặc một bộ quần áo cho lịch sự hơn à?

-Con nghĩ là có sự xuất hiện của con là đủ rồi chứ?

-Thôi được rồi , nhanh lên rồi đi nào, họ đang chờ con đấy.

Nói rồi bà kéo tay cô vào phía đằng sau ô tô.

.

.

-Sasuke, em chuẩn bị xong chưa. Làm gì mà lâu thế?

-Đây em sắp xong rồi.

-Sakura thôi mà có phải ai đâu mà cứ phải chỉn chu thế nhỉ?

-Sakura ạ ? Không, hôm nay em không có ăn tối. Em có hẹn với Naruto rồi.

-Hả Sasuke em nói gì vậy, sao em lại... thằng bé này -_-

-Anh gọi Juugo chuẩn bị motor giúp em.

-Haizz ba biết thì sao? Mà em định đi đâu thế?

-Em đến buổi giao lưu streetstyle ấy mà, với cả em mới về nên em muốn có một buổi gặp mặt với họ một chút.

-À được rồi để anh báo trước cho họ rằng em đã về nữa. Có gì chuyển lời xin lỗi của anh đến họ nhé, hôm nay anh sẽ dùng bữa tối, là chủ sự kiện mà anh không đến đó được, em trông coi giúp anh nhé.

-Vâng em nhớ rồi.

.

.

Một lúc sau nhà Haruno tới, Mikoto chạy ra đón

- Hai người đến rồi đấy à, chào con Sakura.

- Dạ con chào cô ạ.

-Ừmm trông con vẫn khoẻ mạnh, cô vui lắm. Mời mọi người vào nhà dùng cơm nhé. Ông xã tôi một lúc nữa mới về .

.

.

.

Đón tiếp xong ,Mikoto chạy lên phòng Itachi

-Sasuke đâu rồi con, họ đến rồi này .

-Mẹ, hôm nay chỉ có con dùng bữa thôi, thằng bé có việc bận rồi.

- Ơ kìa, mẹ nói sao với họ đây?

-Không sao để con xin phép cho.

Nói xong Itachi đi xuống dưới sảnh, mời nhà Haruno vào bên trong dùng bữa tối.

Ông Kizashi bỗng hỏi Itachi

-Sasuke lâu lắm bác không gặp nhỉ, thằng bé đâu rồi?

-Thật sự xin lỗi bác nhưng hôm nay... Sasuke thằng bé không có mặt trong bữa cơm ạ. Cháu vô cùng xin lỗi hai bác, cháu là người anh trai tồi, cháu không thể bảo ban thằng bé. Cháu...

Itachi vừa nói vừa cúi đầu

Cả hai ông bà Haruno đều lấy làm ngại, vội vàng bảo Itachi ngẩng đầu lên, và vội vã bỏ qua việc này.

-Cháu cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. Chào em ,Sakura , mình lại gặp nhau rồi.

Itachi nở nụ cười trìu mến với Sakura.

Sakura gật đầu

-Dạ chào anh ạ.

*reng reng* Tiếng chuông điện thoại của Sakura reo lên

-Con xin phép mọi người, con ra ngoài nghe điện thoại một chút ạ.

,

,

*đầu dây bên kia* -Sakura bao giờ cậu đến vậy huhu. Buổi gặp mặt Streetwear sắp bắt đầu rồi.

- Đợi mình chút nữa Ino, cậu mới Hinata cứ giữ chỗ cho mình đi. Chắc chắn mình sẽ tới. Chắc chắn vậy.


_HẾT CHAP 6_







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top