iii

Cạch
Tiếng mở cửa vang lên

Jaemin lon ton chạy ra hỏi thăm anh với vẻ mặt gấp gáp, tay phải ôm bịch snack trong lòng, tay trái vẫn bóc ăn lia lịa.

"Anh về rồi đó hả, sao rồi, kiểm tra tổng quát ổn hết chứ? Sức khoẻ anh có gì thay đổi không? Xương khớp, tim mạch đều tốt, nhỉ? À anh có nói với bác sĩ về chứng đau... đầu của anh không?"

Bốn chữ cuối bỗng trầm lại khi Jeno bất ngờ ôm chặt thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc bông mềm. Anh chẳng còn quan tâm điều gì, ngay cả người trong lòng đang thoi thóp trong vòng tay rắn chắc của anh.

"A... anh... anh... em sắp không... thở nổi mất"

"À à"

Nghe tiếng thều thào của Jaemin anh mới hoảng hồn buông vội ra.

"Sao tự nhiên lại ôm em như thế, định siết chết em à? Mà kết quả..."

"Vào trong đã, anh khát nước quá"

Jeno vứt chiếc cặp da xuống sofa, anh nằm ngửa đầu ra sau, thở một cách nặng nhọc.

"Nước này, uống rồi đưa kết quả hôm nay cho em xem"

Jaemin cầm cốc nước lọc đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống kế bên Jeno.

"Anh vẫn bình thường, chỉ là dạo này do công việc hơi nhiều nên đầu óc căng thẳng mới dẫn đến việc nhức đầu thường xuyên. Bác sĩ đã kê thuốc cho anh rồi, còn các phần khác thì vẫn ổn áp. Lại còn rất... khoẻ nữa"

Hai má cậu đỏ hây khi nhận ra sự bông đùa trong câu nói của anh.

"Này, nghiêm túc vào, em đang hỏi thật đấy Jeno. Có đúng là không sao không? Anh không được giấu em, ban nãy em nghi ngờ lắm đó nha, tự dưng vừa về chưa kịp đặt chân vào cửa đã ôm người ta. Này nói thật đi, anh..."

Nụ cười giễu cợt khi nãy dần tắt trên môi Jeno, hàng mi anh rung nhẹ khi Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt cười của Jeno, ánh mắt cậu như chứa cả trời sao. Cậu là đang rất nghiêm túc về chuyện kiểm tra sức khoẻ của anh, Jeno biết điều đó và anh không muốn để bất kì ai trở nên lo lắng, buồn bã vì mình.

"Anh ôm em vì đi cả ngày nên anh thấy nhớ em thôi, anh vẫn ổn, thật mà"

"... anh nói dối"

Jeno bất ngờ vì ánh mắt của Jaemin lại kiên quyết đến thế, cậu vốn dĩ đã rất nhạy bén, lần nào anh nói dối cũng bị cậu phát hiện, từ trước nay chưa từng có ngoại lệ. Vì ánh mắt vừa đáng yêu lại vừa sắc bén ấy, nên Jeno không thể nào dối lừa cậu.

"Jaemin... không phải, anh nói thật, em muốn xem kết quả không? Ngày mai bệnh viện sẽ có thông báo chính xác và chi tiết, anh sẽ đưa cho em xem. Không lẽ em không tin anh à? Anh đẹp trai thế này mà"

Hai bàn tay anh tạo thành hình cánh hoa để dưới cằm, môi dưới chề ra, mi mắt cứ chớp chớp, anh đưa mặt gần lại với Jaemin. Đã nói dối thì làm sao có thể nghiêm túc được, sẽ bị lộ thôi. Và anh biết rằng, qua ngày mai Jaemin cũng sẽ quên bén mất chuyện về hồ sơ khám bệnh của anh.

"Trông mặt gian thế không biết, được rồi anh thay đồ đi, em dắt đi chỗ này ngon lắm, mới mở"

Cậu đánh "tét" vào đùi Jeno một cái rõ đau, khiến mặt mũi anh nhăn nhúm lại xuýt xoa.

"Người gì nhìn nhỏ con mà đánh mạnh vậy. Đi ăn về anh sẽ tét mông em mười cái"

"Chắc là không được đâu, ngày mai em phải dậy sớm để đi xem nhà đấy"

"Ơ... em định mua thêm một căn nữa à? Tiền em nhiều thế, vậy mà mỗi ngày cho anh có mỗi hai mươi ngàn won?"

"Này, hai mươi ngàn won là nhiều gấp đôi Jung Jaehyun rồi đấy, một ngày anh Taeyong cho ổng có mỗi mười ngàn thôi. Với cả em định mở lại quán cafe lúc trước bọn mình kinh doanh, ở nhà chán quá, tay chân lâu rồi không được hoạt động cứ hay nhức mỏi"

"Eo ơi mới 24 mà nói chuyện như 42"

"Lee Jeno!"

"Đừng gọi cả họ tên như thế, anh sợ đấy. Thôi anh đi thay đồ, rồi anh đèo em đi ăn nhé!"
_____

Ngày thứ 1,

Tôi đã nghĩ mình sẽ vượt qua được, nhưng sau đó bác sĩ Seo đã bảo với tôi

-Lee Jeno ssi, tuy rằng anh chỉ mắc alzheimer nhẹ thôi, và còn rất nhiều thời gian để...

-Bao nhiêu năm hả bác sĩ?

-Jeno ssi...

-....

-Tôi không thể nói chính xác, có lẽ sẽ dài hơn, tuỳ vào ý chí của con người. Nhưng theo lý thuyết, tất cả sẽ phai dần trong vòng 7-8 năm.
-Jeno này, kí ức và kỉ niệm của con người là thứ đắt giá nhất trên cuộc đời này, là thứ chỉ có chính chúng ta mới tạo ra được. Bằng cách chân thành nhất, tôi mong anh sẽ trân trọng khoảng thời gian còn lại, tôi mong thứ duy nhất mất đi trong trí nhớ của anh sẽ là những kí ức xấu xa.
- Anh đừng phí quá nhiều thời gian còn lại vào công việc, đến khi đó ngay cả tên của mình có lẽ anh cũng chẳng thể nhớ nổi nói gì đến thứ nhàm chán ấy. Hãy cố gắng ghi chép lại toàn bộ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của anh. Nhé!

Tôi bắt đầu quên đi bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, như thời khoá biểu, mật khẩu máy tính, số điện thoại của chính bản thân...
Tôi đã tiêu cực, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Jaemin, tôi đích thực là bệnh nhân Alzheimer rồi, tôi chẳng còn nhớ gì lúc đó tôi chỉ thấy mỗi em, nhớ mỗi tên của em. Na-Jae-Min tôi thề với đất trời có chết tôi cũng không thể quên được.
_____

Sau hôm ấy, Jeno vẫn đến lớp như thường lệ. Khác một chút, anh chẳng còn nhớ nhiều về bài giảng đã soạn, anh không thể giảng bài trôi chảy như trước nữa.

"Này, cậu bị làm sao đấy Jeno? Cứ như người trên trời rớt xuống ấy"
"Quên cái này quên cái kia, cậu có còn muốn làm việc nữa không? Giảng viên Lee nhiệt huyết đâu rồi? Rốt cuộc là cậu bận rộn cái gì mà lại sa sút như thế? Tâm trí cậu còn đó không hả Lee Jeno!"

"Giáo sư Kim... tôi thật sự xin lỗi... tôi... có lẽ... đã quá sa sút rồi"

"Thật hết nói nổi, cậu có còn đứng lớp được nữa không? Cậu có còn tỉnh táo không hả? Thần kinh cậu rốt cuộc là có ổn định không đấy?"

"Giáo sư Kim!"

"Sao? Cậu nạt tôi đấy à... Này, cậu dám..."

"Kim Doyoung, anh không đói bụng sao? Anh đã làm việc cả sáng nay rồi nhỉ? Chà, Giáo sư Kim cần phải chăm sóc bản thân kĩ hơn đấy nhé"

Jung Jaehyun xuất hiện phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Hai tay Lee Jeno nắm chặt lại, từng đường gân, cơ căng cứng như muốn đứt ra. Rõ ràng là anh sa sút trong công việc, anh là người sai thế nhưng anh lại cảm thấy rất tức giận khi bị giáo sư mắng. Nhớ khi trước, anh chẳng hề cố chấp như vậy, không thể dễ dàng tức giận như thế.
Một làn cảm xúc tủi thân chạy dọc từng mạch máu trong người. Anh đã thay đổi... như một bệnh nhân Alzheimer, tính cách của anh đã không còn điềm tĩnh như trước đây nữa. Lee Jeno lại tự trách mình, rồi trở nên thất vọng đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top