i
3 tháng trước,
"Này giảng viên Lee, giáo án lý thuyết Luật Dân sự hai hôm trước tôi dặn anh chuẩn bị anh đã hoàn thành chưa?"
"Giáo án nào cơ?"
"Lee Jeno ssi!"
"Giáo sư Kim, có lẽ anh nhầm thì phải? Hai hôm trước, tôi... tôi..."
"Tôi... hình như... tôi chẳng... nhớ gì cả? Anh nhầm lần tôi với giảng viên Huang sao?"
"Này, Jeno ssi! Chiều hôm nay chúng ta có lớp, nếu như anh chưa hoàn thành hãy mau mau chạy về văn phòng và làm xong trước khi kim giờ chỉ đến số 3. Đừng đứng ở đây giỡn mặt với tôi, tôi không thấy vui tí nào đâu"
Vừa rồi là Kim Doyoung -Giáo sư lớp Luật Dân sự ở Đại học Luật Seoul nổi tiếng danh giá. Tuy chỉ mới 30 tuổi nhưng anh ta đã rất xuất sắc đảm nhận vai trò Giáo sư một cách hoàn hảo và cực kì tài giỏi. Nhưng cũng vì sự hoàn hảo đó mà anh ta rất khó tính, là nỗi sợ của hàng ngàn sinh viên Luật, chính vì thế mà đã 30 năm qua vẫn chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai.
_____
Tiếng gõ phím lách cách cứ vang lên, các con chữ đua nhau chạy nước rút trên màn hình máy tính. Giảng viên Lee cẩn thận nâng gọng kính, tay nhanh thoăn thoắt bắt lấy sấp tài liệu, đôi mắt sắc lẹm lướt qua một dọc trang giấy rồi lại tập trung vào điểm sáng trước mặt.
"Xong!"
Khi ngón giữa mạnh bạo nhấn "cạch" vào phím dài, cũng là lúc anh hô lên phá tan bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ khiến cậu trai tóc nâu xoăn nhẹ ngồi đối diện đưa tay bóp lấy tim vì hoảng hốt.
"Này này, Lee Jeno! Từ tốn một xíu"
"Mà này, dạo này tôi thấy cậu rất lạ đó nhá"
"Haechan ssi, ý cậu là sao? Tôi thì có gì khác à?"
"Hừm, nghĩ thử xem. Cậu từng là sinh viên hàng top của đại học Luật Seoul. Với điểm GPA xuất sắc 3.5 - 4.0, nổi tiếng là siêu trí nhớ, cậu thường chẳng cần phải học thuộc bài và ít bận rộn hơn hàng khối sinh viên khác vì cậu đã nhớ bài luôn trong lúc cô giảng"
"Thế mà..."
Lee Jeno nhếch một bên chân mày, ánh mắt thách thức nhìn về phía cậu đồng nghiệp.
"Ờm... thế mà, giáo án giáo sư Kim bảo cậu soạn từ hai hôm trước cũng quên mất. Bài tập cho sinh viên lớp Luật Hình sự cũng không bỏ vào não. Ngay cả việc lặt vặt như quên chìa khoá, ví tiền, điện thoại các thứ các thứ cũng coi như là..."
"Cậu nói đủ chưa?"
"Thì... rồi, nhưng cậu có cảm thấy bản thân cậu cũng thay đổi rồi không. Tôi có ông anh làm ở bệnh viện Samjil, chuyên khoa thần kinh. Cuối tuần này cậu hãy đến đó để kiểm tra tổng quát. À yên tâm, đại gia đây sẽ lo cho cậu từ A-Z nên không phải lo về tiền..."
"Không cần cậu quan tâm, tôi như thế nào tự tôi biết được. Cho nên là... hãy.soạn.hết.đống.đề.thi.này cho lớp Luật tố tụng của cậu đi. Giáo sư Jung sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh nếu như cậu không gửi file vào tám giờ tối nay"
"Này, đồ lỗ mãng, việc của tôi ai cần cậu để ý. Nói chung là, tôi chỉ là lo cho đầu óc thiên tài của cậu, nếu cậu có bị gì sẽ không ai giúp tôi hoàn thành đống deadline này mất. Nên là hãy bỏ cái tôi qua một bên, cuối tuần này đến Samjil đi, tôi sẽ bảo anh tôi đón tiếp cậu nồng nhiệt"
"... Tuỳ cậu"
_____
Đó là Lee Haechan - cậu ấy là đồng nghiệp, cùng là giảng viên như tôi.
Tôi - Lee Jeno, ừm như Haechan đã nói, tôi là giảng viên của Đại học Luật và là cựu sinh viên ở đây. Tôi đúng là sở hữu một đầu óc thông minh, có một trí nhớ tốt. Tôi nhớ rất rõ... Jaemin dặn tôi khi tan làm phải ghé đầu ngõ mua cho em ấy: 2 chiếc bánh cá đậu đỏ của cô Hwang (nhất định phải là của cô Hwang); 1 ly trà ô long kem cheese size L để nhiều trân châu trắng, thạch cà phê, một tí trân châu đen ("Em đang nhứt răng lắm, để nhiều trân châu đen, dai em nhai không nổi" - em ấy đã nói thế), 30% đường 50% đá 100% tình yêu của Lee Jeno... À tôi nghĩ đến đây được rồi nhỉ.
Na Jaemin là ai á? Em ấy là bạn tôi, bạn đời. Dù chưa chính thức cưới nhau, nhưng tôi hứa sẽ bên em ấy suốt đời, mãi mãi. À hơi sến nhỉ, tôi không giỏi ăn nói lắm đâu nên là đôi lúc cứ như vậy.
Nói đến Na Jaemin thì, em ấy nói rất nhiều (mỗi khi ai hỏi đến Jaemin, điều đầu tiên tôi nhớ đến là điều này), nhưng em ấy toàn nói những điều bổ ích như:
-Này, có đi với các giáo sư cũng đừng uống nhiều quá, anh biết mà nếu giáo sư Jung cứ ép rượu thì hãy gọi cho em, em sẽ xử lý ông ann thối đó ngay. Say quá thì nhớ gọi cho em đến đón tuyệt đối không về một mình. Nhất là khi trong bàn nhậu có phụ nữ hay một đứa con trai "xí xọn" nào đó, anh phải giữ khoảng cách nếu không về nhà anh với em sẽ giữ khoảng cách. Nhớ chưa?
Em ấy dặn nhiều đến mức tôi còn tưởng em là mẹ tôi. Nhưng cũng là vì lo lắng nên em mới nói nhiều vậy.
À Giáo sư Jung -"ông anh thối" mà em nhắc đến, đó là Jung Jaehyun, 30 tuổi, anh trai cùng cha khác mẹ của em, dù là vậy nhưng hai anh em thân thiết lắm, cứ chí choé suốt ngày.
Em cũng rất đáng yêu và tốt bụng, em yêu con nít, yêu chó yêu mèo. Hôm ấy, trời vừa tối vừa lạnh, em rõ ràng càu nhàu dặn tôi phải ăn mặc thật kín đáo nhưng bản thân lại khoác mỗi chiếc hoodie mỏng bên trong là áo thun cộc tay. Nghe tiếng mở cửa, tôi bước tháo ra đằng trước, nhìn đầu mũi em đỏ hỏn, lại cứ khịt khịt, nắm lấy tay thì tay em lạnh ngắt.
-Na Jaemin, sao lại ăn mặc như thế ra đường vào giờ này. Cảm mất, mau vào nhà!"
Hai tay em co rúm, quắp lấy cánh tay tôi ôm khư khư bước vào trong. Na Jaemin ngồi xếp bằng đối diện tôi trên ghế sofa, bao quanh người là chiếc chăn bông tôi quấn cho em.
-Nói anh nghe, em đi đâu vào giờ này mà quần áo ngắn ngủn thế kia?
-Hắt xì! Ngắn đâu mà ngắn, quần jeans dài, áo thun với hoodie xanh
-Vậy thì hoodie đâu?
-Ban nãy, em đói bụng nhưng nhà hết mì gói, nên em xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư nốc vài gói mì cùng với hai cây xúc xích. Ăn xong xuôi, em tung tăng về nhà thì thấy một thằng nhóc, chắc là cấp 3, người nó ướt sũng, bên ngoài chỉ có chiếc áo gió... nên là..."
-Em cho nó hoodie mặc chứ gì?
-...Ừm
-Vậy còn em thì sao? Lạnh không? Hắt xì mãi có ngứa mũi không? Sốt rồi có mệt không?
-Anh...
-Tại sao em đói bụng lại không bảo anh đi mua đồ ăn cho em? Em biết mấy giờ chưa? Hai giờ sáng đấy Na Jaemin, lỡ có chuyện gì...
Tôi mải mê nói là không quan tâm người trước mặt đã rướm lệ, hai cánh môi mỏng của em mếu lại rung lên bần bật. Rồi em oà khóc như đứa trẻ con bị mẹ mắng.
-J..Jaemin à, anh... anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, anh sai rồi, đừng khóc nữa, đã ăn mì gói còn khóc sáng dậy mặt sẽ sưng phù lên đấy.
-Hức... anh... anh quá đáng, nửa đêm còn mắng người ta, là em không muốn phiền anh ngủ. Sáng anh phải dậy sớm... hức... làm sao em dám phiền đến giấc ngủ quý giá của anh... hức... anh còn phải kiếm tiền nuôi em, nuôi Nal, nuôi Bongsik... hức... em... em
Nhìn em khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Chà, em người yêu mà tôi bảo là "trẻ con" cũng suy nghĩ trưởng thành lắm. Nhưng nhìn em đáng yêu đến mức buồn cười, tôi không nhìn mà lỡ cười thành tiếng.
"Haha... này Jaemin... em... em hahaha"
"Cười? Anh còn cười được hả, để người yêu khóc thế này... hức... anh ức hiếp em... em sẽ về nhà anh hai... hức"
Em ấy thò bàn tay nhỏ xíu đỏ hồng do lạnh ra khỏi chiếc chăn bông, vung tay đánh vào vai, ngực tôi giòn giã "bụp bụp, chát chát".
"Này, tại em đáng yêu quá haha anh xin lỗi. Jaemin à, anh sai rồi, là anh không nghĩ được như em, em ngoan lắm, haha, đừng khóc nữa, anh hiểu em rồi"
"Mà này, mai mốt, có gì thì bảo anh dù cho lúc đó là ba, bốn giờ sáng, chỉ cần là em thì anh sẽ sẵn sàng từ bỏ giấc ngủ của mình"
"Với cả đừng như thế nữa, hãy chăm sóc cho bản thân tốt trước đã, em cứ hay nhường nhịn, giúp đỡ người khác mà quên mất bản thân em. Em lo xót xa cho người ta, mà chẳng nghĩ đến anh đã xót em đến mức nào..."
Nghe tôi nói, Jaemin cũng nín khóc, nhìn tôi với đôi mắt ướt sũng, long lanh, cứ như thế tôi sẽ không chịu nổi mất. Tôi ôm lấy cục bông tròn ủm, xoa đầu dỗ dành, em cứ sụt sịt trên vai tôi, khéo một bên áo đã thấm đẫm nước mắt nước mũi của em.
-Em... em biết rồi, sao anh lại sến như thế chứ.
-Không phải sến, đó là thật đó, anh thương em, nên mới nói được như thế.
-Ừ ừ, haha, cái đồ sến súa Lee Jeno
-Hắt xì!
-Lạnh quá, ôm em chặt xíu nữa.
-Được rồi, vào phòng đi, anh bật máy sưởi, ở đây ôm cả đêm cũng không ấm lên được.
-Này...
Tôi vừa buông Jaemin ra, đứng phắt dậy định quay về phòng ngủ thì có hai ngón tay ló ra từ chiếc chăn níu lấy gấu áo, môi em hồng hào chu chu ra nũng nịu.
-Sao đấy?
-Ngồi xếp bằng lâu quá... chân em tê rồi... anh...
-Bế em à?
-...Ừ
-Em bao nhiêu cân đấy? Cỡ bằng một con heo nhỉ, em bảo anh bế thế nào?
-Này, không bế thì thôi, tôi sẽ ở đây ngủ luôn cho anh vừa lòng, không bế thì không bế, tôi không cần.
Em nói với tông giọng cao ngớt, rồi giận dỗi nằm bẹp xuống ghế quay mặt vào trong, hai chân co lại, mũi nãy giờ vẫn khịt khịt. Tôi thở dài rồi chầm chậm đến nhấc bổng em lên. Con heo này không nặng lắm, lại còn nhẹ tênh là do tôi chăm không tốt rồi.
-Ai bảo không bế hả, anh có bảo thế đâu. Đồ con nít nhà em, đừng quậy nữa vào phòng ngủ thôi.
_____
Đến đây là được rồi nhỉ, nảy giờ có lẽ tôi kể hơi nhiều về sự dễ thương và tốt bụng của Jaemin nhà tôi. Giờ tôi tạm dừng chương trình ở đây và đi mua đồ ăn cho em ấy đây, Jaemin sẽ lại càu nhàu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top