Chương 1: Thứ tình cảm giữa yêu và hận


  Trên đời này có tồn tại một thứ tình cảm giữa yêu và hận, thứ tình cảm cắn xé, đau đớn đầy bi thương. Giống như anh đã từng hỏi cô "Anh đối với em có phải là hận càng sâu thì yêu càng đậm không?" Cô không trả lời, chỉ vươn tay vòng qua cổ anh đặt một nụ hôn thật sâu ở môi anh. Nụ hôn của sự trốn tránh giữa cô và anh. Những lúc như thế, Triệu Dĩnh biết anh hiểu rằng cô không muốn nói đến vấn đề này, anh sẽ yên tĩnh đẩy cô đi trong nỗi buồn của chiều tàn.

  Hằng ngày, người tỉnh giấc trước luôn là cô. Tử Dạ rất không thích điều đó, anh thường nói "Em phải ngủ nhiều hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút, như vậy anh mới có thể an lòng."

   Mỗi buổi sáng thức dậy họ đều cùng trải qua những việc giống nhau. Tỉnh dậy việc đầu tiên Tử Dạ luôn làm suốt bao năm nay là dành cho cô nụ hôn chào buổi sáng thật ngọt ngào. Tiếp đến Triệu Dĩnh được anh bế vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Anh thường đặt cô ngồi trên chiếc ghế để thuận tiện làm vệ sinh cá nhân. Trong chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh người đàn ông đang ôm cô gái từ phía sau, hai người cứ như thế mà đánh răng. Cô không dùng khăn lau mặt mà dùng bông để làm việc đó, vì anh nói dùng bông lau mặt sẽ sạch và ít vi khuẩn hơn. Lau mặt cho cô xong anh sẽ lại làm tóc. Có lúc anh buộc đuôi ngựa đơn giản nhưng anh thường thích tết tóc kiểu thác nước hay những kiểu tóc nhẹ nhàng hơn, Anh nói: "Làm những kiểu tóc này anh thấy người con gái anh yêu trở nên rất dịu dàng mong manh khiến anh chỉ muốn mãi nâng niu, bảo vệ thật kĩ như báu vật."

  Trước khi đi làm anh bế cô đặt lên chiếc xe lăn, hỏi cô vài câu như "Buổi trưa em ăn nhiều một chút, thích gì không anh mua về cho em" rồi lại dặn dò người giúp việc mới yên tâm rời đi.

  Triệu Dĩnh sống trong ngôi nhà mà các thiết kế và cấu trúc đều để phù hợp cho người ngồi xe lăn như cô mà thành. Mọi đồ bài trí thấp hơn nhiều so với bình thường, vừa đủ trong tầm với của cô. Từ thiết kế nền nhà, bậc thang đến những thứ nhỏ nhặt nhất mọi thứ đều vì cô. Người làm trong nhà không được phép đi lại trước mặt Triệu Dĩnh nên dù có nhiều giúp việc đến đâu nhưng Triệu Dĩnh chẳng thể bắt gặp nổi một người. Cô biết, Tử Dạ sợ nhìn thấy họ đi trên đôi chân của mình cô sẽ tủi thân. Triệu Dĩnh biết những điều này, anh làm tất cả, bỏ nhiều tâm tư như vậy, luôn suy nghĩ mọi việc thay cô thật chu toàn. Những chuyện đó cô biết, người thân thuộc với anh ai cũng biết, biết anh đã làm rất nhiều điều vì cô. Nhưng có những chuyện chỉ cô mới biết, ví dụ như những thứ anh làm, nhiều hơn là sự bù đắp và thương hại của anh dành cho cô.

  Trong nhà, để tìm thấy nơi không có camera còn khó hơn lên trời. Khắp mọi nơi, khắp các ngóc ngách nơi nào cũng lắp đặt camera. Anh nói: " Như thế để những lúc anh không bên cạnh em vẫn có thể biết bảo bối của anh đang làm gì, nhớ em anh vẫn có thể được ngắm em." Nhưng Triệu Dĩnh biết, anh đơn giản chỉ muốn giám sát cô. Anh nghĩ dưới sự bảo vệ đến nghiêm ngặt của anh như thế cô dễ dàng trốn đi như vậy sao? Trước kia còn không có khả năng nói gì đến tình trạng của cô bây giờ.

  Buổi chiều lúc anh trở về, Triệu Dĩnh đang ngồi ở ban công đọc sách. Tiếng cửa mở, không quay đầu cô cũng biết đó là ai. Người đó bước tới ôm lấy cô "Em đã đọc cả ngày rồi, ngày mai đọc tiếp có được không?" Trả lời anh là sự im lặng của cô.

  Đặt cuốn sách lên bàn, anh nói mai hẵng đọc, thế bây giờ cô không đọc nữa. Triệu Dĩnh ôm lấy cổ anh, ý muốn anh bế cô vào phòng. Triệu Dĩnh không biết trên đời này có tồn tại thứ gọi là thần giao cách cảm hay không, nhưng nếu có thì cô biết đó chắc chắn là ám chỉ anh và cô. Có những việc, có những điều, cô không cần nói ra nhưng anh vẫn biết cô muốn làm gì. Chắc từ rất lâu về trước đã tồn tại loại cảm giác này nên mọi thứ Như Nguyệt nghĩ chỉ mình cô có khả năng hoá ra toàn bộ đều trong tầm tay của anh, chỉ cần anh nhẹ nắm lại đã có thể bóp chết cô đến thịt nát xương tan.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: