CHƯƠNG 2.

Và rồi cứ thế 1 tuần rồi 1 tháng trôi qua và hôm nay hắn được nghỉ hắn nhanh chóng đưa cô ra ngoài chơi, hắn đưa cô đi khắp nơi nào là sở thú, nào là công viên, nào là khu vui chơi và cuối cùng hắn đưa cô đến trung tâm mua sắm.

~Tại trung tâm mua sắm~

Vì hôm nay là cuối tuần nên rất đông chật kín. Hắn nắm chặt lấy tay cô kéo cô vào một cửa hàng quần áo gần đó cô chỉ đứng ở ngoài còn hắn thì đi sâu vào bên trong lựa quần áo cho cô. Lúc ra trên tay hắn rất nhiều đồ cho cô nhưng khi ra đến nơi hắn bàng hoàng không thấy cô ở đó mà người ở đó lại chính là ả Lạc Mãn Thanh người đàn bà gian xảo đó. Thấy hắn ả ra vẻ ngạc nhiên lắm

"Ô! Từ Diệp Cẩn anh cũng đến đây mua đồ sao? Nhưng sao lại toàn đồ phụ nữ thế kia. Em biết là anh yêu em mà"

Ả vừa dứt lời chạy xồ lấy ôm hết đống váy trên tay hắn cầm lao vào phòng thử đồ để thay

"Anh Cẩn à bộ váy này hơi chật đấy anh tìm cho em size lớn hơn chút đi"

Hắn mặc kệ lời nói của ả tiến lại gần cô bán hàng hỏi han về tin tức của cô thì chính ả là người mắng cô chửi cô và đuổi cô đi hắn tức giận lao vào phòng thử đồ lôi cô ta ra ngoài. Chiếc váy vẫn chưa được kéo khoá lên để làm lộ hết đôi vai to lớn như vai đàn ông của ả. Mắt hắn có những tia máu đỏ lừ trông rất đáng sợ ả sợ hãi lùi về phía sau, hắn ngồi xuống lấy tay xiết cổ ả khiến ả đau điếng hắn gằn lên từng chữ

"Cô ấy đâu rồi? Tiêu Dược Hy đâu?"

Nghe đến tên Tiêu Dược Hy ả sợ xanh mặt miệng lắp bắp

"Không phải cô ấy bị tông xe chết rồi sao? "

Nghe đến đây hắn ngớ người đúng vậy việc hắn cứu cô không ai biết không thể để ai biết được nếu họ biết họ sẽ lại cướp cô đi. Thấy tay anh thả lỏng ả run run sợ hãi chạy ra ngoài hắn giơ tay ra lệnh cho mở cửa lại vì hắn rất ghét đời tư của mình bị soi mói nên trước khi làm điều gì hắn rất cẩn trọng ban nãy trước khi hắn lao vào phòng thử đồ xử ả thì chủ cửa hàng đã đuổi hết nhân viên về và đóng của hàng lại

"Vất vả cho ông rồi hôm nay chỗ đồ này tôi lấy hết trả gấp năm"

"Dạ cảm ơn Từ Tổng"

"Ông biết rồi đấy nếu như mà chuyện hôm nay à lọt ra nửa lời thì ông biết số phận của ông sẽ đi về đâu rồi đấy"

"Dạ"

"Mau mau cử hết người đi tìm cô ấy về cho tôi nhanh lên"

Hắn hét lên với một dàn vệ sĩ trước mặt

"Không tìm được cô ấy thì đừng về"

"Rõ. Nhiệm vụ đi tìm chị dâu bắt đầu! Đi thôi"

Nói rồi cả đám chạy đi. Đến tối vẫn chưa ai tìm được cô hắn cũng vậy hắn chạy hết con đường này đến con đường khác những nơi hắn đã cùng cô đến những con đường hắn đã đi cũng với cô nhưng rồi hắn vẫn chả thấy cô đâu chả thấy cô ở đâu cả rốt cuộc cô đang ở đâu đang ở nơi nào cô đâu biết đường đi đâu cơ chứ

~Tách... Tách... ~

Từng giọt mưa rơi trên gương mặt của anh. Mưa rồi chắc cô sợ lắm chắc cô lạnh lắm nghĩ rồi anh nhanh chóng chạy đi tìm cô.

_23:20pm_

~Reng.. Reng~

"Alo"

"Chào anh! Anh có phải người thân của cô Tiêu Dược Hy không ạ?"

#Còn

____________

Hay không? Hay thì bình chọn truyện với follow wattpad cho Leo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top