请。

Choi Seungcheol xuống máy bay lúc 10 giờ 35 phút sáng, anh bước ra ngoài đưa mắt nhìn dòng người tấp nập. Cẩn thận quan sát thật kỹ bởi vì anh không muốn mình bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc kỳ diệu đáng giá nào. Nhưng càng mong chờ vào điều gì thì con người càng dễ dàng bị thất vọng bởi nó.

Không thấy.

Người đó vẫn không đến.

Seungcheol lấy ra một cái kính đen đeo lên mắt, đối mặt với một thế giới cô đơn lạc lõng như thế này, anh cũng chẳng muốn nó sáng sủa lên bao nhiêu. Nặng nề bước trên lớp đá tuyết còn dày hơn cả mặt đường, bàn tay anh lấp ló ra phía ngoài tay áo đang nắm chặt chiếc vali càng lúc càng trở nên đông cứng. Lách qua hàng tá người đang vội vã, va chạm vào những hơi ấm xa lạ, nhưng Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy đủ ấm. Mùa đông, nên trời lạnh lắm, đặc biệt là mùa đông ở đây, nơi anh từng thuộc về, nó lạnh hơn bất kỳ một nơi nào khác.

Nếu không phải nói thời gian có thể xóa mờ đi tất cả, thì anh cũng đâu cần phải đến tận bây giờ mới có thể trở lại đây. Bởi vì anh sợ, sợ ký ức sẽ cứ như tảng đá đè nặng lên tâm trí anh, sợ những khoảng thời gian hạnh phúc trước kia bỗng chốc hóa thành làn khói dĩ vãng, vì sao?

Vì nó không còn tồn tại nữa, những ngày tháng hạnh phúc bên chàng trai ấy.

*

Anh đi ngang qua đài truyền hình, cẩn thận ngẩng đầu lên, trên màn hình tivi được trang bị ở tầng 14 đang phát lại hình ảnh của cậu ấy. Một đoạn CF không dài lắm, nhưng anh nhìn ra trong ánh mắt đó, không còn ngọn lửa của đam mê mà anh đã từng nhìn thấy ở cậu năm năm trước. Anh hiểu được lí do vì sao.

Choi Seungcheol trở lại căn hộ ngày trước, nơi mà anh và cậu cùng nhau chung sống với những ngày tháng đẹp đẽ. Mấy sợi dây leo bên hàng rào trước nhà đã leo lên đến chân tường, bị tuyết lấp đi phân nửa vì lâu năm không được người cắt tỉa, khung cửa sổ ngày thường chan hòa ánh nắng với những chậu cúc dại nay cũng đã rêu phủ một màu xanh, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc dị thường ngột ngạt.

Mở cửa bước vào nhà, tim anh cơ hồi nhói lên một nửa, khí tức vẫn còn, vẫn có cảm giác thật quen thuộc, cởi giày bỏ qua một bên, giọng anh nghèn nghẹn vang lên

"Anh về rồi!"

.

.

"Anh xuống rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm"

Trong kí ức của Seungcheol, sẽ luôn có một người dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với anh. Người đó không nhất thiết là mẹ của anh, không nhất thiết phải yêu anh. Chỉ là trong cuộc đời anh, luôn có một người quan tâm anh đến không cần điều kiện.

Chỉ là người đó, đi rồi.

Seungcheol nhìn xung quanh căn nhà, không có gì thay đổi ngoài những lớp bụi ẩm mốc cũ kĩ đang bốc hơi lên. Những tờ giấy note thẳng tắp dán trên tivi hay tủ lạnh giờ đã cong cớn phần đuôi, lung lay như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rơi, vì nó không còn đủ keo để bám vào đấy nữa. Hình bóng người đó lại đột nhiên hiện lên, chàng trai cao gầy với nụ cười thật đẹp.

Trong trí nhớ của anh, Mingyu gầy lắm, chỉ là lúc bình thường mặc quần áo thì thấy cậu có vẻ cao lớn, nhưng những lúc anh ôm cậu, hai bàn tay anh đều cảm nhận được...Mingyu của anh gầy đến mức độ nào.

Cậu ấy là người của công chúng, là một diễn viên nổi tiếng, cho nên lịch trình luôn khiến cho cậu bị áp lực nặng nề. Seungcheol nhớ, mỗi đêm anh đều phải nhắc cậu uống thuốc vì cậu bị viêm mũi, lại rất dễ cảm mạo. Cũng có rất nhiều lần anh phải gọi điện nhắc nhở cậu ở phim trường lúc không quay thì phải cố gắng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và cậu là hoàn toàn bí mật.

Bước vào phòng ngủ, anh nhìn quanh một lượt, trên đầu tủ đã không còn mấy khung hình của hai người chụp chung với nhau, có lẽ là do cậu mang đi. Cửa sổ còn hơi hé mở, tấm rèm cửa đột ngột tung lên vì một cơn gió lạnh, hình ảnh của cậu lại đột ngột theo từng kỉ niệm mà hiện lên.

Anh nhớ một Mingyu nằm dài trên giường, hai chân vắt chéo, trên tay lật vài quyển sách...

"Em đang xem gì đó?"

"Sách nấu ăn, hôm nay anh muốn ăn món gì, em làm cho anh?"

Mingyu ngồi dậy nhường chỗ cho anh đến ngồi cạnh mình, cằm để tựa lên vai anh. Seungcheol mỉm cười ngọt ngào, bàn tay mang theo hơi ấm luồn vào những sợi tóc mềm mại của cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đại thiếu gia của anh, có thời gian rãnh thì hãy nghỉ ngơi đi, miễn là do em nấu thì món nào cũng ngon cả"

Mingyu cười khì khì, để lộ hai chiếc răng nanh có hơi quá khổ, nhưng thực sự rất đáng yêu, đôi chân dài thẳng tắp bắt đầu cuốn lấy cả người anh, chó con của anh lại làm nũng vì phấn khích.

Những khoảnh khắc đó tuyệt đẹp biết bao...

Bất giác mỉm cười, những kí ức đó lại đột ngột bị hơi gió lạnh từ bên ngoài thổi tan đi, biến mất trước mặt anh. Seungcheol cúi đầu khép cửa phòng lại. Cho dù đẹp đến mức độ nào, thì nó cũng chỉ là quá khứ.

Đi ngang qua phòng tắm, anh mơ hồ lại nghe thấy tiếng khịt mũi sồn sột, những thanh âm như tiếng khóc bị mắc kẹt trong cổ họng, bật ra bên ngoài chỉ là những âm thanh rên ư ử của mèo con.

Lặng lẽ vặn mở cửa phòng, bồn tắm trống không lại bắt đầu hiện lên một hình ảnh. Mingyu ngâm mình trong nước, đầu ngửa tựa ra sau, hai tay cậu ôm lấy mặt, bờ vai đang run run vì khóc. Anh nhớ lúc đó, trong lòng anh vô cùng hoảng hốt, nỗi sợ hãi chợt bủa vây lấy anh còn nhanh hơn cơn lạnh của mùa đông. Nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn Mingyu của anh cố nén lại tiếng nức nở để không cho nó bật ra, cậu sợ anh nghe được. Trong lòng anh đột nhiên nghĩ, em ấy đã khóc một mình như thế này bao nhiêu lần rồi?

Đêm đó anh trở về phòng, những bài báo trên mạng xã hội lập tức giải đáp được phần nào sự nặng nề trong anh. Mingyu bị nhà báo nghi ngờ đang lén lút chung sống với một người đồng giới. Dư luận đang vùi cậu vào đáy vực thẩm, cùng với sự thật sẽ không thể nào chối bỏ được nếu như bị phanh phui. Diễn xuất là ước mơ, là sự nghiệp của cậu ấy, Seungcheol biết anh không thể nào cứ nhắm mắt cho qua, xem như mình chưa từng nhìn thấy Mingyu lén lút bật khóc như thế nào.

Anh đề nghị chia tay với cậu.

Nhưng Mingyu không đồng ý, cậu biết anh vì mấy bài báo đó nên mới đề nghị như vậy...

"Em có thể không cần sự nghiệp này, ước mơ cũng có thể bắt đầu lại, nhưng anh thì chỉ có một thôi, em không thể để mất được"

Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu, bàn tay Mingyu nắm lấy tay anh có chút trắng bệch. Seungcheol khi đó cảm giác được mình chính là đau lòng đến tột độ, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài cố tỏ ra lạnh lùng. Anh biết, cậu vì ngày hôm nay mà cố gắng biết bao nhiêu, cũng hiểu cậu yêu anh nhiều đến mức độ nào, lại chợt nhớ rằng từ trước đến nay vẫn chưa thể làm điều gì cho cậu. Nhưng anh cũng chỉ có thể làm được việc trẻ con như thế này mà thôi...

Đêm đó Seungcheol bỏ đi.

"Em không mệt, nhưng anh mệt mỏi cuộc sống lén lút như thế này rồi, anh không muốn khiến mình chỉ sống bên em mà suốt đời phải dằn vặt hay cảm thấy tội lỗi. Em quên là lúc trước em đã vất vả như thế nào sao? Cho dù em có bỏ nghề thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc sao?"

...........

"Anh sẽ đi một thời gian, để cho em nhận thấy cái nào mới thực sự là tốt cho em"

Seungcheol không nhớ rõ là lúc anh bước ra khỏi cánh cửa đó, Mingyu đã khóc nhiều như thế nào, anh chỉ nhớ mình đã nghe được giọng cậu ấy khàn đặc gọi tên anh, ngày anh rời đi, Mingyu mặc một bộ suit trắng - giống như thiên thần gãy cánh rơi vào trong nỗi tuyệt vọng, thân thể cậu quỳ rạp xuống nền đất với hai hàng nước mắt tuông dài.

Seungcheol dọn đến một căn hộ khác, tìm cách ẩn giấu mình nhất có thể. Mỗi ngày trôi qua là một ngày buồn tẻ. Khoảng thời gian đó cũng là khoảng kí ức đau khổ nhất mà anh từng sở hữu. Mỗi một người đều sẽ có một phần kí ức riêng, anh luôn tự hỏi vì sao ông trời lại ban cho anh một kí ức đau lòng như thế, để mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy thật thương tâm. Nhưng anh không nhận ra, đằng sau những kí ức đau lòng đó chính là những kỉ niệm ngọt ngào nhất anh từng có với cậu.

Có một lần lái xe ngang khu vực gần nhà cũ, ở trước mái hiên căn tiệm cà phê và bánh ngọt, nơi mà anh và cậu thường hay lui tới vào mỗi cái cuối tuần, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc. Hôm nay là ngày áp dụng phiếu mua một tặng một, người ta xếp hàng dài ra tới đường lớn. Mingyu cũng đứng xếp hàng sau mọi người, trời trở lạnh nhiều nhưng anh thấy cậu còn chẳng thèm mặc thêm áo hay quấn thêm khăn. Tuyết rơi lất phất trên đỉnh đầu, Mingyu vẫn cứ đứng đó xếp hàng để mua cà phê dù mình là khách quen.  Anh từ khi rời đi, lúc nào cũng theo dõi tin tức của cậu qua sách báo, nhưng gần đây cậu dường như từ chối tất cả hợp đồng, cũng chẳng thấy có hoạt động gì. Em ấy vẫn đến đây vào mỗi cái cuối tuần dù không có anh sao? Vẫn cứ cố chấp đứng chờ ngoài trời tuyết trắng dù sẽ chẳng còn ai bên cạnh nhắc nhở em rằng "mặc áo của anh vào đi" sao? Ở bên em lâu như vậy rồi, thì ra vẫn có điều mà anh không thể hiểu hết được em, anh chẳng biết em đang muốn làm gì nữa...

*

Mấy ngày sau, anh đến bấm chuông trước cửa nhà cậu. Mingyu có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy anh, nhưng vẻ mặt lập tức biến đổi khi nhìn sang người bên cạnh.

"Em khỏe không? Anh đến lấy một ít đồ bỏ quên. À, đây là bạn cùng nhà mới của anh"

Seungcheol giới thiệu người bên cạnh, Soonyoung gật đầu tươi cười chào cậu. Mingyu hơi sững sờ một lát, tay chân liền lóng ngóng mời họ vào nhà. Anh thấy sắc mặt cậu trắng bệch, còn có vẻ gầy hơn lúc trước, trong lòng không khỏi nhói lên xúc cảm đau xót.

Trước khi ra về, anh cố tình nắm lấy tay Soonyoung, còn một tay đặt lên vai cậu.

"Anh chờ xem phim của em đóng cũng lâu rồi đấy, nghỉ ngơi cho tốt rồi mau mau kí nhận hợp đồng phim mới đi"

Mingyu cố vặn vẹo ra một nụ cười, cổ họng đột nhiên đau rát lại bật ra vài tiếng ho.

"Thuốc anh để trong tủ kéo ngăn thứ hai, ngăn thứ nhất là thuốc cảm, có dán sẵn giấy note, ăn cơm xong mới được uống"

......

"À còn nữa...tuần sau anh bay sang Úc, sẽ định cư ở đó. Em có cần gì thì gửi mail cho anh"

Mingyu cười khổ gật đầu, khóe mắt cậu hơi đỏ lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh xoay người rời đi, cậu liền đóng cửa lại. Anh biết những điều này sẽ làm thương tổn cậu, nhưng điều duy nhất anh nghĩ được lúc này chính là... Anh muốn tốt cho cậu.

Anh vẫn còn nhớ lúc bước ra ngoài, Hoshi đã nói với anh những gì...

"Anh còn quan tâm cậu ấy như vậy, thì tại sao phải làm chuyện này. Tôi đột nhiên lại biến thành kẻ thứ ba"

Nếu như Seungcheol biết được câu trả lời thì năm năm qua anh đã không phải hối hận đến phát điên lên... Cho đến tận bây giờ anh mới có thể giải thích được lí do vì sao.

Năm năm không dài cũng không ngắn, anh nhìn thấy cậu đi đóng phim lại, cuộc sống vẫn ổn định như trước. Chỉ là trong ánh mắt đó luôn chứa đựng một nỗi bi thương đã lấn át đi sự nhiệt huyết trong cậu ngày nào. Mingyu của anh đã trưởng thành đi rất nhiều rồi. Anh cũng biết cậu đã dọn khỏi căn nhà đó, nơi vừa đẹp đẽ lại vừa u buồn. Anh trở về không phải là muốn tìm lại hay cưỡng cầu quá khứ, mà chính là muốn một mình đối mặt với kí ức đau thương mà anh đã từng không muốn nhớ lại.

Hình bóng của cậu như vẫn còn ở đó, như Mingyu chưa từng rời đi, mọi ngóc ngách đều ngập tràn hơi ấm. Rất nhiều năm như thế rồi, anh không tin rằng mình vẫn còn yêu Mingyu nhiều đến như vậy. Yêu như cái thuở còn khờ dại đứng lấp ló trước trường diễn xuất, chờ em người yêu bước ra rồi tặng lấy một cây kem, cả hai ngượng ngùng dắt tay nhau về đến cuối ngõ mới dám hôn nhẹ lên mí mắt em chào tạm biệt...

Đến tận bây giờ anh mới biết, thì ra có những sai lầm sẽ không bao giờ sửa chữa lại được.

Anh ngồi trên ghế sofa nhìn quanh căn nhà một lượt rồi định sẽ rời đi, bỗng nhiên lơ đễnh lắng nghe thấy có tiếng động cơ xe dừng lại ở bên ngoài.

.
.

Tiếng bước chân người vội vã vang lên dồn dập từ ngoài sân, sau đó bỗng nhiên dừng lại trước cửa, Seungcheol bất giác quay đầu lại nhìn cánh cửa đó đột ngột mở ra

"Seungcheol, em về rồi!"
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top