Gặp lại
Nó đang ngồi phê duyệt một số công văn của trợ lý đưa lên .
Thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nó liền lười biếng đặt bút xuống và bắt máy.
Bên kia giọng nói của một ông trung niên vang lên :
Tiểu Thư tôi đã gửi lý lịch của những học sinh mới vào cho người rồi người có nhận đc chưa .
Nó liền đi chuyển ánh mắt màu tím của mình sang sắp hồ sơ màu đỏ bên kia
Nó liền trả lời : Rồi.
Sau đó cúp máy ko để cho người bên kia nói thêm câu nào .
Nó lười biếng kéo tập hồ sơ lại và coi đập vào mặt nó là
Triệu Minh Phong và khuôn mặt của anh hiện lên.
Nó liền nghĩ thầm trong lòng anh vẫn thế vẫn không thay đổi là bao
Và liệu anh còn nhớ nó khog hay đã quên, anh còn nhớ những lời hứa của anh và nó không
Trong lòng nó rất vui khi biết được sắp gặp lại anh và nó cũng hồi hộp rằng anh có nhận và còn nhớ ko những suy nghĩ đó chạy mãi trong đầu nó.
Nó cầm điện thoại lên và gọi cho một ai đó rồi cúp máy đặt tay lên xoa xoa vầng thái dương
Em là bút chì em vẽ yêu thương Anh là bút màu anh tô hp
Nhưng
Cô ấy là gôm xoá đi tất cả
Cô ấy là hộp cô ấy cất bút màu của em
Liệu rằng tình yêu của anh và nó hp hay rằng chỉ mang lại niềm đau và mất mát
Còn anh sau tiếng chuông kết thúc anh đã chạy đến chỗ Minh Ngọc đứng trước cửa lớp nhìn cô.
Cô đang nói chuyện rất vui vẻ và bạn bè và quay ra nhìn thấy anh cô liền chào tạm biệt pn bè rồi đi ra chỗ Minh Phong nắm tay cậu và đi.
Trông hai người họ rất xứng đôi lm cho ai cũng ghen tị khi thấy họ
Cô ( Minh Ngọc)
Nó ( Lâm Trịnh Băng Nhi)
Anh ( Minh Phong)
Hình trên là Minh Ngọc nha mọi người (≧∇≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top