Chương1 khởi đầu
Hà nội_7 sáng
Những cơn gió khẽ thổi qua, những cơn mưa phùn vẫn rơi rơi xuống và từng hạt mưa li ti đáp nhẹ trên bờ vai nó, nó ngồi đây trên chiếc xích đu này, một giọt nước mắt nó rơi xuống quyển sách trên tay ''ngồi khóc trên cây''_một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Quyển sách này sao quen quá, thực sự nó có phải của mình không? Duy là ai? Mình sao không nhớ được gì? Chỉ biết một điều rằng ngày nào nó cũng đem nó ra đọc thật kĩ nhưng vẫn chẳng nhớ? Kí ức của nó.........đã lạc tự nơi nào...... nó muốn tìm lại......... thực ra nó là ai?....... Duy là ai?........ nó cứ chằn chọc suy nghĩ mãi.... Và nó chỉ biết rằng trong thâm tâm nó luôn chỉ nhớ rằng Duy là một người rất quan trọng đối với nó.
Chợt có tiếng bước chân, nó quay lại, một dáng hình quen thuộc, anh nuôi nó, thấy nó ngồi trên chiếc xích đu, anh nói:
- Em dậy sớm thế Băng sao không ngủ thêm chút nữa?
Lau giọt nước mắt, nó cười mỉm nói:
- Anh Tuấn, anh khôi hài vừa thôi! Bây giờ đã 7h rồi đó.......
- Còn sớm mà........
- Sớm hôm nay là thứ 2 sao anh không đi làm đi?
- Hôm nay anh không đi làm anh ở nhà với em!
Nó ngạc nhiên với câu nói của anh, anh luôn là người coi trọng công việc hơn tất cả mà, nó cười đáp:
- Anh dở chứng à.... Đi làm đi không đến công ty muộn........ mà muộn mất rồi còn chi.....
Anh cũng nở một nụ cười ngâp nắng đáp lại:
- Hôm nay anh muốn ở nhà với em.....
- Ở nhà với em......... em có phải là bệnh nhân như trước đâu? Em khỏe rồi, mau đi làm đi!
- Không!!! Hôm nay anh sẽ đưa em đi đến một nơi......._mặt anh thoáng buồn.
Nghe nói đến từ một nơi, mặt nó rạng lên, nó chán ghét cái cảnh ở nhà mãi rồi, mấy tháng trời nay nó luôn ở nhà luẩn quẩn vòng quanh khuôn viên này........ kể từ khi từ pháp trở về......... nó qua pháp để điều trị bệnh........... nó hớn hở hỏi lại:
- Đi đâu vậy anh? Em muốn đi chơi lắm lắm luôn rồi!!!
Anh đáp, mặt thoáng buồn:
- Anh sẽ đưa em về Lâm Đồng!!!
- lâm đồng là nơi nào vậy???
Anh đáp vẻ mặt buồn hơn trước:
- là nơi mang những kí ức đã mất của em............
Khi nghe anh nói đến đây lòng nó bỗng thoáng vui nhưng rồi chợt thoáng buồn, nó không hiểu sao mình lại như thế này, nhưng nó có dự cảm rằng trở về thì sẽ phải đau thương.........................................
Máy bay nó đáp xuống sân bay Đà Lạt lúc 11h trưa, thư kí của anh nuôi nó đang làm việc tại Đà Lạt nên anh thư kí ra sân bay đón chúng nó, Đà Lạt là một thành phố du lịch đẹp mát mẻ và rất nhiều thông, chúng nó đi ăn ở gần bờ hồ Xuân hương, cảnh hồ thật đep, màn nước xanh ngắt, ở giữa hồ có một thủy tạ và là nơi cho thuê chơi đạp vịt, bờ hồ trồng rất nhiều thông, anh dừng bên bờ hồ trước siêu thị, nó mở cửa xe và ra ngắm nhìn, nó thấy thật dễ chịu, khung cảnh nơi đây thật đẹp, dù là giữa trưa thời tiết vẫn mát dịu, chợt nó cảm thấy khung cảnh nơi đây quen quá, hình như nó từng đến đẩy trong quá khứ. Nó hỏi anh Tuấn:
- Em từng đến nơi đây sao???
Anh đáp lại:
- ưm,em đến đây duy nhất một lần, nay là lần thứ hai, nhưng lần trước thì là hồi em..............
- em sao???
- Không, hồi em mới 15t!!!
- Vậy à!!! Nhưng thực ra kí ức em ở đâu???_ nó háo hức tìm lại nó từ rất lâu rồi...
Khi nó hỏi câu này, bông tự nhiên anh trầm đi một chút và nói:
- Mình về khách sạn đi mai anh sẽ cho thư kí đưa em đi!!!!
Nó ngạc nhiên khi anh nói là sẽ đưa nó đi tìm nhưng giờ đồi ý, nó hỏi lại:
- anh không đưa em đi sao???
Anh đáp:
- Anh sẽ đi đến nơi đó với em nhưng anh đến đó có chút công việc nên không thể đưa em đến tận nơi được???
- Vậy sao???_ nó thoáng buồn khi nghe anh nói vậy, nó muốn anh đi cùng nó
Chúng nó về khách sạn một chi nhánh của công ty ba nó.Chiều tà anh đưa nó đến quán bà Hùng nổi tiếng với món nem nướng, vừa vào đến nơi thì phục vụ đã ra tiếp đón tận tình, anh đã thuê chọn gói cả nhà hàng này tối nay, anh đưa nó lên tầng hai, ngay ở ngoài một bàn ăn bình thường, chúng nó ngồi đó, anh ngọi nem nướng, nó ngồi chờ, nó chưa được ăn nem nướng bao giờ nên rất háo hức được ăn. Món ăn được phục vụ đem ra, anh Tuấn gói nem nướng và đưa cho nó nói:
- em ăn đi, món này ngon lắm!!!!
Nó cầm lấy cái nem nướng anh gói cho nó đáp:
- em cảm ơn anh!!! Anh cũng ăn đi!!!
- Ưm!!!
Nó đưa miếng nem nướng lên, chấm vào nước sốt và ăn, một vị chua chua ngọt ngọt, thanh thanh, khá ngon, nhưng sao món nem nướng này sao vị quen quá, mình đã từng ăn rồi sao? Nó tự hỏi chính bản thân mình, rồi nó nhìn về phía anh, anh vẫn ngồi đó nhìn nó ăn. Chợt hình bóng anh mờ nhạt dần, hiện ra trước mắt nó là hình ảnh một anh chàng cao ráo mái tóc đen nhánh, khá trắng trẻo và đẹp trai, trên mắt đeo một cặp kính cận......... anh là ai??? Rồi bỗng nó cảm thấy nhức đầu kinh khủng, nó ôm lấy đầu mình, hình bóng người đó mờ nhạt dần, và giờ mọi thứ toàn trong mờ ảo. Anh Tuấn thấy vậy liền vội đến bên cạnh nó, lo lắng hốt hoảng nói:
- em sao vậy??? em nhớ được gì sao???
Nó thấy rất đau, và sợ, gạt tay anh ra lần mò, mọi thứ trên bàn bị nó khua đổ hết phục vụ chạy ra đứng xem có chuyện gì xảy ra định lại gần nó nhưng anh ra hiệu bảo họ không đến gần, anh càng lo lắng hơn, anh ôm chặt lấy nó và nói:
- em an tâm, anh vẫn luôn ở bên em!!! Nếu không nghĩ được gì thì em đừng cố nghĩ nữa......
Vòng tay anh siết chặt lấy nó, làm nó bình tĩnh hơn, nó thực sự rất đau, nhức đầu rất nhức đầu, hình bóng đó là ai??? Sao nó không nhớ được gì anh là ai???_ nó tự hỏi mình, chỉ có một điều là khi hình bóng anh nhạt dần, trong nó có một cảm giác đầy tiếc nuối và hụt hẫng. Nó cũng dần hết đau và bình tĩnh lại, chưa kịp để anh hỏi gì nó đã hỏi anh:
- anh Tuấn, có điều em muốn hỏi anh, có phải 10 năm trước em đã từng đến đây ăn món nem nướng này phải không?
Anh không tỏ chút ngạc nhiên khi nghe nó nói về chuyện này nó nghĩ anh phải ngạc nhiên lắm vì theo nó được biết nó với anh gặp nhau khi nó 16t sau đó một năm làm sao mà anh biết chuyện này được, anh đáp:
- đúng em đã từng đến quán ăn này, từng ăn món này!!!!
- còn gì nữa không???
Mặt anh thoáng buồn, anh đáp:
- không!!!!
Từ ''không'' của anh có vẻ là một từ nói dối nó, có thể anh không muốn nó nhớ lại một góc nào đó trong quá khứ, biết anh không muốn nói nên nó đã không hỏi nữa, im lặng và suy nghĩ một chút. Anh lại tiếp:
- thôi chúng ta đi về khách sạn nhé!!!
Nó giật mình đáp lại:
- về à?? Anh còn chưa ăn mà!!!!
Anh nở một nụ cười đùa nhìn nó nói:
- đồ ăn bị em khua đổ hết rồi thì lấy gì mà ăn!!!
Anh nói đến đây nó mới chú ý xung quanh, đồ ăn văng tung tóe, trên sàn những mảnh thủy tinh vỡ vẫn còn đó, lúc này nó mới chợt nhận ra trong lúc nó đau đầu quá đã làm đổ vỡ hết mọi thứ. Nó đáp lại vẻ mặt hối lỗi:
- em xin lỗi anh, vì em mà.........
Nó nói đến đây là anh đã xen vào:
- không sao đâu mình về khách sạn ăn là được rồi!!!
- vâng!!!
Anh em nó rời khỏi bàn ăn, thư kí của anh đi thanh toán và chở chúng nó về khách sạn. Về khách sạn nó đi tắm rửa và lên giường nghỉ sớm. Nằm trên giường nó nghĩ lại hình bóng người con trai có cặp kính cận đó............. Phải chăng đó là Duy...........
(còn tiếp nha các bạn..... chúc các bạn đọc vui vẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top