Hiện Thực

Sáng hôm sau tôi gặp Kochou với vẻ mặt lạnh đó, tôi có cảm giác quen thuộc với cô ấy lắm nhưng không nhớ rõ là ai nữa. Với tôi từ khi mất người thân tôi dường như vô cảm mới mọi thứ trên thế gian này, phía xa xa kia có người lại gần tôi đó là Kochou. Với năng lượng vui vẻ tích cực cô ấy chào hỏi tôi như thường ngày

- chào anh Tomioka

- chào

Cô ấy khó chịu và nhằng tôi rằng

- nè, anh đừng có lạnh như thế chứ. Hòa đồng với tôi được không?

- xin lỗi, tôi không quen khi phải thay đổi thái độ với người khác

Kochou thầm nghĩ, anh thật sự khó gần như vậy à hay là anh không giống như tôi đã nghĩ. Sau đó chúng tôi được gọi đi làm nhiệm vụ chung với nhau

Tối hôm đó, tôi và anh ấy bắt đầu vào rừng làm nhiệm vụ. Tuy rằng đi cùng nhau nhưng chẳng nói lời nào cả, để phá bầu không khí im ắng đó tôi nhìn lên trời đêm có trăng đầy sao và nói rằng

- trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Tuy rằng nghe đó nhưng không có lời hồi đáp dù chỉ có chúng tôi. Tới đây chúng tôi không chung đường nữa vì tiếng động phát ra từ nhiều phía nên tôi với anh chia nhau ra đối phó với chúng. Với Tomioka thì không dễ bị thương vì anh đã luyện các thức vànổi dụng một cách dễ dàng

Còn Kochou thì sử dụng kiếm có độc để giết quỷ, không may rằng cô ấy đã bị thương do có chút sơ xuất nên bị dính độc và bị ngất trong rừng, tôi hoàn thành nhiệm vụ tìm cô ấy khắp nơi trong rừng. Tôi dùng sức bật nhảy lên những cành cây để tìm Kochou, rồi tôi cũng đã thấy cô ấy sắc mặt nhợt nhạt, lòng tôi có chút lo lắng nên đã đem cô ấy về nhanh nhất có thể để chữa trị cho Kochou, dáng vẻ thân quen đó hình như tôi đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi. Trong lúc đưa về tôi có trách cô ấy rằng

- sao cô lại để ra nông nổi này chứ, chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả

Dù bị ngất nhưng ý thức vẫn còn, tôi nghe những gì anh ấy nói. Tôi tự hỏi rằng : là anh lo cho tôi hay anh sợ tôi gây phiền phức cho anh đây ? Anh cũng lạ thật đấy, đôi lúc vô cảm lúc lại quan tâm người khác. Anh là người như thế nào nhỉ, thật bí ẩn
 
Tomioka đưa tôi về nhờ người chăm sóc cho tôi. Không biết là khi tỉnh dậy anh ấy có nhằn tôi gì không nhỉ? Chắc là có đó, theo tôi thì tôi như vậy gây phiền phức cho anh quá, không biết Tomioka thấy sao

Tôi tỉnh lại dưới gương mặt lạnh lùng của người bên cạnh, tuy có trách móc tôi nhưng vẫn quan tâm tôi

- có sao không, lần sao đừng bất cẩn như thế

- anh quan tâm tôi à?

Không, đừng bất cẩn khiến người khác lo cho cô nữa - Giyuu

Rồi anh rời khỏi đó với sự bất ngờ của tôi, Giyuu đi báo cáo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top