#9 Trang nhật kí của chú lính binh nhì
#Viết cho những ngày tháng Lục quân
#9
Sáng hôm sau, thay vì tiu nghỉu đợi tập trung đi tăng gia như thường lệ, nó hí hửng đợi thằng trực ban gọi có khách mà chạy thật nhanh ra công viên. Mà cái quy trình tiếp khách ở đây cũng thật lằng nhằng. Khách ngoài cổng báo tên với điện thoại, vệ binh gọi vào trực ban tiểu đoàn. Mà ông trực ban tiểu đoàn lại thường nhờ 1 thằng học viên ngồi trực điện thoại. Vài chục phút nó mới chạy đi báo với trực ban đại đội danh sách học viên có khách. Khi đã có danh sách lại phải nhờ at đưa lên đại đội đăng kí thời gian mới được ra. Vì thế nên không thiếu mấy trường hợp dở khóc dở cười khi khách thì cứ nóng ruột không biết khi nào trong kia mới cho ra, học viên ngồi trong thì nghĩ có ai đến chưa mà không thấy gọi @@. Đó là trong trường hợp xấu nhất cái đường dây ấy nghẽn ở chỗ nào đó. Còn nếu mà tất cả đều trôi thì nhanh cũng phải gần tiếng mới ra được công viên. Tại cái đoàn nó xa vật vã#. Nó đợi cả sáng. Vì báo trước có khách nên nó được phân cắt cỏ ngay cạnh nhà bếp. Trực ban báo phát là c.bi ra được ngay. Cứ thấy thằng trực ban c chạy lên từng trung đội, nó lên nhướn người lên ngóng..mà tên nó vẫn mãi chả thấy đâu. Đến bữa ăn trưa, nó như ngồi trên đống lửa, con bạn nó đâu rồi. Cho nó leo cây hay là có chuyện gì giữa đường. Đi ăn mà nó không nuốt trôi cơm, mặc dù trưa chủ nhật thực sự là tiệc, suất cơm của mấy thằng đi tiếp khách đầy ra, mỗi thằng phải hai ba đĩa, như thường thì chắc không trừ lại miếng nào. Ăn cơm xong. Nó vẫn chờ đợi..và cái thằng trực ban xướng tên nó lúc đã gần chiều. Đúng hơn 4 rưỡi chiều. Sao muộn vậy. Anh bt bảo nó muộn rồi. Ra thì chỉ được 15 phút rồi phải vào thôi. A hỏi " người yêu lên à". Nó gật đầu như muốn khóc -Vâng, bạn gái em@@. Và nó quyết định không ra. 15 phút thì làm được gì. Nó xin anh bt xuống căng tin gọi điện..
-Alo. Mi về đi. Đến muộn quá tau không ra được. Khi khác rảnh lên được không
Bên kia nói giọng như muốn khóc
-Tau đợi mi 2 tiếng rồi. Xin ra tí không được ak. Tại không biết đường đi nên muộn.
-Không ra được thật. Về đi. Không tối mất. Rứa nha..
Nó dập máy. Nó tự thấy mình ngu. Và nợ bạn nó 1 lời xin lỗi thật sự..#
3/10/2013:. Đúng 1 tháng sau ngày nhập ngũ. Bọn nó có giờ học bắn súng đầu tiên ngoài bãi kĩ thuật. Sau hai tiết đầu là chính trị, cả trung đội nhanh chóng vác súng và trang bị chạy ra bãi kĩ thuật. Và với cái chân còn đang sưng húp của nó, đó thật sự là 1 cực hình. Đoạn đường từ giảng đường A ra bãi khá xa, đầu tiên còn có thằng ap vác 2 can nước chạy cùng nó. Nhưng sau anh bt cứ chạy trước liên tục hô " Bám hàng. Chạy nhanh lên" thì nó bị tụt lại. Mệt. Và đau. Nó nhắm mắt nhắm mũi chạy theo. Đoạn đường chạy chéo qua d73 rồi lên dọc rìa d13 ra tận bên kia bãi. Đến nơi. Vừa kịp nuốt nước miếng cho đỡ khô cổ mà thở. Nó đứng hình 3 giây. Trung đội của nó đâu?. Thì ra trong lúc di chuyển. Cái đội hình 2 trung đội học chung chính trị đã tách ra từ khi nào mà nó không để ý. Chết rồi. Nó nhìn quanh bãi, bao la. Có mấy đơn vị đang học. Quên cả chân đau, nó chạy vòng tìm lớp..Trời nắng chang chang. Nó quá đỏ khi 2 trung đội học đối diện nhau và nó chạy luôn 1 vòng tròn đi tìm. Đến nơi, thấy dáng anh bt cao cao. Nó hớt hải " Báo cáo tôi đến muộn". Anh nhìn nó với ánh mắt thương hại. Nó vất cái tất đầy cát vào gốc cây và một lần nữa nhận ra cái ngu của mình. Sau khi gật gù trong tiết chính trị và ra đeo trang bị. Nó đeo cái cặp trong cùng, rồi bao xe, súng, xẻng. Và giờ phải tháo cái cặp ra..Tháo từ ngòai vào. Đúng là không gì nhọ hơn. Hôm đó bọn nó học các động tác bắn AK. Sau tiết 4 có vẻ đã nguôi ngoai cái nhọ. Nó cầm can nước tu một mạch. Cả trung đội ngồi gốc cây nghỉ giải lao, thằng thì lôi báo ra đọc, thằng thì lấy mũ cối quạt lấy quạt để. 11h trưa. Nắng Sơn Tây thiêu đốt mọi thứ, nó nằm trên lớp đất bột, mồ hôi nhễ nhại học nằm ngắm bắn. Ít ra thì cái màn này còn đỡ thảm hơn quỳ bắn với cái chân bong gân. Nhưng thì mắt vẫn mờ hẳn đi, cả người như muốn đình công vậy. Và chỉ khi có hiệu lệnh kết thúc buổi học, thằng nào thằng nấy mới tươi hơn được 1 tí. Thằng đi nhổ bia, thằng lấy cặp, thu dọn, đi về. Lúc ấy nó mới biết quý những lúc còn ở nhà thế nào, giờ mà ở nhà chắc mẹ sẽ pha cho nó cốc nước chanh, gọi thầy chữa cái chân cho nó..Bóng trưa đổ liêu xiêu. Cả đoàn quân lê bước về doanh trại. Bởi đó là con đường mà chúng nó đã chọn. Đời binh. Mà nói như cái biển hàng ngày cầm ra thao trường là "Thao trường đổ mồ hôi. Chiến trường bớt đổ máu"... Ngấm thât.
Trưa. Ăn cơm xong. Nó không ngủ. lôi cuốn vở ra viết một trang nhật kí, mà tính đến giờ là trang nhật kí duy nhất trong đời binh của nó. Nó viết cho ai?Không biết. Chắc cho người yêu, cho vợ tương lai hay ai đó.. để giữ lại khoảnh khắc ấy
"._Sơn Tây ngày 3/10/2013.
Một ngày nắng to và Sơn Tây chính thức trở thành chảo lửa như người ta vẫn nói. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh chính thức trở thành lính Lục quân. Hay nói cho oai một tí là học viên K81 hệ đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội trình độ đại học. Nghe oách thế thôi chứ chẳng có gì đâu, anh cũng mang trên mình màu xanh aó lính-màu xanh đất nước-màu xanh mà anh đã ước ao được khoác lên mình từ rất lâu..lâu lắm. Trước khi thi vào đây, anh đã nghe người ta kể nhiều về việc rèn binh của trường- ừ thì khổ, vất vả nhưng anh đã nghĩ rằng mình có đủ khả năng chịu được. Chắc em không biết cái ước mơ được làm lính trong anh lớn đến thế nào đâu. Mỗi lần nhìn thấy một đoàn hành quân nối đuôi nhau trên những đoạn đường quê hương, trong anh lại rạo rực muốn mình được như họ, được mặc áo lính, vác balo và bước đi. Như thế có nghĩa là việc anh chọn thi vào Lục quân 100% là vì ước mơ, vì hoài bão và vì đất nước nếu có chiến tranh. Nhưng chắc 100% đó chỉ là cái vẻ bề ngoài, khi đã thành lính anh có cảm giác 50% cái lí tưởng đó đã biến thành thực dụng - anh học vì chính mình, vì sau này đỡ xin việc..Có phải quá thực dụng là tầm thường không em. Và cũng có khi ý nghĩ thi vào đây là sai lầm lướt qua trong anh...Xin lỗi em nhé
.Em biết không, hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh hiểu học thao trường là thế nào.
Nắng Sơn Tây thiêu đốt đời trai trẻ
Mây Ba Vì phủ kín tuổi thanh xuân
Chắc em chẳng bao giờ có được cảm giác 11h trưa nằm giữa thao trường nắng cháy học động tác bắn và ném lựu đạn, anh lại còn bị ốm và bong gân..Nhưng anh cũng phải chịu vì đó là sự lựa chọn từ đầu của anh, hay đơn giản VÌ ANH LÀ LÍNH..lại còn là lính Lục quân nữa..
Vào đây 1 tháng nhưng anh đã học được nhiều điều và có thể gọi là làm-được- nhiều-việc-không-tưởng. Lính bọn anh có thể vừa tắm vừa giặt xong quần áo trong 3 phút, cắt tóc thì nham nhở đồng ruộng cũng chẳng sao. Sạch sẽ cũng có ai nhìn đâu..Vậy không biết em còn yêu lính không..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top