#8 Lần hành quân đầu tiên. Nó có khách lên thăm cơ đấy!
#8 Viết cho những ngày tháng Lục quân
#8
#_ Những ngày cuối tháng 9. Tiểu đoàn nó bắt đầu tổ chức hành quân luyện tập. Chỉ là vác cái balo, nhét tất cả đồ đạc vào, với súng, bao xe, chăn màn đi quanh trường thôi. 3 cây. Nó háo hức chờ đợi. Dù gì hình ảnh thôi thúc nó nhất khi thi vào quân đội cũng là một đoàn hành quân xanh lá nối dài trên con đê quê hương, chắc phải vui biết mấy. Từ 5h chiều, cả đại đội ăn cơm sớm, nhét hết mọi thứ vào balo, từ quần áo ướt đến mấy cái tất mùi mắm 1 tuần mới kịp giặt 1 lần. -Nhét tất vào. Như là chiến tranh ấy. Không sót thứ gì-Anh bt ra lệnh. 7h. Trời tối hẳn. Nó đã đai nịt xong chăn chiếu, lấy súng, đeo bao xe. Trước cũng thắc mắc tại sao cái balo này quá lắm dây sợi lỉnh kỉnh, làm khổ nó không ít lần với cái giá gác giường trên, nhưng giờ mới thấy hữu dụng thế nào. Dây buộc dép, dây thì xỏ cái bát vào, dùng hết. Người nghĩ ra cái này tài thật.
# Cả trung đội tập trung xuống sân, báo cáo vũ khí trang bị rồi..chạy tại chỗ. Xem có thằng nào buộc lỏng để đồ rớt ra không. Đại loại vậy. Cuộc hành quân đầu tiên trong đời binh của nó bắt đầu. Trung đội nó nối đuôi theo đoàn và đi gần cuối. Ak vác trên vai, đi qua N43,d13 cả đoàn thong thả. Xời. Còn nhẹ chán. Nó lúc lắc cái balo trên lưng. Nhưng rồi không biết từ chỗ nào, cái đoàn hành quân giãn hẳn ra, và..chạy. Chạy để không đứt đoàn. Móc cái băng đạn AK vào cổ, nó chạy, và cái balo trên lưng không phải 25 cân nữa mà chắc lên tận tạ, chạy qua d73 mà nó thở chẳng còn hơi. Đấy. Tinh tướng nữa đi. Cái băng đạn chà xước cổ nó, nhưng chả còn là gì so với cả núi đồ sau lưng nó, mồ hôi xối ra, chảy đầm đìa. Rồi đoàn đi vòng ra gần cổng, chạy luồn sau lưng d5,d6,d8_. Đang nhắm mắt nhắm mũi chạy thì có chú lại nhếch nhác chạy ngược lại -Gì đấy? - Rớt cha nó cái chiếu rồi. Đến thảm. Nếu là nó chắc nó vứt luôn quá. Nhưng vứt thì tối nằm ngủ đâu. ##. Đi qua mấy cái nhà tắm d6 thì đã có đến vài chú như vậy. Nhưng ai tìm thì vẫn tìm mà đoàn thì vẫn hùng hụng lao về. Sắp về đến nơi rồi. Cố lên" Anh bt đi cạnh hét cho cả trung đội chạy. Rồi thì cố. Mà sao khốn cái nỗi d9 ở xa lắc xa lơ. Như ở ngoài d5,d6 có phải đi học vừa gần lại vừa đỡ mệt không... Đoàn về đến nơi. Mấy chú rớt chăn rớt chiếu cũng về kịp, kiểm tra lại vũ khí đồ đoàn, tất cả đều nguyên vẹn..Thằng nào thằng ấy ướt và hôi như chuột lột từ đầu đến chân, bộ rằn ri sau cái hôm công binh bẩn sẵn rồi giờ nhầy nhụa như bùn. #Toét-toét. Đại đội XX thu dọn trật tự nội vụ vệ sinh. Sau 20 phút ổn định vào tự ôn. Không ai được đi tắm-_Thằng trực ban gân cổ hét. Cái đ**gì thế? Tất cả vừa nằm vật ra giường chưa kịp cởi quần áo thì lại phải bật dậy. Lôi tất cả trong balo ra. Xếp lại đâu vào đấy. Cởi bộ K07 ướt nhẹp ra và ngay lập tức mặc bộ K03 vào. Chỉ kịp đi rửa cái mặt. Nó mệt mỏi lôi cái ghế ra, ngồi vào giường, lật sách, ..vậy mà tí lại còn gác 2-3..Và hẳn là màn ủ chua quần áo ngày mai sẽ có thành quả. Thế này thì em hắc lào khi nào mới hết được. Buồn.
#Ở trong này có lúc nó cảm giác như muốn ngạt thở, chế độ chặt chẽ và gối đầu lên nhau không trừ ra cho nó 1 giây phút nào để nghĩ đến những cái khác. Đơn giản cả ngày là "Chạy". Sáng chạy đi đánh răng, thể dục, vệ sinh, ăn sáng rồi đi học, tắm, tăng gia..và cái chân nó bị bong gân lúc nào nó cũng chẳng biết. Chỉ biết một buổi sáng đẹp trời thức dậy gấp chăn rồi nhảy xuống giường và chân nó cà nhắc, sưng húp lên như cái bát tô. Nhưng chế độ thì chỉ tha cho ai không-thể- nhấc -chân- lên-được, và nó vẫn đi được. Nghĩa là nó vẫn phải thực hiện chế độ bình thường. Bắt đầu thấm khổ Lục quân rồi đây. Đi học, nó được đi dồn xuống cuối hàng, thương binh với 1 thằng nữa cũng bong gân do chạy dài cây buổi sáng. Chiều giờ tăng gia thì nó được phân đi làm chỗ gần. Cũng đỡ phần nào, nhưng tủi ghê gớm. Tối thứ 7. Nó xuống căng tin với thằng cu Hà Tĩnh như thường lệ. 2 đứa gọi điện về nhà xong, thằng kia gọi cho bạn nó. Nó ngồi vẩn vơ xoa xoa cái chân đau. Mai là chủ nhật nhỉ..Trong đầu nó lóe lên 1 cái gì đó mới mẻ. Nó lại giành điện thoại. Gọi cho con bạn nó. Con bạn hồi cấp 3_ hai đứa hồi đó đua nhau học cố gắng đậu đại học. Và rồi kết quả như mong đợi. 2 đứa đều đậu. Nó học dưới Hà Nội thôi..
Bạn nó bốc máy
-Alo, ai đây?
-Tau đây, quên tau rồi ak. Rảnh không mai lên mua thuốc cho tau với. Bị đau chân nak. Mà đây không có thuốc
-Biết mô mà lên?
- Cứ lên xe 71 nak. Rồi lên ngã tư LQ. Vô trường rồi làm theo hướng dẫn của a vệ binh ngoài cổng á. Đọc tên tau đơn vị axbyczdk
- Uk. Mai tau lên. Mượn cái mũ bộ đội chụp ảnh cho con bạn lác mắt
Sặc. Nó lên thăm mình để chụp ảnh thôi ak. Nhưng kệ. Có người lên là vui rồi. Mai khỏi đi tăng gia. Ra cổng tiếp khách cho nó biết. Nói người yêu cho mấy thằng cùng tiểu đội nó tức. Haha. Lòng nó như mở cờ, mua vội chai nước, hai đứa đi về. Thằng kia chọc " Ngẩm ngẩm mà ngon nha. Có gọi cho gái cơ đấy". - Gái cái con khỉ. Bạn.
-Bạn không phải là gái ak?_ -Uk. Là gái..Nó nói chậm, tu vội chai sting.
Chạy nhanh lên. Chuẩn bị đến Chúng tôi là chiến sĩ rồi kìa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top