#2 Hành trình đến đất lính

4 giờ · Hà Nội ·
#2 Viết cho những ngày tháng Lục quân
22/8/2013:_ sau những ngày chờ đợi mòn mỏi còn mệt hơn những ngày chờ điểm thi. Nó lên huyện đội và nhận giấy báo nhập học. Giấy báo nhập học đấy!. Cái mà nó xứng đáng sau những ngày cố gắng và hi vọng. Thí sinh..ĐÃ TRÚNG TUYỂN vào hệ đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội trình độ đại học năm 2013. Như một giấc mơ vậy. Cả làng biết nó đậu, rồi đến cả xã. Nó được ngẩng cao đầu. Bố mẹ nó cũng vậy. Khi mà 1 miền quê có ai đạt được thành tích gì thì người đó trở thành " con nhà người ta". Mày xem thằng X con nhà ông Y kìa. Đi học xa nhà nhưng cứ về nhà là đi chăn trâu giúp bố giúp mẹ. Ko đi học thêm, ko đi cấp tốc gì cũng đỗ đại học. Còn mày thì..". Có đếm thế ko?. E đi chăn trâu là do mẹ em bắt đi ấy. Chứ nắng chang chang em cũng muốn ở nhà cho khỏe, dại gì ra dắt con trâu vs mấy đứa con nít. Có e ở đó chắc ăn luôn mấy cái dép của mấy thằng bị đem ra so sánh# hơi lan man quá. Quay lại LQ nào @@
Những ngày sau đó. Mẹ dẫn nó đi mua cái balo to tướng, mua cho nó C sủi rồi thuốc lỉnh kỉnh đủ kiểu ko thiếu cái gì, kể cả lọ trị ghẻ. Đến khi nó gắt lên là quân đội có quân y, mẹ ko phải lo thì mới thôi. Mẹ đưa nó đi chùa, mua cho nó cái đồng hồ casio vào qđ cho khỏi dậy muộn. Rồi những ngày cuối là liên hoan bạn bè, làm vài mâm với hàng xóm. Lần đầu bố bảo mày cứ uống đi. Bộ đội phải uống mạnh. Thế chắc là nó đã lớn thật và được ngồi mâm trên rồi đấy. Nhưng có cái mà nó vẫn lăn tăn trước ngày vác balo đi
- Ở nhà có ai đợi không. Chắc ko. Trước giờ có ny đâu mà đợi. Ảo tưởng rồi
- Mẹ nó nói sao trước con không thi hậu cần. Mẹ nghe người ta nói Lục quân vất vả lắm. Mẹ chỉ sợ mày khổ..Thêm hai chú đậu hậu cần gần nhà vênh mặt.." mày đi LQ về là đen như than luôn. Cố mà chịu". Ừ. Đợi đấy
1/9/2013:. Hai bố con lại một lần nữa lục cục khăn gói ra Hà Nội. Nó háo hức không ngủ được. Nó dậy từ 4h sáng, lắng nghe tiếng báo thức đài phát thanh, tiếng gà gáy,tiếng xe bò kéo gặt vụ mùa..nó sắp xa quê và nó sắp thành LÍNH. Lính Lục quân đấy. Không phải lính thường đâu. Nó nghe đâu đó vẳng lại câu " Kính chào gia đình, chào Hậu phương và người tôi yêu. Đêm nay tôi đi nhất định có ngày trở về, Thủ đô yêu quý của lòng tôi. ". Ko đúng lắm nhưng nó có cảm giác là sắp ra trận thật vậy. Tạm biệt Quê. Tôi đi nhé...##

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: