Chap 9
°°°
Nhi dáo dác nhìn xung quanh. Thật là... con bé Như này biến đi đâu mất rồi chứ? Buổi lễ đã bắt đầu rồi.
- Anh à, có chắc là con bé đã được chuẩn bị rồi không ạ? Em thấy lo quá. Sao bây giờ vẫn không thấy đâu hết vậy?
Minh mỉm cười trấn an cô:
- Yên tâm đi em, con bé được Marc lo rồi mà. Sẽ ổn thôi.
Một lúc sau, Marc ung dung đi tới và ngồi vào cái ghế trống bên cạnh Nhi:
- Này, anh đi đâu vậy hả? Như đâu rồi?
Cô nhìn ngó xung quanh, rõ ràng chỉ có mỗi Marc xuất hiện. Anh chàng đó ra vẻ bí hiểm, cười:
- Một lúc nữa cô sẽ thấy. Chờ một chút.
Nhi nhíu mày, quay sang Minh thì cũng chỉ nhận được cái nhún vai của anh:
- Vậy thì cứ chờ xem sao. Biết đâu Như lại làm người mẫu ở trên kia.
Marc quay đầu sang Minh, vẻ mặt hoàn toàn kiểu "Sao anh lại biết???"
Nhi thở phào, yên tâm được phần nào. Và bây giờ, chỉ có Phong là đang chiếm trọn tâm trí cô.
Cậu ngồi ngay trước mặt cô, cách đúng 5 hàng ghế. Ở đó, chỉ cần đi ra, bước vài bước là có thể chạm tới cậu. Nhưng, mọi thứ vẫn thấy quá xa vời, cậu ở trong tầm mắt nhưng lại ở ngoài tầm tay. Mà cô thì thuộc dạng "nhỏ bé" => tay ngắn. Kết luận: Không thể với tới.
Trong khi cô đang nghĩ ngợi lung tung như thế thì bên cạnh cô có một người cũng đang chìm trong suy nghĩ, song phức tạp hơn nhiều.
Tại sao? Thanh xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ việc cô ấy là giám đốc của một hãng thời trang là thật?
Minh thực sự không nghĩ rằng Thanh lại là giám đốc của một hãng thời trang lớn như XYZ. Thật là anh đã quá bất cẩn rồi. Đáng lẽ nên kiểm tra mọi điều về "vị hôn thê" này kĩ hơn mới phải. Nếu biết trước sẽ chạm trán cô ấy ở đây thì anh chắc chắn sẽ không đến Paris.
- Cái gì ạ? Tại sao chứ???
Minh hét lên phẫn nộ khi vừa nghe được tin "mình đã có hôn thê". Chẳng lẽ đang đóng phim sao?? Thời đại nào rồi chứ??
Ông nội anh mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng miệng vẫn cười rất sảng khoái:
- Minh à, nhà mình đã đồng ý cho con theo nghề y thì con phải nghe theo người lớn trong vấn đề này.
- Nhưng ông! Tập đoàn của ta đâu có bị làm sao! Với cả con đã 23 rồi, quá đủ tuổi để tự quyết đinh đời mình chứ ạ! Con không chấp nhận điều này!!
Người ông tắt nụ cười trên môi, giọng nhẹ nhàng mà như có dao:
- Tập đoàn của chúng ta không bị làm sao? Con đâu thể biết được!
Minh im lặng. Đúng, mình đâu có biết gì? Chuyện kinh doanh của gia đình vốn đã có anh của mình nên mình mới được theo nghề y...
- Tập đoàn KW đang từng bước chiếm đoạt những vụ làm ăn của chúng ta. Con có biết được điều đó không? Bao nhiêu cố gắng của nhà ta đều như muối bỏ bể cả rồi!!
Giọng của ông đã bắt đầu trở nên gay gắt:
- Tập đoàn KW... chắc chắn sẽ phải sụp đổ!!
Nghĩ đến đây anh bỗng thấy rùng mình. Đó là một ngày của 5 năm trước. Từ đó đến giờ, tập đoàn KW và tập đoàn TM vẫn đang cạnh tranh rất gay gắt. Và mới đây thì tập đoàn KW đã trở thành tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á. TM chỉ đứng thứ ba, dưới sự chỉ đạo của ông nội, ba Minh và anh trai anh đã rất cố gắng để có được vị trí bây giờ.
- Anh! Trao giải rồi kìa!
Nhi kéo Minh ra khỏi dòng hồi ức, anh hướng lên nhìn:
- 'Và bây giờ là phần chính của buổi lễ ngày hôm nay - trao giải!'
Cả hội trường bắt đầu trở nên ồn ào.
- 'Đầu tiên, xin mời bộ sưu tập đã đoạt giải ba!!'
Nhạc bắt đầu nổi lên và những cô người mẫu siêu mảnh bước ra ngoài với những trang phục vô cùng cầu kì và rất cuốn hút làm cho cả hội trường phải tròn mắt ngạc nhiên.
- 'Woa, thật đúng là một bộ sưu tập tuyệt vời!'
- 'Như này thì giải nhất, giải nhì phải tuyệt đến mức nào!?!'
Nhi vốn không quan tâm đến thời trang nên không thể nhìn ra được sức hấp dẫn của những bộ trang phục ở trên kia. Cô chỉ muốn mau mau tới giải nhì để nhìn thấy cô em gái của mình trưởng thành đến mức nào mà thôi.
Một lúc sau, khi Nhi đã chuẩn bị gục đến nơi rồi thì tiếng thông báo lanh lảnh của MC lại vang lên.
- 'Bộ sưu tập vừa rồi quả thật là tuyệt vời phải không quý vị? Cảm ơn Katja Schreibe đã mang nó đến cho chúng ta!!
Bây giờ sẽ là bộ sưu tập đã đạt giải nhì của một cô gái người Việt - Trần Huyền Như!!'
Nhạc bắt đầu nổi lên khi lời nói của MC vừa dứt, những bộ trang phục xuất hiện trên sân khấu dưới ánh đèn thật vô cùng hoành tráng.
Những tác phẩm của Như mang đậm nét phương Đông truyền thống nhưng vẫn pha thêm chút hiện đại nhờ vào những trang sức, phụ kiện kèm theo. Tất cả đi với nhau, hòa quyện một cách hài hòa, đẹp mắt, tạo nên những bộ trang phục tuyệt vời!!
Cả hội trường lặng đi để chiêm ngưỡng, thưởng thức một cách trọn vẹn sự tinh tế của bộ sưu tập ấy. Tất cả mọi người đều bị cuốn theo từng chiếc áo, chiếc váy, chiếc quần đang chuyển động không ngừng trên kia một cách chăm chú. Ngay cả Nhi, người vốn mù thời trang, cũng phải tỉnh cả ngủ để nhìn cho kĩ chúng.
- Nhưng mà... Như đâu?
Nhi hỏi Minh, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn lên phía sân khấu mà không quan tâm đến cô.
- Anh à!!
Nhi ghé sát vào tai anh, nói với giọng nguy hiểm:
- Anh mà liếc mắt đưa tình với cô người mẫu nào trên kia là em không tha đâu đấy nhá!
Minh bật cười trước sự trẻ con của cô, tinh nghịch véo má:
- Anh có một cô bạn gái dễ thương như thế này mà. Làm sao có thể làm vậy được chứ?
Nhi vẫn giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác làm bộ:
- Nhưng vậy thì sao anh không trả lời em chứ?
- Ủa? Em hỏi gì sao?
Nhi: (-_-)
- Biết ngay mà! Không nói với anh nữa!!
Anh mỉm cười, bắt chước Nhi ghé sát vào tai cô:
- Em nhìn lên sân khấu đi kìa.
Cô ngước lên.
- Ah! Là Như!!
Như mặc một bộ áo dài màu đỏ - màu chủ đạo của bộ sưu tập, đầu đội khăn xếp. Hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Những hoa văn trên chiếc áo dài cũng vô cùng đơn giản nhưng không hiểu sao khi lọt vào mắt người nhìn thì nó lại trở nên tinh tế, sang trọng lạ lùng.
Phải chăng chính vì điều này đã làm nên tài năng của Như?
Một cảm xúc tự hào trào dâng lên trong Nhi, vô cùng xúc động trước sự thành công của đứa em gái bé bỏng.
Cho đến khi Như đã nhận được cúp kỉ niệm và giải thưởng, cô vẫn chưa hoàn hồn lại như chính cô là người lên nhận giải vậy.
Phong mắt hướng lên sân khấu, mỉm cười nhìn bộ sưu tập giải nhì của Như. Cô bé con đanh đá ngày nào đã lớn đến như này rồi sao?
Lúc bước lên sân khấu, Như cũng nhanh chóng nhận ra khuôn mặt quen thuộc ngày xưa. Phong, hóa ra anh trốn ở đây suốt 10 năm qua sao? Như nhìn thẳng vào cậu 1, 2 giây bằng khuôn mặt vô cảm rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười rạng rỡ của mình.
Phong hoàn toàn tiếp thu được ý của cô qua ánh mắt. Song cậu vẫn chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười không cảm xúc. Cậu hiểu tại sao Như lại nhìn mình như vậy.
Nhi đang ngồi phía sau cậu nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được. Ngay cả là việc quay lại và mỉm cười thôi, cậu cũng không thể..
- Sao vậy? Trông anh có vẻ căng thẳng.
Thanh kín đáo truyền lời hỏi thăm cho ông anh. Cậu lấy lại phong độ nhanh chóng, mỉm cười khẽ lắc.
Cậu không thể quên được cô. Được thôi, cậu sẽ không quên. Cô sẽ mãi là một kí ức đẹp nhất trong cậu. Ừ, chỉ cần như vậy thôi cũng đỉ để cậu mở lòng mà chấp nhận người khác rồi.
Buổi lễ trao giải diễn ra, đối với cậu như kéo dài cả tháng vậy.
- Cuối cùng cũng kết thúc.
Phong lẩm bẩm, thở phào, định bụng sẽ rời khỏi đây thật nhanh.
Nếu Nhi vẫn là Nhi của ngày xưa thì không chừng cô ấy sẽ tìm mình để trút giận quá..
- Thanh à, anh phải đi về trước. Có việc.
Thanh nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng:
- Gì chứ?! Sao anh chạy sớm vậy hả? Là việc của công ty sao?
- Không phải, anh về chuẩn bị để chiều nay trở lại Việt Nam. Tự thưởng cho mình một kì nghỉ ấy mà.
Phong nháy mắt tinh nghịch với Thanh rồi chuồn thẳng. (Bộ ổng vẫn là Phong của ngày xưa sao? Hot boy lạnh lùng đâu mất rồi?? >"<)
Ra đến cửa hội trường, Phong hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, thong thả bước đi.
- Xin chào, anh Phong!
Cậu giật bắn mình như vừa bị bắt gặp ăn vụng vậy. Cái giọng điệu này... nếu mình không nhầm thì.. Phong quay người lại, thầm cầu nguyện mình đoán sai.
Như đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, bên cạnh là Marc đang há hốc mồm.
Phong hoàn toàn thất vọng. Đúng là đời không có ông trời mà!!
- Như... Như đó hả em? Lâu lắm rồi không gặp!
Phong cố nặn ra một nụ cười méo mó. Cậu vốn rất sợ cô bé này (-_-)
- Nhi ơi!!
Phong hét toáng lên trước cổng nhà cô và nhận được tiếng đáp trả vọng lại:
- Chờ đó! Một phút nữa thôi!
Một phút cái quái gì chứ! Một tiếng thì có!
Nghĩ vậy thôi nhưng cậu vẫn thong thả vui vẻ đợi Nhi trước cổng nhà.
- Này anh!
Một cô nhóc xuất hiện đằng sau Phong, từ đầu tới chân đều lấm lem bùn đất. Chắc cô bé này vừa đùa nghịch ở bãi đất trống về đây.
- Gì vậy cô bé?
- Anh là Phong???
- Ừ.. Ừ.. Sao em lại biết tên anh?
Cô bé nhe răng cười hehe:
- Em là Như - em gái của chị Nhi đó.
Ồ, Nhi cũng đã kể rất nhiều về cô bé này. Một cô bé nguy hiểm (-_-). Phong cười:
- Anh đã nghe chị Nhi kể nhiều về em rồi. Ang là Phong - anh rể tương lai của em (^.^)
- Gì cơ??
Như há hốc, tỏ vẻ kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nguy hiểm của mình.
- Vậy hôm nay là ngày anh em mình chính thức ra mắt.
- Ờ.. Ờ, đúng vậy (*-*)
- ^o^ Vậy thì quà ra mắt của em đâu?
Như chìa tay ra, cười tít mắt, bây giờ mới thật đúng là trẻ con chính gốc.
Phong trố mắt. Mình đâu có mang theo gì đâu?
- Ờm. Anh chưa chuẩn bị gì hết. Để lần sau gặp em thì anh sẽ đưa quà cho nhé?
Như chống tay lên cằm, ra vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. 3 giây sau thì ngẩng mặt lên, lắc lắc đầu:
- Không được. Nhỡ lần sau anh bùng thì sao? Bây giờ anh phải đưa cho em một cái gì đó để làm tin đã!
Phong ngất. Đây có phải là học sinh lớp 2 không vậy? Đang lúng túng không biết phải làm sao thì Nhi xuất hiện.
- Con bé này! Lại nghịch đất cát ở đâu về vậy hả? Bẩn hết cả người rồi! Đi vào tắm rửa ngay!!
- Dạ. Hì. Em đi đây.
Nói vậy rồi Như chuồn thẳng vào nhà, giữa đường đi còn ngoái lại nhìn Phong với ánh mắt "Em sẽ không bỏ qua đâu nhé!!!" làm cậu dựng hết cả tóc gáy. Phong lau mồ hôi, lẩm bẩm:
- Trẻ con thời nay nguy hiểm quá!
Vậy là từ ngày định mệnh ấy, lúc nào gặp Phong là Như đều nằng nặc đòi quà. Kết quả đều là vẻ mặt thỏa mãn của Như cùng với cây kem trên tay. Đâm ra từ đó cậu cảm thấy sợ Như. :D
Như mỉm cười nhìn bộ dạng lúng túng của Phong:
- Ồ, đúng là lâu lắm rồi ạ. Xem nào...
Như giơ tay lên đếm đếm:
- Chắc cũng phải được 10 năm rồi anh nhỉ?
- Ừ,.. Ừ. Cũng phải đến tầm đó.
Phong đưa mắt nhìn ra chỗ khác, lấy tay gãi đầu. Nhìn hoàn cảnh bây giờ thật giống cô giáo đang dạy dỗ đứa học sinh cá biệt vậy.
- Anh đâu cần phải căng thẳng thế? Em đâu có đòi kem đâu.
Phong bật cười, thoải mái trở lại:
- À, chúc mừng em đã đạt giải nhì. Bộ sưu tập của em rất tuyệt đấy!!
- Dạ vâng, em cám ơn.
- Em chắc đang học đại học nhỉ? Trường nào thế?
- Em đang học trường C, khoa B ạ.
- Ồ, trường đó rất tốt đấy. Ra trường rồi có muốn làm việc cho công ty của anh không?
Phong cố gắng nói đùa. Thực sự, cậu rất muốn hỏi về Nhi. Cô ấy bây giờ thế nào? Làm việc ở đâu? Sống có tốt không? Cậu rất muốn hỏi Như về cô ấy. Liệu Nhi có thay đổi gì không?
- Sao anh không hỏi về chị Nhi?
Không hề đáp lại câu đùa của Phong, Như trở nên nghiêm túc. Cậu giật mình, tim bỗng dưng thấy nhói lên. Như tiếp tục nói:
- Tại sao 10 năm trước anh không hề gặp chị Nhi lần cuối cùng? Chỉ nói lời tạm biệt thôi mà khó khăn đến mức đấy sao?
Phong cười buồn, im lặng không nói.
- Anh có biết sau khi anh biến mất, chị Nhi đã tiều tụy như thế nào không? Tình bạn sau bao nhiêu năm... kết thúc lãng xẹt vậy sao? Bao nhiêu lần chị ấy gọi cho anh nhưng đều kết thúc bằng những giọt nước mắt mà không nhận được câu trả lời. Anh có biết điều đó không???
Phong kinh ngạc nhìn Như. Nhi đã như vậy... vì cậu sao? Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng mình đi thì cô ấy sẽ tốt hơn. Và cậu đã buộc phải lựa chọn như vậy. Cậu không ngờ.. mình lại quan trọng với Nhi như vậy. Cậu đã tưởng đối với Nhi, mình chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.
- Thật... vậy sao?
Bây giờ, cậu có thể mặc kệ tất cả để tìm Nhi, để ôm trọn Nhi vào lòng và không bao giờ buông cô ra nữa!
- Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Anh muốn gặp cô ấy!
Phong nhấc chân bước đi, định sẽ vào lại hội trường để tìm Nhi nhưng Như lại bước sang chặn đường cậu.
- Không được. Chị ấy đã đau vì anh như thế nào, anh không biết được. Ang đã bỏ chị ấy đi như vậy. Em nghĩ.. Anh không có tư cách gặp lại chị ấy!
- Đúng! Đúng là anh đã không biết. Đúng là anh không có tư cách. Nhưng anh muốn gặp cô ấy.. để xin lỗi.. Xin lỗi thôi có được không?
Giọng Phong chất đầy sự phẫn nộ, đau đớn và vô cùng chua xót. Hóa ra Nhi cũng thích mình!!! Bây giờ đã biết được điều đó, cậu gần như muốn phát điên rồi.
- Không được! Bây giờ chị Nhi đã có anh Minh ở bên cạnh rồi. Mọi thứ đã quá trễ. Chị ấy đang rất hạnh phúc! Em sẽ không để cho anh chen vào giữa hai người họ đâu.
Phong dựa lưng vào cửa, gục mặt xuống một cách nặng nề. Cậu tự cười chính mình:
- Vậy... anh cạnh tranh công bằng. Được chứ?
Như vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Anh có biết tại sao em lại nói cho anh không? Để anh biết anh đã gây ra cho chị Nhi những gì và anh nên tránh xa chị ấy ra. Anh hiểu chứ?
Phong im lặng không nói. Như nhìn cậu thương hại rồi kéo Marc vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O đi.
- Khoan, chờ tôi một chút.
Marc dường như bây giờ mới tỉnh lại, cuống quýt nói với Như rồi quay lại chỗ Phong đang đứng.
- 'Tổng giám đốc, anh có thể về nhà được không? Có cần tôi đưa về không?'
Phong ngước mắt lên nhìn Marc, cảm kích:
- 'Cảm ơn cậu. Nhưng tôi có thể về được. Cậu hãy đưa Như về khách sạn an toàn nhé.'
- 'Vâng.. tổng giám đốc.'
Thấy Marc vẫn còn chần chừ, Phong mỉm cười, gật đầu chắc chắn:
- 'Tôi ổn mà. Cậu cứ đi đi. Như đang đợi cậu kìa.'
- 'Vâng, tạm biệt tổng giám đốc.'
Marc quay lưng tiến về phía Như rồi cùng cô rời đi.
[20 phút trước..]
- Chị ơi!! Chị thấy em ở trên đó không?
Như chạy nhanh tới chỗ của chị mình, toe toét hét lên. Nhi gật gật đầu, giơ ngón cái lên:
- Cưng tuyệt lắm! Thật là tự hào quá đi!!
Như cụt hứng:
- Sao chị chẳng hào hứng gì hết vật?
Kệ cho Như đang xị mặt ra, cô phải đi tìm Phong đã. Phải trả thù cậu ấy vì dám ra đi mà không lời từ biệt. Bây giờ lại lù lù xuất hiện mà không đến gặp cô. Hừm.
- Ủa, mới đây mà đã đi đâu rồi không biết!!
Nhi dáo dác nhìn xung quanh, đi đi lại lại. Minh nhìn cô cười cười. Cô ấy chẳng thay đổi gì thật sao? Vẫn chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác gì cả. Anh rõ ràng vẫn đang đứng bên cạnh đây mà cô dám đưa mắt đi tìm đứa con trai khác là sao? (-_-)
- Chị tìm ai vậy?
- Ờ.. Phong. Chị vừa nhìn thấy cậu ấy ở đây mà.
Như im lặng nhìn chị. Anh ấy gây cho bao nhiêu chuyện như vậy mà chị có thể tha thứ sao?
- Anh Phong á? Em thấy anh ấy ngồi cạnh giám đốc XYZ đấy. Chắc bây giờ họ đang đi bàn chuyện làm ăn rồi. Bây giờ họ chắc đang đi bàn chuyện làm ăn rồi. Mình về đi ạ, chuẩn bị đi leo tháp nữa!
Nhi lưỡng lự một chút rồi gật đầu:
- Okay! Đi leo tháp nào!
Như lấy chìa khóa xe của Marc rồi đưa cho Minh:
- Anh và chị Nhi đi tìm xe trước nha. Marc với em còn một số thủ tục cần phải hoàn thành nữa.
- Ừ, được rồi. Hai người ra nhanh nhé.
Chờ cho Minh và Nhi khuất đi, Marc mới tò mò hỏi Như:
- Có chuyện gì sao Như?
- Em thấy tổng giám đốc của anh rồi. Đi gặp anh ấy một chút nào.
Marc ngạc nhiên thốt lên:
- 'Tổng giám đốc sao? Có việc gì mà phải tìm tới anh ấy vậy?'
Như bật cười nhìn bộ dạng hài hước của Marc.
- Em chẳng hiểu anh nói gì cả. Nhưng cứ đi theo em và lưu ý: Không được chen vào khi em với tổng giám đốc của anh nói chuyện nhé!!
Như nói một cách chậm rãi và chắc chắn. Nhìn Như ra vẻ nguy hiểm, Marc gật vội đầu.
Hai người bước ra cửa thì gặp đúng ngay Phong đang bắt đầu thong thả bước đi. Như khoanh tay, dựa lưng vào tường và lên tiếng:
- Xin chào, anh Phong!
°°°
Phong lảo đảo bước vào nhà, ngồi phịch xuống cái ghế sô pha.
Từ lúc gặp Như tới giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Nhi và theo sau đó là những lời nói của Như.
- ... Bao nhiêu lần chị ấy gọi cho anh nhưng đều kết thúc bằng những giọt nước mắt mà không nhận được câu trả lời..
Nhi à... Tại sao cậu lại phải khổ như vậy chứ? Tớ đã bỏ cuộc. Nhưng cậu nhất định phải vui. Tớ không muốn cậu phải đau khổ vì tớ nên mới đi như vậy. Tớ đã và đang rất hối hận rồi đây. Tại sao cậu lại càng làm cho tớ đau đớn vậy chứ?
Một giọt nước mắt lăn ra, nặng nhọc rơi xuống đất.
- Tớ chắc chắn sẽ tìm lại cậu. Bây giờ tớ nhất định sẽ không từ bỏ lần nữa. Nhi à, chờ tớ nhé!
Bé Hà tung tăng chạy vào nhà, trên tay là nửa cái humberger.
- Ah anh! Anh mới về đó ạ?? Anh về lúc nào vậy? Chúng ta xuất phát được chưa ạ? Em muốn về Việt Nam!!
Phong mỉm cười xoa đầu bé Hà:
- Được rồi, chuẩn bị xuất phát nào.
°°°
- Aaaaaaahh!!! Tuyệt vời!!
- Oaaaaahh!! Quá tuyệt!!
Như và Nhi thi nhau hét trên đỉnh tháp, rộn ràng, ồn ào cả một góc. Chỉ có Minh và Marc là yên lặng mỉm cười nhìn hai cô gái và ngắm cảnh thành phố ở bên dưới. Tất cả đều đang tưởng tượng mình là vua của thế giới (-_-!)
- Được rồi, chúng ta đi xuống thôi. Còn phải để cho người khác lên nữa chứ.
Marc lên tiếng để tránh những ánh mắt xung quanh đang kì thị hai cô gái.
- Gì chứ? Phải xuống sớm vậy sao?
Minh gật gật đầu nhìn Nhi đang bất mãn. Anh kéo cô lại gần mình và đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhanh thôi nhưng cũng đủ để khiến cô đỏ hết cả mặt lên.
- Em còn nhõng nhẽo nữa là anh sẽ tiếp tục đấy.
Anh thì thầm vào tai cô và nở một nụ cười quái chiêu. Nhi đứng hình, vội vã nói:
- Ya, em biết lỗi rồi. Đi xuống thôi nào.
Cô cầm tay Minh kéo xuống. Anh thật là... trên đó có nhiều người vậy mà dám làm thế sao? (>"<)
Như nhăn mặt quay sang nhìn Marc:
- Bộ hai người đó đang diễn phim tình cảm chắc??
- Ồ. Đó là chuyện binhg thường ở đây mà. Lên đến đây cùng với người mình yêu mà không làm vậy thì quá phí rồi. Như nhìn xung quang mà xem.
Bây giờ Như mới để ý xung quanh mình toàn là những cặp đôi. Và họ đang quấn lấy nhau.
- Trời, không thấy ngại sao ạ? Đi thôi, anh Marc.
Như kéo Marc lóc cóc đuổi theo Nhi xuống dưới. Khi tất cả đã yên vị trên xe của Marc thì không biết địa điểm tiếp theo là gì nữa.
- Chúng ta chưa ra Louvre đúng không?
- Em muốn đi Disney'sLand.
- Gì chứ? Mấy tuổi rồi còn ra đó?
- Thế mọi người có muốn đi mua quà cho gia đình và bạn bè ở Việt Nam không?
Câu nói của Marc khiến Nhi và Như đang cãi nhau cũng phả im lặng.
- Thật là.. Sao chúng ta lại quên mất nhỉ?
- Ah, có phải mẹ thích ăn chocolat đúng không nhỉ?
- Chuẩn, mua cho mẹ cái đó.
Nhi quay ra hỏi Minh, mắt lấp lánh:
- Nếu em nhớ không nhầm thì cô Lan Hương rất thích pho mát đúng không ạ?
- Ồ, mẹ anh thích nhiều thứ lắm. Nhưng nếu là quà của em thì cái gì cũng tuyệt mà.
- Vậy sao ạ? Em thật là được yêu quý.
Marc ngoái ra đằng sau, hào hứng nói:
- Nếu mọi người thích ăn thì tôi sẽ đưa các bạn đi thưởng thức những món ăn vặt tiêu biểu của Pháp nhé?
- Okay!
- Đầu tiên là bánh mì!!!
Vậy là Marc bỗng trở thành một chuyên gia ẩm thực. Bánh mì que, pho mát, bánh ngọt, hải sản,.. Tất cả đều được Marc nói một cách say mê. Đúng là anh chàng này rất yêu Paris.
- Vừa ăn một lượt đồ ngọt. No quá!!
- Đúng là không thể nhét cái gì nữa rồi.
Minh thì thầm cái gì đó với Marc, chờ cho khi Marc gật đầu thì anh quay ra thông báo với 2 cô gái:
- Hai người cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhé. Anh và Marc đi chọn vài chai rượu vang rồi sẽ quay lại ngay.
Vốn cũng không có hứng thú với rượu, hai người gật đầu lia lịa:
- Okay!! Hai người đi nhanh lên nhé!
°°°
Mindy bước tới gần Phong và Hà, tay kéo chiếc vali màu hồng chóe. Cậu nhìn Mindy rồi lại nhìn cái vali, buông một câu hỏi xã giao:
- Chị cũng về Việt Nam sao?
Mindy mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bé Hà và đưa cho cô bé một thanh chocolat.
- Ừa, từ lúc sang đây với cậu cũng đã được 10 năm rồi, tôi chưa về Việt Nam lần nào nữa. Nhân dịp này phải về chứ.
- Ủa, nhưng tôi không nhớ tổng giám đốc đã cho chị nghỉ đấy.
Mindy bật cười, giơ tay lên gõ đầu cậu:
- Cái gì chứ? Rõ ràng hôm qua tôi đã bảo cậu rồi mà. Đầu óc để đi đâu rồi mà không nhớ hả?
- Vậy sao?
Hôm nay đúng là xảy ra nhiều chuyện quá nên cậu không thể nào hết được mà.
- Ah, vậy là chị Mindy cũng đi Việt Nam với em ạ?
- Đúng thế, đúng thế. Chị sẽ dẫn Hà đi tham quan khắp nơi luôn.
- Yeah!! Thật là tuyệt quá đi!!
Trái ngược hẳn với không khí vui vẻ, tíu ta tíu tít của 2 người kia, Phong lại hoàn toàn chìm vào dòng suy tư của mình.
Đầu tiên, khi về Việt Nam, vẫn phải giải quyết việc quan trọng kia đã. Nhất định phải tìm ra hung thủ!!
Nghĩ tới đây thì cậu có cảm giác máu dồn hết lên não, tức giận siết chặt tay lại để cố kiềm chế cơn giận của mình.
- Cái gì đây nhỉ?
Phong cởi chiếc áo khoác rồi vứt lên ghế, mắt vẫn không rời tập tài liệu lạ ở trên bàn làm việc của mình.
- Hợp đồng với công ty Coup de Vent chăng?
Cậu thả người trên ghế, lập tức bắt tay vào việc.
- Đây là ... tiếng Việt sao?
"Việt Nam, ngày X tháng X năm 20xx.
Chào tổng giám đốc Phong ,
Tôi nghĩ khi cậu đọc xong bức thư này và toàn bộ tài liệu gửi kèm theo thì cậu sẽ phải cảm ơn tôi nhiều đấy.
Chà, bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Đầu tiên, chắc phải kể đến thời gian này của 10 năm trước. Có phải sắp đến sinh nhật của tiểu thư đúng không nhỉ? Liệu cậu có bao giờ nghĩ tới việc tại sao mẹ của cậu lại qua đời khi sinh hạ tiểu thư không? Nhóm máu hiếm? Hơ hơ, chẳng lẽ cậu lại ngây thơ đến mức tin vào lí do đó sao?
Bệnh viện mà phu nhân cấp cứu là một trong những bệnh viện lớn nhất nước đấy. Tôi không nghĩ họ lại không đáp ứng được việc tiếp máu cho mẹ của cậu.
À, hay là tại sinh lần hai? Cậu biết tiểu thư cũng là nhóm máu hiếm giống phu nhân mà, đúng không? Vậy thì sẽ chẳng có lí do gì mà cả hai lại không thể không khỏe mạnh sau cuộc phẫu thuật được.
Cậu đã bao giờ tìm hiểu về việc này chưa? Rõ ràng là không rồi. Chứ không phải chờ đến 10 năm sau do một người gửi thư nặc danh đến để báo cho cậu biết chứ nhỉ?
Đừng cố gắng tìm ra tôi là ai. Cậu nên cố gắng tìm ra thủ phạm là người đứng sau cái chết của mẹ cậu thì hơn.
Kết thúc!
Chúc may mắn.
P/s: Tài liệu kèm theo đây sẽ nói rõ cho cậu biết vì sao rôi lại nói những điều trên. Đọc cho kĩ nhé!"
Phong kinh ngạc, trợn mắt lên nhìn bức thư trên tay mình như muốn thiêu nó ngay và luôn.
- Cái.. Cái quái gì vậy? Chuyện này là sao chứ?
Cậu run rẩy lật xem mấy tờ tài liệu theo sau. Nhóm máu hiếm... Khả năng sinh... Tỉ lệ sống sót của đứa con... Di chứng kèm theo... Phong biến sắc khi lướt qua nó..
- Ba,.. Phải đi tìm ba!
Cậu phóng như bay ra ngoài văn phòng, hét lên với Mindy đang bận rộn ở ngoài.
- Mau gọi bác sĩ François Dupont! 10 phút sau tôi sẽ về!
Phong chạy nhanh ra chỗ thang máy và ấn lên tầng cao nhất.
- 'Tổng giám đốc, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?'
Sébastien - trợ lý của chủ tịch Lâm - đón cậu ở trước của phòng, hỏi một cách lịch sự. Phong vội vã nói:
- 'Ba tôi, chủ tịch đang ở trong phòng phải không??'
- 'Không, tôi rất tiếc. Chủ tịch đã bay sang Cannes vào sáng sớm nay rồi, thưa tổng giám đốc. Tối nay chủ tịch mới trở về ạ.'
Phong nghiến răng. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế này! Cậu quay lưng, thất thiểu đi về hướng thang máy.
Tinh!
Phong bước ra ngoài ban công, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Được rồi, bây giờ không phải là lúc để mất bình tĩnh. Mình phải đi tìm hung thủ. Ai lại có thể làm chuyện bất lương như vậy chứ!! Nhất định phải tìm ra hắn!
Đó chính là nguyên nhân bắt nguồn mọi chuyện. Bức thư được đánh máy và không có địa chỉ nên chắc chắn không thể xác nhận được người gửi rồi. Nhưng hắn nói đúng, tốt hơn là nên cố gắng tìm người đứng sau cái chết của mẹ mình thì hơn.
Phong lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ những điều khiến cậu muốn nổ tung. Và lúc này, Nhi lại xuất hiện trong cậu như một dòng nước dịu mát, cuốn trôi tất cả mọi áp lực mà cậu đang trải qua.
Nhi à, chờ tớ một chút nhé!
(còn tiếp)
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ nhé!! :**
Xin lỗi mọi người vì đã không ra truyện đúng thời hạn. Tớ xin tạm dừng vô thời hạn vì không có máy để đăng truyện (lý do quen thuộc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top