Chap 7
Kể đến đây thì đã tới phòng 405. Nhi ngừng lại, từ từ cảm nhận vẻ sang trọng của khách sạn 4 sao này. Phải nói gì đây? Thực sự quá là tuyệt!!
- Ah, chị kể tiếp đi!! Đang hay mà!
Như có vẻ không quan tâm đến căn phòng cho lắm.
- Con bé này! Nhìn phòng như thế này mà không thưởng thứ sao hả!?? Chúng ta đang ở Paris đó.
- Kệ chứ, em không có hứng thú.
- Ờ thế à?
Nhi đến bó tay với cô em gái thất thường của mình.
- À mà không phải cưng muốn làm quen với mấy người bạn nữa sao?
- À nhỉ? Em quên mất!
Như vác va li của mình vào phòng ngủ, lôi quần áo ra chọn lọc. Nhi bó tay thật sự (-_-)
- 'Em gái của cô dễ thương thật đấy.'
- 'Này này, anh thích em gái tôi sao hả?'
Nhi nheo mắt, ngờ vực nhìn Marc đang dần đỏ bừng mặt lên.
- 'Không.. không phải đâu. Chỉ là... tôi thấy ấn tượng một chút thôi. Chứ...tôi có người yêu rồi đó nhé!'
Nhi phì cười trước bộ dạng lúng túng của Marc. Không nghe được hết nhưng hình như anh ta nói có người yêu rồi thì phải.
- 'Okay okay. Mà này, tại sao anh lại nói được tiếng Việt vậy?'
- 'À, vì công ty mà tôi đang làm có sử dụng tiếng Việt, họ yêu cầu phải biết ở mức cơ bản. Chắc cô biết tập đoàn KW chứ?'
Nhi khựng lại.
- 'KW?'
Cô nhắc lại, sợ mình nghe nhầm. Không phải chứ??
- 'Anh làm cho KW sao? Hãng XYZ là của KW?'
Marc lắc đầu, ngồi phịch xuống cái ghế êm ái:
- 'Không, KW là tài trợ chính cho giải thưởng này. Vì em cô là người Việt nên người của KW, là tôi, được phân công đón tiếp cô ấy.'
Nhi gật đầu như để cho đối phương biết cô đã tiếp thu được thông tin. Vậy thôi chứ cô không nghe được gì hết. Hai chữ "KW" cứ quay mòng mòng trong đầu cô. KW này... có phải là của nhà Phong không vậy chứ?
- KW đó có phải của người Việt không?
Ah, nói xong câu đó cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Hình như lúc nãy anh ta có nói công ty đó sử dụng tiếng Việt. Đầu óc mình có vấn đề gì rồi.
- 'Cô nói gì cơ?'
- 'Không có gì đâu..'
Marc nhún vai rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Cùng lúc đó thì Như bước ra cùng với bộ váy trắng nhẹ nhàng. Nhìn Như giống một thiên thần trong sáng và thuần khiết.
- Ủa? Sao chị chưa thấy mày mặc bộ này bao giờ? Mới mua à?
- Tất nhiên rồi chị! Phải mặc vào dịp đặc biệt chứ! Chúng ta đang ở Paris đó!!
Như cười tươi, xoay một vòng ngắm nghía mình trước gương. Thật là... ai vừa nãy bảo không có hứng thú gì với nơi này thế nhỉ?
- Này cưng, Marc kìa!
Như dừng ngay động tác, mặt tự nó đỏ hết cả lên. Anh chàng Marc cũng không kém phần long trọng, vội vã nói lắp bắp:
- 'Bây... Bây giờ, tôi có...có việc bận mất rồi. C.. Chuyến đi tham quan bây giờ có thể đ...để sáng mai không?
Vì nghe câu được câu mất nên Nhi không thể hiểu Marc đang nói gì. Thấy cô nhìn mình bằng một cặp mắt "Anh đang nói tiếng Pháp hả?", Marc suy nghĩ rồi nói tiếng Việt:
- Bây giờ tôi bận rồi. Tham quan Paris vào sáng mai có được không?
Nhi liếc sang đứa em của mình để thăm dò ý kiến con bé nhưng có vẻ nó ngại quá rồi. Thậy là quá hài hước!!
- 'Được rồi. Hẹn gặp anh ngày mai nhé!'
Sau khi Marc đi khỏi, Như bây giờ mới dám thở.
- Ah!! Chị ơi, ngượng quá đi mất!! Hỏng hết cả hình tượng của em!!
Nhi lăn ra ghế cười ngặt nghẽo, còn Như thì nhăn mặt nhảy tưng tưng khắp phòng.
°°°
- Woa!! Những thiết kế của họ thật đáng kinh ngạc đó!!
Như nói đi nói lại cây ấy từ lúc kết thúc bữa tối cho đến tận bây giờ.
- Được rồi, được rồi. Chị biết rồi. Mày nói câu này hàng trăm lần rồi đấy!
- Chị à, không ngờ người đạt giải nhất lại là con trai đó! Anh ta tên gì nhỉ? Nicolas Bernard phải không ạ?
Nhi gật đầu cho qua chuyện trong khi Như vẫn liến thoắng:
- Bữa tối ở đây thật quá tuyệt! Đúng là khách sạn 4 sao có khác!! Em vẫn muốn nói nhiều nữa với mấy người đó nhưng không biết nói tiếng Pháp thật là bất tiện quá! Sao họ không nói tiếng Anh nhỉ?
- Ờm, ai mà biết được ấy. Mày đâu có nói tiếng Anh đâu mà đòi họ nói tiếng Anh chứ.
- Ờ ha, sao em không nghĩ ra nhỉ?
Cộc cộc cộc!!
Nhi chạy ra mở cửa, chắc mẩm đây là Minh chứ ai.
Và cô đoán trúng phóc. Anh mỉm cười khi người mà anh chờ lại ra mở cửa. Cô đứng hình một chút.
Anh cười thật sự quá đẹp!!
Và bị câu nói của anh kéo về hiện thực.
- Em có muốn đi dạo không?
- Tất nhiên rồi!! Đến đây sao có thể ở trong khách sạn chứ??!
Nhi gật đầu lia lịa như để chữa cháy cho cảm xúc vừa rồi của mình, quay vào hét với Như đang khoanh chân xem ti vi:
- Như muốn đi cùng không hả?
- Không đâu, khác gì em làm kì đà chứ??
- Được rồi, ở nhà ngoan nhé! Đi thôi anh!
Nhi khoác tay Minh kéo đi một cách sốt sắng.
- Em muốn đi tới đâu trước nào?
Cô nhìn xung quanh, bây giờ là buổi tối nên chắc phải đi đến nơi nào đó sáng sáng rồi.
- Cứ đi bộ đã ạ! Em muốn ngắm đường phố của Paris hơn.
Và vậy là xuất phát từ cái khách sạn 4 sao đó, hai người đi tới khi nào mỏi chân thì lại ngồi nghỉ. Minh và Nhi nói nhiều về nhiều thứ nhưng mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Dù đi hay đứng lại, tháp Eiffel vẫn hiện ra trước mắt Nhi. Vẻ hùng vĩ, rực rỡ nhưng yên bình của nó khiến cô bỗng nhiên mang trong mình suy nghĩ về một nỗi buồn mơ hồ. Lần đầu tiên, đứng giữa trung tâm Paris, cô có suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình.
- Em đang nghĩ gì thế?
Một cây kem trắng muốt hấp dẫn hiện ra trước mắt cô kèm theo một lời hỏi thăm dịu dàng. Nhi đón lấy cây kem, nhìn chằm chằm vào nó và tiếp tục suy nghĩ đang dang dở của mình.
- Em đang nghĩ về tương lai của mình. Nghiêm túc ý!
- Vậy sao? Kể cho anh nghe xem nào?
- Thực ra thì... cũng chẳng có gì đâu ạ.
- Hử? Vừa mới bảo nghiêm túc cơ mà?
- Yên cho em kể nào! (-_-)
Minh mỉm cười, gật gật đầu.
- Xem nào, bây giờ em đã 25 rồi đấy nhỉ? Đã có việc làm nhưng không biết được lâu không. Đã đặt chân tới Paris, nơi em rất muốn đến từ trước tới giờ nhưng không biết sẽ quay lại đây vào lúc nào nữa. Tương lai quá mịt mù!!
Minh thật không biết nói gì với cô nữa.
- Vậy thì liên quan gì đến tương lai của em vậy?
- Ý em là... em sẽ làm gì tiếp theo đây? Hết mục tiêu rồi!!
- Ồ, cái này đơn giản mà. Em có thể làm tốt hơn trong công việc để được thăng chức. Cũng có thể cố gắng tiết kiệm tiền để được sang Paris này lần nữa.
Nhi tròn xoe mắt nhìn Minh, ngưỡng mộ:
- Woa, sao em không nghĩ ra nhỉ?? Anh thật là siêu quá đi!!
Và không hẹn mà cả Minh và Nhi đều đưa cây kem lên miệng và ngẩng đầu lên ngắm nhìn tháp Eiffel.
- Nhi này, em có muốn một tương lai tươi sáng nhất không?
- Dạ, tất nhiên rồi. T.T
- Làm bạn gái của anh nhé!
°°°
Đã hơn 30 phút rồi, mắt Phong vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
"Có thể là do tập đoàn TM. Người cụ thể: chưa rõ."
Hai chữ "TM" khiến cho Phong suy nghĩ rất nhiều. Tập đoàn TM có liên quan đến việc này sao? Tại sao? Từ vụ đó đến giờ không hề có động tĩnh gì, vậy tại sao lại có liên quan chứ?
Những câu hỏi đó cứ quay đi quay lại trong đầu Phong mà không tài nào ra được câu trả lời. Điều này khiến cậu càng có quyết tâm phải tìm cho ra nguyên nhân và hung thủ.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bé Hà dụi dụi mắt với con gấu bông trên tay.
- Anh ơi, em bị gấu bông ăn thịt.
Phong giật mình. Trẻ con bây giờ có trí tưởng tượng nguy hiểm vậy sao? Cậu rời khỏi bàn làm việc, chạy nhanh đến bên bé Hà:
- Cái gì? Vậy sao em còn cầm con gấu bông này làm gì?
- Nhưng nó dễ thương..
Phong bó tay.
- Được rồi, để anh cho Hà đi ngủ nhé?
Cái đầu bé nhỏ gật gật. Phong bế phốc cô bé lên, vỗ vỗ vài cái là đã ngủ tít rồi. Thật đúng là trẻ con.
- Oáp!!
Nhi ngáp một cái rồi tiếp tục cắm đầu vào quyển sách, mắt dường như không thể mở ra được nữa rồi.
- Nghỉ một chút đi Nhi. Chắc đêm qua lại thức học bài đúng không?
Phong nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Nhi lắc lắc đầu:
- Không được. Mai thi toán đó!! Làm sao tớ nghỉ được chứ!
- Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu mà.
- Ừ, tất nhiên. Lí do tớ lôi cậu ra đây là để giúp tớ mà. Oaaáp!..
Nhi lại ngáp thêm một cái nữa, cố gắng giúp cho hai mắt mở to:
- Chỗ này, chứng minh kiểu gì?
Cô nhảy qua đống sách bừa bộn trên bãi cỏ để ngồi cạnh Phong. Cậu ngó vào quyển sách, nhăn mặt:
- Chỗ này á? Làm đi làm lại mãi rồi còn gì?
- Ôi, cứ giảng đi mà.
- Ờ thì nó là thế này nhé. Rút gọn chỗ này này. Ra được thế này rồi phân tích cái này ra... blah..blah..
Phong nói được một hồi, quay ra thì thấy Nhi đã ngủ gục trên vai mình từ bao giờ. Cậu tự cười chính mình:
- Được lắm Phong. Không ngờ mày còn có tài ru ngủ cơ đấy.
Phong khéo léo đặt bé Hà lên giường ngủ, thay con gấu bông bằng con thỏ bông. Thỏ là động vật ăn cỏ nên chắc Hà sẽ không bị ăn thịt trong mơ được nữa đâu nhỉ?
Dạo này Hà rất hay gặp ác mộng, nó có lẽ kinh khủng đến mức cô bé thức dậy và tìm ngay tới cậu. Phong cũng thường xuyên phải dùng đến thuốc ngủ vì sự việc đó làm cậu không tài nào nhắm mắt được. Chừng nào chưa về Việt Nam làm rõ thì cậu không thể yên tâm được.
Nhắc đến Việt Nam, một điều đang xảy ra là những kí ức về Nhi cứ luôn xuất hiện trong đầu Phong. Cậu biết mình đã lựa chọn rời xa Nhi, lúc đó điều ấy là bắt buộc. Với một thằng con trai 16 tuổi vừa mất mẹ, chỉ còn ba và một đứa em gái đỏ hỏn, cậu có thể làm gì hơn? Giữa Nhi và gia đình, cậu chỉ có thể chọn một. Và lúc đó cậu vẫn còn quá nhỏ để quyết định.
Còn bây giờ, khi cuộc sống của cậu đã đi vào quỹ đạo, cậu đã thử làm mọi cách có thể nhưng không thể quên được Nhi. Cậu lại càng không thể quay trở lại với Nhi vì nghĩ mình không xứng đáng. Cậu đã rời bỏ Nhi mà không gặp cô ấy, chắc chắn Nhi sẽ không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Lại một đêm trắng trong căn phòng đầy đủ tiện nghi.
°°°
- Lúc đấy chị không có số của Vũ nên đành nhắn mắt đánh liều gõ cửa phòng cậu ấy, lấy cớ với anh thư kí của cậu ta rằng có chuyện quan trọng cần trao đổi trực tiếp. Vũ, cậu ấy ra vẻ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy chị đứng ở cửa..
- Ủa Nhi? Có việc gì sao?
- Giám đốc!! Tôi có thể nhờ giám đốc một việc hay không? Làm ơn, hãy giúp tôi lần này đi mà.
Nhi chưng ra cái mặt tội nghiệp kiểu dễ thương hết mức có thể. Vũ cố nhịn cười, hỏi nghiêm trọng:
- Được rồi, có việc gì mà phải nhờ tới tận giám đốc tôi vậy?
Nhi hít một hơi thật sâu, nói một lèo:
- Giám đốc có thể ăn trưa một bữa với trưởng phòng của tôi được không??
Vũ nhìn Nhi một lúc như đang suy nghĩ một việc rất quan trọng. Cuối cùng, cậu ta đan hai tay vào nhau, mỉm cười mờ ám với cô:
- Chà, nếu vậy thì tôi được gì trong vụ này nhỉ?
Nhi ngất trên cây quất. Sụp đổ hoàn toàn xuống cái ghế khiến nó xoay vòng vòng.
Hic, giám đốc anh có cần làm vậy không?
- Ờm thì.. Giám đốc muốn gì nào? Tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Đây là chuyện riêng, chuyện riêng thôi, đừng lôi tôi vào công việc nhé?!!? Okay?
Vũ làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ trước ánh mắt cầu cứu của Nhi, mái tóc đỏ cười ranh mãnh:
- Okay. Tôi sẽ liên lạc với cô khi chuyện này kết thúc. Chuẩn bị tinh thần nhé!
- Vậy đấy!! Chỉ vì đi với cô mà tôi phải khổ vậy đấy! Đền bù gì đi chứ!!!
Nhi hét lên sau khi câu chuyện kết thúc, cô em gái lè lưỡi tinh nghịch:
- Thôi mà chị. Vì em nên chị mới được sang Paris này chứ bộ. Hì hì. Chứ cứ ở trong cái văn phòng đó thì làm sao đến được đây. Chị nhỉ?
Nhi gật gù, con bé này lí sự quá đi mất. Nhưng cũng đúng nên cô không thể bắt bẻ gì lại được.
- Muộn rồi nhỉ? Đi ngủ thôi. Mai chúng ta sẽ được đi tham quan Paris đó. Hôm nay chị mới đi tới tháp Eiffel thôi.
- Chị.. tới tháp Eiffel sao ạ?
- Ừa, chị với anh Minh đi bộ từ đây sang tận đó. Cũng không xa lắm. Chỉ là đứng dưới chân tháp thôi. Mong là mai sẽ đc lên tận đỉnh tháp.
- Chắc chắn rồi. Thôi đi ngủ nào chị. Hê hê.
°°°
- Ba à, sáng nay con sẽ đưa Hà đi chơi một vòng Paris rồi sẽ về nhà sắp đồ cho cả hai để chuẩn bị về Việt Nam.
Chủ tịch Lâm gật đầu, ra hiệu rằng mình đã nhận được thông tin.
- Có chắc là không cần bà Sophie đi cùng chứ? Con chăm sóc Hà được chứ?
- Không sao, ba ạ. Cứ để bà Sophie ở đây lo liệu việc nhà. Về đó con sẽ tìm người sau.
- Được rồi.
Vậy là đã báo cáo xong. Phong rời khỏi bàn ăn sáng thịnh soạn mà không đụng đến bất cứ món ăn nào. Giờ này Hà chắc vẫn chưa ngủ dậy, cậu đi thẳng tới vườn cây ở sân sau nhà.
- Gì vậy?
Phong buông hai chữ phũ phàng khi Nhi hào hứng đặt trước mặt câu một chậu cây xương rồng. Cô trừng mắt lên với tên sinh vật lạ đó:
- Hỏi gì kì vậy? Đây là cây xương rồng chứ cái gì!! (>"<)
Và Nhi bắt đầu thao thao bất tuyệt về sự tích của cái cây xương rồng nhỏ bé này:
- Hôm qua tớ đi hội chợ với mẹ và Như. Quảng cáo rõ là ghê mà vado chẳng có cái gì. Có mỗi hàng bày bán cây xương rồng là hấp dẫn tớ. Có nhiều cây đẹp lắm!! Chọn đi chọn lại mới được em xương rồng dễ thương này đó. Tặng cậu!!
Phong nhìn chăm chú tới những cái gai bé xíu trên thân cây ra vẻ hứng thú lắm:
- Tặng tớ sao? Nhân dịp gì vậy?
- Nhân ngày không phải sinh nhật của cậu! Xin chúc mừng!!
Nhi hét lên gây sự chú ý của cả quán kem làm Phong tội nghiệp chỉ muốn độn thổ chui xuống đất cho xong.
- Được rồi, được rồi. Tớ sẽ trả tiền bữa này mà. (-_-')
Cô cười hì hì, vênh mặt tự đắc:
- Tớ tặng quà cho cậu mà, tất nhiên là cậu phải thanh toán rồi. Hơ hơ.
- Thì có lần nào cậu trả tiền không hả? Xì..
Cái cây xương rồng nhỏ bé đó vẫn kiên cường tồn tại đến tận bây giờ. Cái vườn nhỏ bé của riêng Phong chỉ đơn giản với cây xương rồng đó và một bụi hoa hồng vàng . Còn đâu là do một tay bà Sophie - bảo mẫu của bé Hà - chăm sóc.
- Xương rồng à? Không biết liệu tao có được gặp lại cô ấy không nữa?
Cây xương rồng lặng lẽ đứng nhìn cậu. Không khích lệ cũng chẳng an ủi.
Phong nhìn sang bụi hoa hồng đang có vài nụ chúm chím. Bụi hoa này là do chính tay mẹ cậu trồng khi sang đây chơi một lần. Vì mẹ cậu không thích hợp được với khí hậu ở Paris này nên chỉ sang vào dịp Phong được nghỉ hè hay kỉ niệm ngày cưới. Với lại, mẹ cậu yêu Việt Nam nhiều hơn nên không bị cám dỗ bởi những điều thú vị, hấp dẫn của nơi này.
- Nếu là Nhi thì cô ấy sẽ cắm rễ ở đây mất.
- 'Tổng giám đốc, cậu ở đây làm gì vậy?'
Phong nhún vai khi nhận ra đó là bà Sophie.
- 'Nói chuyện một mình thôi. Chiều nay tôi sẽ về Việt Nam, bà chăm sóc chúng cho tôi nhé?'
- 'Chắc chắn rồi. Tôi sẽ chăm sóc chúng cẩn thận, thưa tổng giám đốc.'
Phong khẽ gật đầu, hít một gơi thật sâu như để cố ghi nhớ, như cậu sẽ không quay trở lại đây nữa.
- 'Sophie, con gấu bông của con đâu rồi?'
Giọng ngái ngủ của bé Hà vang lên sau lưng hai người. Phong quay sang nói với bà Sophie.
- 'Tôi sẽ lo cho con bé. Bà cứ đi làm việc của mình đi.'
- 'Vâng, thưa tổng giám đốc.'
Cậu cười tươi với bé Hà, bế phốc cô bé lên:
- Cưng tỉnh ngủ chưa vậy?
Hà dụi dụi đầu vài vai Phong, lười biếng tiếp tục ngủ.
- Ủa? Hôm nay Hà muốn ngủ hả? Thế này thì không đi chơi với anh được rồi nhỉ?
Đôi mắt đen láy lập tức mở to, sáng lên lấp lánh:
- Dạ!! Em muốn đi chơi!! Em muốn tới tháp Eiffel. Em nuốn lên tận đỉnh tháp kìa!!
- Được rồi, được rồi. Bây giờ đi ăn sáng đã nào. Mà Hà đã đánh răng chưa đó?
°°°
Nhi đập cái gối vào mặt cob em vẫn còn đang cuốn người trong chăn.
- Dậy ngay! Chị cho mày ở nhà bây giờ!!
- Vâng... Chị đi đi.. Em muốn ngủ cơ..
Nhi bất lực nhìn sang Marc cũng đang nhún vai.
- 'Cô có thể nói với cô ấy rằng phải chuẩn bị cho buổi lễ trao giải chiều nay.'
- 'Chiều nay?? Lễ trao giải sao? Mấy giờ vậy??'
- '3h là bắt đầu. Em cô khiong nói cho cô biết sao?'
Nhi lắc đầu chậm rãi, phóng lửa từ mắt ra cái giường êm ái ở trong kia, hừng hực khói đen đi vào lôi Như dậy.
Cộc cộc cộc!!
- 'Marc, anh có thể ra mở cửa hộ tôi được không?
- Ok.
Marc bỏ quyển tạp chí xuống và bước ra.
- 'Ồ, là anh sao?'
- 'Chào anh. Hôm nay anh dẫn hai chị em họ đi tham quan Paris đúng không? Tôi có thể đi cùng chứ?'
- 'Ồ, tất nhiên rồi. Tôi không ngờ rằng anh cũng nói được tiếng Pháp đó!'
- 'Không đâu, tôi chỉ nói được một chút mà thôi.'
Khi hai chàng trai đẹp như tranh vẽ đi vào thi hai cô gái xinh xắn cũng đã chuẩn bị xong.
- Nhanh quá nhỉ? Tôi cứ tưởng Như không dậy được nữa chứ?
Marc cười tươi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Như. Chà, hai người này thích nhau nhanh thật đấy! Nhi cười nham hiểm nhìn đôi trước mặt mình, tiến tới khóac tay Minh, kéo đi:
- Chúng ta xuống trước thôi anh. Chắc hai đứa nó cần phải tâm sự ít lâu nữa.
- Ớ... không đâu ạ!! Đi luôn thôi..
Như cuống quýt kéo Marc chạy theo như kiểu là bị bắt gặp lúc đang ăn vụng vậy.
- Chà! Một ngày đẹp trời để đi chơi đây!
Nhi cảm thán một câu khi bước ra ngoài cổng khách sạn. Marc đề nghị nên đi uống café ở L'Arch de Triomphe (Khải Hoàn Môn) trước nên cả 4 người kéo nhau lên cái xe không biết loại gì của Marc.
- Này Marc, công ty của anh không cấp xe cho sao?
- Có chứ! Nhưng tôi muốn đi xe của mình hơn.
- Ồ, tiếng Việt của anh khá đó chứ? Nói nhiều vào nhé!!
- Cảm ơn Như.
Do không phải ngày nghỉ lại đang giờ hành chính nên đường khá thông thoáng. Marc giới thiệu tất cả những gì mà cả hội đi qua một cách rõ ràng và hài hước. Anh chàng này nên đi làm hướng dẫn viên du lịch mới phải.
- Sau khi uống café ở L'Arch de Triomphe thì các bạn muốn đi đâu tiếp theo?
- Pont des Arts!! Em luôn muốn tới đó từ ki biết đến Paris đó!!
Như hào hứng đề nghị, mắt sáng lên. Và bị người chị phũ phàng dội cho gáo nước:
- Không có người yêu thì tới đó làm gì chứ?
- Hì hì, em tạo điều kiện cho hai người đó. Em muốn chụp ảnh ở đó nữa!! Phải lưu giữ kỉ niệm. Yeah!!
Như tinh nghịch nháy mắt với Marc:
- Mà em với Marc cũng có thể cho cái cầu thêm một cái khóa mà.
Marc gãi đầu, đưa tách café lên nhấm nháp để chữa cháy, cũng để tránh ánh mắt thích thú của Nhi đang chiếu vào mình. Một anh chàng hay ngại thế này vẫn còn tồn tại ở trên đời sao?
Uống xong café, 4 người bắt đầu hành trình tham quan Paris.
°°°
Bé Hà đang lục lọi đồ trong cái túi của mình thì bỗng ngẩng lên nhìn Phong, nói như hét:
- Ah, đổi ý rồi! Em muốn đến Le Pont des Arts!!
Phong xoa đầu Hà, mỉm cười gật đầu.
- Ra đó xong rồi sẽ tới tháp Eiffel nha anh! Đi thôi nào!!
Sau một lúc lâu, Phong và bé Hà đã tới nơi. Cô bé con rút ra từ trong túi mình một cái khóa màu đỏ.
- Em đã chuẩn bị rồi nè. Em sẽ gắn nó ở nơi đẹp nhất luôn.
- Thế trên đó Hà viết gì vậy?
Bé Hà nhìn Phong cười bí hiểm rồi lon ton chạy lên trước, biến mất nhanh chóng sau các đôi hạnh phúc đang gắn những ổ khóa tình yêu hay chụp ảnh tanh tách. Phong đút tay vào túi quần, thong thả bước tới bên thành cầu và lặng lẽ tận hưởng những giây phút thoải mái mà lâu rồi không có. Vì cậu sắp sửa bước vào những sóng gió mới nên cậu muốn lắm sự nghỉ ngơi, thư giãn như thế này. Ngắm dòng sông Seine đang lặng lẽ trôi mà cậu cảm thấy nhớ vô cùng dòng sông Đà ở quê hương mình.
Mặc cho Phong đang tự kỉ một mình, bé Hà vô tư chạy lăng xăng khắp cây cầu.
- Chà, nhiều khóa ở đây quá đi mất!
- Chắc tất cả các đôi tình nhân trên thế giới đều đổ về đây hết rồi.
Theo phản xạ, cô bé quay đầu nhanh chóng về những người vừa nói thứ ngôn ngữ quen thuộc ấy. Vì rất ít khi được tiếp xúc với người Việt nên khi gặp được đồng hương thì cô bé rất tò mò.
Nhi đang mải mê ngắm nhìn những cái ổ khóa sáng lấp lánh thì có cảm giác có người đang nhìn mình. Cô quay lại thì bắt gặp một cô bé xinh xắn mặc một chiếc váy màu đỏ, mái tóc đen nhánh được tết lại gọn gàng và cô bé có một đôi mắt to tròn, đen láy rất thông minh. Dù mang một phong cách rất Pháp nhưng cô bé vẫn toát lên một vẻ đẹp trong sáng rất Việt Nam. Hai bàn tay đang nâng niu một cái ổ khóa cũng màu đỏ. Nhi tiến lại gần cô bé, mỉm cười:
- Bé con, em là người Việt đúng không?
Bé Hà mỉm cười thân thiện, ríu rít nói:
- Dạ, em chào chị. Em tên là Hà ạ.
- Ngoan quá nhỉ? Chị tên là Nhi. Em sang đây du lịch với bố mẹ hả?
Cô bé đang định nói gì đó thì Minh bước tới:
- Cô nhóc dễ thương nào đây? Em quen sao Nhi?
Cô khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời đôi mắt của bé Hà.
Cô nhóc này.. nhìn rất quen.
- Mới quen xong ạ. Cô bé là người Việt đó anh. Hình như là sang đây du lịch với gia đình.
- Không phải ạ. Em sống ở đây mà.
Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Ồ, vậy sao? Chắc em nói tiếng Pháp giỏi lắm nhỉ?
Đúng lúc đó thì Marc và Như đi tới.
- Ah, Marc!
Bé Hà reo lên khi nhận ra chàng trai quen thuộc vẫn hay cho mình những viên kẹo M&M đủ sắc.
- 'Hanie, sao em lại ở đây vậy?'
Như một thói quen, Marc lấy ra từ trong túi một bịch kẹo M&M và đưa cho Hà.
- Ủa? Sao Marc lại gọi Hà là Annie vậy?
Cô bé thích thú cho những viên kẹo vào miệng rồi quay sang Nhi trả lời:
- Không phải là Annie mà là Hanie ạ. H-A-N-I-E. Marc cho rằng tên Hanie dễ gọi hơn tên Hà nên anh ấy gọi em như thế.
Nhi gật gật tiếp nhận thông tin. Vì trong tiếng Pháp thì âm "h" là âm câm, thường không được đọc nên Nhi mới nghe ra là Annie.
- À, em cần phải đi gắn cái khóa này nữa. Rất vui được gặp anh chị ạ. Au revoir!!
Bé Hà cười tươi rồi biến mất nhanh chóng khiến Nhi còn chưa kịp chào.
- Cô bé dễ thương quá đi mất. Em rất thich đôi mắt của con bé.
Minh gật gù công nhận, liếc Nhi cười dịu dàng:
- Cô bé đó cũng có khóa đấy. Chúng ta cũng gắn một cái chứ?
Cô vui vẻ gật đầu:
- Tất nhiên rồi ạ! Em đã chuẩn bị rồi đây này!
Lấy ra một cái khóa màu xanh lá, Nhi đưa cẩn thận cho anh:
- Nè, anh viết tên đi.
Minh kéo cô lại gần rồi đặt lên trán cô một nụ hôn bất ngờ khiến cô bị đóng băng ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top