Chap 6
°°°
(Nhắc lại chút nha các bạn, những câu thoại trong dấu ' ' xin hiểu là tiếng Pháp nhé ^_^)
- Tổng giám đốc, chủ tịch có dặn sau giờ làm hãy về nhà ngay. Hình như tiểu thư...
- Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn chị.
Phong rời khỏi máy tính, dựa người vào ghế một cách mệt mỏi.
10 năm qua, cậu chỉ biết học và làm việc. Một phần để quên đi nỗi đau mất người mẹ mà cậu vô cùng yêu quý. Và còn để thay thế hình ảnh của Nhi trong cậu. 10 năm qua cậu như chỉ tồn tại chứ không phải là sống nữa..
Sau 49 ngày mất của mẹ Phong, ba cậu lao vào công việc đến mức đổ bệnh.
- Phong, bây giờ con chỉ có ba và em thôi. Hãy học cho thật tốt vào.. Ba sẽ cho con vào làm việc chính thức ở KW sớm thôi.
Phong không nói gì, cậu đã dự tính trước điều này rồi. Ba cậu tiếp tục, chậm rãi:
- Những tập đoàn muốn thâu tóm KW rất nhiều, ba không thể tin hoàn toàn vào những người đang làm việc cho ba được. Vậy nên ba cần con.. Ba không muốn để sự nghiệp mà ông nội con đã mất cả đời gây dựng lọt vào tay kẻ khác. Con sẽ làm chứ?
- Vâng, con làm được.
Ba cậu gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Phong đứng lên, toan ra ngoài thì lại bị ba chặn lại:
- Về chuyện của An Nhi.. Con không hối hận chứ? Vì đã lựa chọn rời xa cô bé?
Mắt Phong trùng xuống, mang nét buồn man mác:
- Con mong là thế..
Phong ấn nút, gọi:
- Mindy, tôi sẽ về nhà bây giờ, chị giải quyết nốt nhé.
- Okay, tổng giám đốc.
°°°
- Anh!!
Cô bé có đôi mắt to đen lấp lánh chạy tới gần Phong, giơ hai tay lên như muốn bế. Cậu cười tươi, nhấc bổng cô bé lên quay một vòng:
- Chà! Dễ thương của anh hôm nay ngoan chứ? Có quấy bảo mẫu không đó?
- Dạ không ạ, Hà rất là ngoan mà!! Anh, em muốn ăn bim bim!
- Được rồi, đi lấy bim bim cho Hà nào.
Phong đặt bé Hà xuống, cô bé chạy lon ton đi trước, quên luôn ham muốn vừa rồi. Cậu bước vào nhà, đưa mắt đi tìm bảo mẫu.
- 'Tổng giám đốc'
Phong gật đầu với một người phụ nữ gốc Phi khoảng 50 tuổi.
- 'Hôm nay Hà làm sao vậy bà?'
- 'Thưa tổng giám đốc, vừa rồi tiểu thư đang chơi ngoài sân thì bỗng nhiên bị ngất. Bác sĩ nói tiểu thư bị hạ huyết áp do không ăn sáng.'
- 'Không ăn sáng?'
Phong chậm rãi nhắc lại, sợ mình đang nghe nhầm.
- 'Vâng, sáng nay làm cách nào đi nữa tiểu thư cũng không chịu ăn sáng. Tiểu thư nhất quyết muốn ăn cùng tổng giám đốc và chủ tịch.. Nhưng.. lúc đó hai người đều đi làm rồi.'
- 'Tôi biết rồi. Cảm ơn bà.'
- 'Vâng, tôi xin phép.'
Bà bảo mẫu cúi đầu rồi đi ra ngoài. Phong thả người xuống ghế, nghĩ xa xăm ở đâu đó rồi ngủ thiếp mất.
- Phong. Phong!
Cậu mở mắt, nhíu lại để làm quen với ánh sáng. Nhi ở trước mặt cậu, toe toét cười:
- Sao ngủ ngon quá vậy? Nằm ngoài này mà cũng ngủ được à?
Phong nhổm dậy, cười:
- Mệt quá nên ngủ quên mất. Tại cậu tới lâu quá đấy!
- Ơ, tớ nhắn tin rồi mà. Không nhận được à?
Phong lắc đầu:
- Không, tớ không mang máy theo.
Hầu như đi với Nhi cậu đều không đem theo máy. Cậu không muốn bị làm phiền lúc mình ở bên Nhi.
- Xì, có cái máy để liên lạc mà không hiểu đối với cậu thì nó sinh ra để làm cái quái gì vậy?
- Hì, nào đi thôi. Kéo tớ dậy đi.
Phong đưa tay lên, mắt long lanh. Nhi đá cậu một phát, lên giọng:
- Còn không dậy nữa? Đi mua sách cho cậu đấy nhá!
Phong đứng bật dậy, phủi đám cỏ đang bám trên quần áo.
- Xì, suốt ngày đấm đá như cậu không biết bao giờ mới có người yêu đây?
Nhi vênh mặt:
- Đẹp trai như cậu mà vẫn chưa có người yêu mà dám nói tớ á?
- Không phải, tớ chưa muốn thôi nhaa!
Phong vênh mặt lại, tiếp tục:
- Chứ không thì vô hạn nhé!
- Ha, nếu tớ không có người yêu thì - Nhi cười ranh mãnh - Tớ sẽ bám cậu cả đời luôn. Hehee.
Phong giật mình tỉnh dậy, mắt đưa tìm hình bóng trong giấc mơ ấy, nhưng quanh cậu chỉ có phòng khách lạnh lẽo và im ắng. Cậu liếc nhìn đồng hồ, khẽ thở dài:
- Chà, mình ngủ được 35 phút cơ à?
Phong đứng dậy, bước đến gần cửa sổ. Ở thành phố Paris tráng lệ này, dễ dàng bắt gặp nhất chính là tháp Eiffel. Phong ngắm nhìn nó, cảm thấy cái tháp vô tri ấy thật giống mình. Cao lớn, được tất cả mọi người ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng lại cô đơn vô cùng.
- Anh!
Tiếng gọi lanh lảnh của bé Hà vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
- Em muốn gặp mẹ.
Phong giật mình. Từ lúc 5 tuổi, khi được giải thích một cách rõ ràng rằng mẹ đã mất, Hà không còn nhắc tới mẹ nữa. Nhưng sao bây giờ lại đòi gặp mẹ? Đó có phải lí do mà sáng nay cô bé không chịu ăn sáng?
Phong nhẹ nhàng nhìn bé Hà, nói:
- Sao Hà lại muốn gặp mẹ vậy?
Mặt cô bé cụp xuống, lí nhí nói:
- 'Vì tất cả mọi người đều đi chơi với mẹ vào cuối tuần. Em cũng muốn gặp mẹ vào cuối tuần.'
Phong cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi. Một đứa trẻ vừa sinh ra đã không có mẹ, còn nỗi đau nào hơn thế không? Cậu cố cười:
- Hà này, nói với anh không được nói bằng tiếng Pháp nghe chưa?
Cái đầu nhỏ gật gật nhưng đôi mắt to tròn không ngước lên nhìn Phong, cậu tiếp tục:
- Được rồi. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi gặp mẹ nhé. Chịu không?
- Dạ được!!! Cám ơn anh!! Yeah!!!
Khuôn mặt tràn đầy niềm vui, nhảy cẫng lên và lại chạy đi mất. Có lẽ cô bé đang đi khoe với những người khác đây.
Ringgggg!
- Allô?
- [blah]
- Vậy à? Có thể chuyển sang tối mai được không?
- [blah]
- Được rồi, tôi quay lại công ty bây giờ đây. Mà chị đừng xếp gì quan trọng vào buổi sáng khoảng 7h nhé. Tôi có việc.
- [blah]
- Cảm ơn chị.
Phong với tay lấy cái áo khoác và rời khỏi nhà, không quên tạm biệt bé Hà.
°°°
Quần áo này, đồ cá nhân này, mĩ phẩm nữa. Còn gì không nhỉ?
- Chị ơi, không cần phải mang nhiều đâu. Sang bên đó thiếu gì thì mua ạ.
- Gì? Sang bên đó mua để chết tiền à?
- Với cả đi có 3 ngày thôi mà. Chị mang nhiều làm gì cho nặng hành lí ạ?? blah blah.
Thôi không đôi co với con em lắm chuyện nữa, Nhi quay sang sắp nốt những món đồ cuối cùng và đóng vali lại. Chà, mai là lên đường rồi.
- Thật không ngờ lần đầu tiên sang Pháp của mình lại là nhờ con em ngố. Hàizzz.
Nhi lẩm bẩm, khẽ thở dài nhưng lòng tràn đầy tự hào về đứa em gái giỏi giang của mình.
- Chị ơi, hôm nay ngủ với mẹ không? Như ngày xưa ấy.
- Trời, đi có 3 ngày mà cứ làm như đi 3 năm ý nhỉ? Cho chị xin đi.
Như cười toe toét, ôm gối nhảy sang phòng của mẹ.
Nhờ có tiền lương kha khá mà cô mới có thể vừa lo cho đứa em ngố học đại học, vừa thuê được căn hộ chung cư tốt với giá phù hợp. Thật ra thì đây cũng là chung cư của tập đoàn KW. Hừ, đúng là tiền ra túi ta lại về túi mình mà.
- Ở Pháp, con sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để họ có ấn tượng thật tốt về con. Biết đâu con lại có thể sống với đam mê từ nhỏ của con, mẹ nhỉ?
Nhi đi qua phòng của mẹ, mỉm cười nghe những lời thủ thỉ của Như lọt vào tai cô. Đứa em bé nhỏ của cô lớn nhanh quá.
Renggggg!!!
Nhi giật bắn mình. Nhạc chuông này thật là... phải đổi cái khác thôi.
- Allô?
- [blah]
- Anh à, em nghĩ anh không cần theo đâu mà.
- [blah]
- Nhưng mà .. em và Như...
-[blah]
- Thật sao ạ? Thế thì...
- [blah]
- Vâng vâng.. Vậy ngày mai gặp nhau nha anh!! À demain!
Nhi thở phào như trút được gánh nặng. Ra nước ngoài nguy hiểm quá!
Ở một nơi khác không xa, Minh nhìn màn hình di động, mỉm cười thú vị.
Nhi vẫn trẻ con như ngày nào. Dọa một chút mà đã sợ rồi. Thật là không biết bao giờ cô ấy mới không cần người che chở, bảo vệ cho mình đây nữa.
°°°
Như thường lệ, tổng giám đốc Phong sẽ làm việc từ sáng sớm đến tận khuya mới rời khỏi công ty. Nhưng hôm nay, khi vừa bước vào văn phòng của mình, Phong liếc thấy một tập tài liệu là nằm ngay ngắn trên bàn. Sau hơn 1 tiếng đọc đi đọc lại những giấy tờ trong đó, Phong mặt biến sắc, nhìn đống giấy tờ trên bàn như nhìn một con rắn độc. Cậu chạy ra khỏi văn phòng sau khi hét lên với Mindy.
- Mau gọi cho bác sĩ Dupont!! 10 phút sau tôi sẽ về!
Mindy tròn xoe mắt ngạc nhiên, đơ ra một lúc rồi cuống cuồng làm theo lời Phong. Trong lòng không ngừng thắc mắc điều gì khiến cho tổng giám đốc vốn điềm tĩnh, thản nhiên đón nhận mọi biến cố lại trở nên mất bình tĩnh đến như vậy.
Đúng 10 phút sau, Phong trở về. Có lẽ cậu đi đâu đó để bình tĩnh lại. Khuôn mặt biến sắc lúc nãy đã đỡ hơn nhưng vẫn hiện rõ sau lưng cậu là một đám mây đen cùng ngọn lửa cháy hừng hực.
Bác sĩ Dupont cũng toát hết mồ hôi khi nhìn thấy tâm trạng đó của tổng giám đốc Phong. Mặc dù đã đối diện với nhiều người có tâm trạng tức giận như thế này nhưng dường như từ Phong đang toát ra ám khí có thể giết chết đối phương ngay tức khắc. Điều đó khiến ông mất đi dáng vẻ đĩnh đạc, ung dung thường ngày.
°°°
- Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Phong lẩm bẩm, hai tay ôm đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn:
- 'Tôi nghĩ cậu nên về Việt Nam một chuyến để làm rõ vụ việc kì lạ này. Tôi có thể đi cùng cậu, chúng ta sẽ sớm vạch mặt được hung thủ thôi.'
Bác sĩ Dupont ngồi đối diện cậu, bĩnh tĩnh nói ra ý kiến của mình.
- 'Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ liên lạc với ông sau.'
- 'Vậy thì... tôi xin phép. Tôi chờ tin của cậu!'
Người đàn ông với mái tóc hoa tiêu chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại Phong với hàng ngàn câu hỏi trong tâm trạng rối bời.
Và lần đầu tiên kể từ khi cậu trở lại nước Pháp cùng với chức "tổng giám đốc", Phong đã không làm việc cả ngày hôm đó.
- Mindy, có sự kiện gì quan trọng trong hôm nay không?
Cô thư kí nhanh nhẹn mở quyển sổ màu đỏ, liếc qua một chút rồi trả lời:
- Không có gì đáng nói. Cậu... gặp chuyện gì sao?
Ánh mắt dò hỏi quan tâm của Mindy dừng lại trên đống tài liệu nằm lộn xộn trên bàn. Phong như nhớ ra, lập tức nói:
- Tại sao tập tài liệu này lại ở trên bàn tôi? Chị có biết gì về nó không?
Mindy suy nghĩ một lúc rồi mới từ tốn trả lời:
- Tập tài liệu này từ sáng sớm nó đã nằm trên bàn tôi rồi. Vì nghĩ nó có gì đó khác khác so với các tập tài liệu của công ty ta nên tôi đã để nó trên bàn để cậu xem xét trước. Lúc đó tôi cũng thắc mắc vì sao nó lại xuất hiện trên bàn tôi mà không phải do Marc đưa như mọi hôm...
- Máy quay an ninh!!
Phong bật dậy và bước nhanh ra ngoài khiến Mindy đang theo đà kể chuyện cũng vội vã chạy theo.
Rầm!!
Cánh cửa phòng an ninh bật ra như có bom. Mấy tên bảo vệ đang tán gẫu với nhau đồng loạt quay ra, kinh ngạc khi nhìn thấy tổng giám đốc - người mà họ chỉ thấy qua màn hình - bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.
- 'Mau! Cho tôi xem băng lúc 11h đêm qua tới 7h30 sáng nay. Trước cửa phòng tôi ấy!!'
Vẫn còn đơ người ra một lúc, một tên trong đám đó có vẻ bình tĩnh nhất, nhanh tay tìm dữ liệu trên máy tính rồi ấn nút.
- 'Tổng giám đốc, đoạn phim ngài cần xem đây.'
Trên màn hình đang chiếu cảnh cậu bắt đầu bước ra ngoài. Một lúc sau thì có ánh đèn của bảo vệ đến kiển tra khóa phòng. Tuyệt nhiên người bảo vệ đó không đặt gì lên bàn của Mindy hết. Sau đó chỉ là một sự im lặng đến rợn người trong ánh sáng yếu ớt của đèn điện.
Phong sốt ruột giục người đang điều khiển:
- 'Tua đi! Nếu thấy có bóng người thì dừng lại!'
- 'Vâng... Vâng..'
Những hình ảnh bắt đầu chạy không ngừng nghỉ. Phong căng mắt theo dõi, thiếu điều muốn dán chặt mắt vào màn hình luôn thôi. Cậu không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào khác dù là nhỏ nhất!
Ngoài vài lần có bảo vệ đi tuần kiển tra thì chẳng có cái gì khiến người ta nghi ngờ hết. Mãi tới tận sáng, trước lúc Mindy bước vào thì có một nhóm người tới đăng kí làm trợ lí thư kí. Nhóm đó đứng vây quanh bàn của Mindy, nói chuyện rôm rả.
Bỗng nhiên màn hình tối đen lại.
- 'Có chuyện gì vậy?'
Sau khi Phong hỏi câu đó thì màn hình lại sáng lên. Nhóm người đó vẫn đứng ở vị trí đó, chỉ có một điều là tập tài liệu đó đã nằm gọn gàng trên bàn Mindy!
- 'Dừng lại! Tại sao lúc nãy lại không có hình như vậy?'
- 'À, tôi nhớ rồi! Lúc đó công ty của ta bị mất điện, thưa tổng giám đốc.'
Rầm!
- Thế thì cũng vô ích!!
Phong tức giận đập bàn, quay ra Mindy:
- Mindy, chị có thể tìm hiểu xem những ai tới đăng kí và điều tra ai đã để tập tài liệu đó lên bàn chị không?
Mindy khẽ gật đầu, mỉm cười:
- Có thể. Nhưng sẽ khá phức tạp đấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Càng sớm càng tốt!!
- Chắc chắn rồi! Tổng giám đốc, tôi sẽ nhờ danh nghĩa của cậu để qua một vài thủ tục nhé.
- Được rồi, báo ngay cho tôi khi chị tìm thấy cái gì đó nhé!
Phong nói xong rồi lại rời khỏi đó nhanh chóng. Mindy cũng ra theo cậu, đi về một hướng khác hẳn. Trong phòng an ninh, mấy tên bảo vệ nhìn nhau, không hiểu hai người quyền lực nhất nhì công ty vừa nói cái gì nữa.
°°°
Cộc cộc cộc!
- Mời vào.
Tiếng gõ cửa làm đứt mạch suy nghĩ của Minh.
- Bác sĩ Minh, viện trưởng đang tìm anh đó.
Minh gật đầu, đứng lên rời khỏi phòng làm việc.
- Viện trưởng..
- Ah! Bác sĩ Minh, mời ngồi, mời ngồi.
Một người đàn ông đứng tuổi tươi cười đón tiếp anh.
- Không biết viện trưởng gọi tôi có việc gì không?
Người đàn ông đó chậm rãi ngồi xuống, thong thả cứ như trên đời không có việc gì đáng phải lo nghĩ vậy.
- Tất nhiên tìm là phải có việc rồi. Hàhà. Cậu cứ uống nước, chúng ta từ tốn nói chuyện.
Minh thăm dò tâm trạng của đối phương một cách cẩn thận. Không biết tên viện trưởng ranh ma này lại muốn giở trò gì đây.
- Tôi biết cả anh và tôi đều rất bận nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
Minh gật đầu. Những lần gặp như thế này hầu như chỉ xoay quanh một vấn đề, đó là chuyện đính hôn của anh.
- Chà, cậu cũng chẳng mấy chốc mà sang tuổi 30 rồi. Đứa em gái của tôi đang đếm từng ngày để được cậu đưa về đó. Cậu định bao giờ mới...
- Viện trưởng.
Quá ngán ngẩm với đề tài quen thuộc này, anh vẫn phải cố nhẫn nhịn để nhắc lại câu nói của mình một lần nữa.
- Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Việc đính hôn giữa tôi và Thanh là do hai người ông trong một phút bốc đồng mà lập ra mà thôi. Tôi không hề chấp nhận điều này. Xin viện trưởng hiểu cho.
Người đàn ông đó khẽ nhếch mép như đã biết trước mọi việc, từ từ đưa tách trà lên miệng nhấm nháp.
- Tôi hiểu, tôi hiểu chứ. Nhưng cậu cũng phải nhớ cho Thanh nhà tôi vạn người muốn nhưng không được đấy. Kiếp trước chắc cậu phải tu 10 kiếp mới có được cơ hội này đó. Đừng để nó trôi không như thế.
- Tôi nghĩ rằng anh nên đi tìm một vị hôn phu khác cho em gái mình rồi đấy. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Tôi không muốn bị ràng buộc bởi vụ đính hôn vô lí này. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Minh gằn giọng rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa.
°°°
- Chào bác sĩ Minh!!
- Chào bác sĩ.
- Hôm nay sao nhìn bác sĩ không đẹp trai nữa vậy?
- Bác sĩ có cần đi khám bác sĩ không ạ?
Một lũ trẻ con ùa ra chỗ Minh đang ngồi, ríu ra ríu rít nói cười.
Đây là khoa nhi, Minh vừa đi kiểm tra một đứa nhóc cứng đầu bị ung thư. Anh ngồi xuống, dịu dàng nói:
- Các em hôm nay ngoan chứ? Có ai quấy ba mẹ không đó?
Tất cả đều nhất loạt hét to như đã tập sẵn:
- Không ạ!! Chúng em rất ngoan!!!
Minh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa.
- Bác sĩ, anh làm ảo thuật đi!
- Em thích bác sĩ chơi trốn tìm với bọn em cơ!
- Bác sĩ, chơi bài cơ.
- Bác sĩ, em muốn chơi đuổi bắt với bác sĩ!!
Anh bị quay vòng vòng như chong chóng giữa một lũ nhí nhố. Đúng lúc đó, Nhi xuất hiện làm "anh hùng cứu mĩ nhân"
- Á á á!! Các siêu nhân, quái vật đến kìa, mau chạy về phòng của mình đi!!
Một đứa nhỏ hét lên rồi là người chạy đầu tiên.
Cái gì? Quái vật?
Thế là tất cả cũng náo loạn hết cả lên, chạy tản ra tứ phía để tìm nơi thoát thân.
Chỉ có Nhi là đang đứng như trời trồng vì sốc. Còn Minh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Này, anh cười gì chứ!!
Cô thẹn quá hóa giận, lườm Minh bằng ánh mắt thù hận. Chỉ vì anh đã tiêm nhiễm vào đầu óc bọn trẻ rằng mỗi lần Nhi đến đều là vì bắt anh đi, do đó Nhi là quái vật nên cần tránh xa. Cứ tưởng lũ nhóc bây giờ sẽ không thèm tin vào quái vật hay thứ gì đó đại loại thế. Ai ngờ...
- Nhi à, anh không biết là em có thể dọa trẻ con mà không cần nói câu nào đấy.
Minh giờ mới ngừng cười, ngồi xuống ghế đá, chống tay nhìn Nhi đang đỏ hết cả mặt vì giận. Những lúc này nhìn Nhi rất dễ thương và thú vị. Thấy cô không có phản ứng gì, Minh tới gần, xoa đầu cô:
- Ya, lũ trẻ chỉ đùa thôi mà. Đừng có giận sang cả anh chứ.
- Chứ không phải anh là người nói với lũ trẻ rằng em là quái vật sao? Hứ!!
Hàizz, chuyện Nhi giận dỗi không phải là chuyện lạ. Nhưng cứ mỗi lần như thế này là tay chân Minh cứ lóng nga lóng ngóng, chẳng biết làm gì hết. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Nhi bằng ánh mắt tội nghiệp long lanh, hai tay đút túi áo và chờ cho cô nguôi giận.
Nhi thì cũng chẳng bao giờ giận quá 5 phút. Dù gì thì mình cũng là người tìm anh ấy, thôi quay ra nói chuyện vậy.
- Ah, tối nay mẹ em lại mời anh sang nhà ăn cơm đó. Anh nhớ sang đúng giờ nhá! Chắc anh hôm nay không phải trực đâu nhỉ??
Minh cười thầm trong bụng, đúng là trẻ con mà.
- Ừ, chắc chắn rồi. Chiều mai là bay sang Pháp rồi hả?
- Vâng.
Nhi trả lời, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi tinh nghịch trêu chọc đám trẻ con đang lấp ló đằng sau mấy cái cây.
- Anh chuẩn bị hành lí xong rồi chứ ah? Có cần em giúp gì không?
- Ok, ổn cả rồi. Cảm ơn em.
Minh dịu dàng nhìn Nhi, cảm xúc yêu thương lại tràn đầu trong anh. Bao nhiêu năm ở bên Nhi rồi mà anh vẫn không thể điều khiển được cảm xúc của mình.
- Mà này, anh đừng tẩy não bọn trẻ nữa nghe chưa!! Em dễ thương thế này cơ mà, phải làm công chúa chứ!!
Minh bật cười:
- Ừ ờ, để anh xem thế nào đã! :3
°°°
- Tổng giám đốc! Tôi đã tìm ra danh tính đầy đủ của những người đăng kí làm trợ lí thư kí. Nhưng không thấy ai khả nghi hết. Tôi nghĩ có lẽ người mang tập tài liệu đó đến chỉ là người đi cùng chứ không có đi đăng kí.
Phong rời mắt khỏi máy tính, khẽ gật đầu với Mindy.
- Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa. Chị không cần phải tìm hiểu đâu. À, hãy đặt cho tôi vé máy bay về Việt Nam trong ngày hôm nay nhé.
- Vâng, tổng giám đốc.
Mindy bỗng dừng lại như nhớ ra chuyện quan trọng.
- À, tổng giám đốc, chiều mai cậu phải đi dự tiệc trao giải cuộc thi thiết kế thời trang Đông - Hạ đó. Công ty của ta là nhà tài trợ chính mà.
Phong suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Được rồi. Nốt chiều mai là hủy tất cả các sự kiện ở đây nhé. Khi về Việt Nam có lẽ tôi sẽ ở lâu đấy.
- Ok, tổng giám đốc. Tôi nhớ rồi.
Mindy rời khỏi phòng, mặc cho Phong theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
- Ủa? Mà có thời trang Đông - Hạ sao?
Phonh về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Và Hà luôn là người đón cậu đầu tiên.
- Anh!!
Cậu bế bổng đứa em gái bé nhỏ của mình lên, vác cô bé trên vai làm Hà cười khúc khích.
- Anh! Hôm nay ở trường em được cô giáo khen đó. Em vẽ đẹp lắm đó, mang cho anh xem nha??
- Được rồi, để xem Hà vẽ gì nào.
Chờ cho bé Hà chạy đi, cậu bước vào phòng của ba mình, lấy tập tài liệu ra để trên bàn.
- Ba, ba biết gì về việc này không?
Ngài chủ tịch khẽ liếc sang rồi lại làm tiếp công việc đang dang dở.
- Con có thể trình bày trực tiếp với ba.
- Chiều mai con sẽ về Việt Nam.
Như đã biết trước chuyện này, chủ tịch Lâm bình tĩnh nhìn đứa con trai của mình.
- Lí do? Tại sao con lại muốn trở về đó?
- Lí do thì đã nằm cả trong tập tài liệu đó rồi. Mong ba sẽ đọc kĩ nó, con chờ ba gọi con.
Phong rời khỏi phòng khi bé Hà bắt đầu í ới gọi tìm cậu.
- Anh! Xem bức tranh của Hà này!!
Bé Hà đưa cho Phong xem tác phẩm của mình.
Một bức tranh gia đình.
Trong bức vẽ ấy có đến 5 người.
- Hà này, em vẽ những ai vậy?
Bé Hà nhìn Phong cười tủm tỉm, bắt đầu hào hứng giới thiệu về bức vẽ của mình.
- Anh xem, đây là ba nè. Em vẽ ba có giống không?
Phong khẽ gật đầu, chỉ sang người phụ nữ đứng bên cạnh.
- Để anh đoán nào, đây là mẹ đúng không?
- Yep, đúng rồi!! Anh đoán tiếp đi!!
Cậu chỉ vào một cô bé con mặc chiếc váy màu đỏ chóe.
- Đây là Hà nè!!
- Đúng rồi! Sao anh biết hay vậy??
Cô bé reo lên thích thú. Phong tiếp tục chỉ vào một anh chàng mà rõ ràng đó là cậu.
- Ủa? Đây là ai nhỉ? Đẹp trai quá!!
- Hihihi, đây là anh mà. Anh không nhận ra hả?
Bây giờ cậu mới nhận ra đứng bên cạnh cậu là một cô gái bị nhòa đi như phải tẩy đi tẩy lại rất nhiều lần.
- Thế đây là ai? Hà vẽ cô giáo của em à?
Bé Hà nhìn Phong một lúc, mỉm cười:
- Đây là chị Nhi đó anh. Chị í rất xinh nên Hà vẽ đi vẽ lại vẫn không giống.
Cậu giật mình. Nhi nào?
Không đợi Phong hỏi cho ra nhẽ, bé Hà hồn nhiên tiếp tục kể:
- Em thấy ảnh của chị Nhi trong ví anh. Trên bàn của anh cũng có một cái ảnh của chị ấy nữa. Nên em đã hỏi ba về chị ấy đó.
Phong mỉm cười, xoa đầu Hà:
- Chà, muộn rồi đó nhỉ? Hà đi ngủ nhé. Sáng mai anh sẽ có một bất ngờ cho em.
- Dạ!! Anh hứa nha! Chúc anh ngủ ngon!
Bé Hà ôm chặt lấy anh trai mình, rồi vào phòng của ba để chúc. Phong vẫn còn ngẩn người ra một lúc, ngạc nhiên vì Hà "cụ non" quá.
Một lúc sau thì Hà đi ra, nháy mắt với cậu:
- 'Tổng giám đốc, chủ tịch cho gọi anh ạ.'
Cậu bật cười, xoa đầu cô bé.
- 'Ngủ ngon nhé'
Phong đến phòng của ba mình. Không gõ cửa và đi thẳng vào luôn.
- Ba.
Chủ tịch Lâm ngẩng đầu lên, ra hiệu cho người giúp việc lui ra. Lâu lắm rồi Phong mới thấy bộ mặt đó của ba mình.
- Ba trông có vẻ mệt mỏi quá.
Khuôn mặt đó còn pha cả sự giận dữ, đau khổ và bất lực nữa.
- Ba đã đọc tập tài liệu đó... Thực sự, ta không biết nói gì bây giờ.. Ba sẽ cho thám tử đi điều tra vụ việc này.
- Ba không cần phải làm vậy. Việc này con muốn tự mình tìm ra hung thủ. Con về Việt Nam là vì nó mà.
Ngài chủ tịch suy nghĩ một lúc lâu. Chắc chắn thằng con trai cứng đầu này sẽ không chịu ở lại đây chờ kết quả được.
- Thôi được rồi. Ba cho con 1 tháng. Nếu không tìm được thì thám tử của ba sẽ vào cuộc.
Phong nhếch mép, mỉm cười:
- Con biết ba sẽ không để yên mà. Ba có thể cho người của ba điều tra luôn bây giờ. Để xem con và ba, ai là người tìm ra trước!
°°°
Nhi hít một hơi thật sâu sau khi thoát được khỏi cái sân bay chật ních người.
- Bonjour la France!!
Cô hào hứng hét lên, mặc kệ những ánh mắt kì thị của người xung quanh.
- Chị à, cho em xin đi. Đừng khác người thế chứ.
Như xuất hiện từ đằng sau cô, mệt mỏi thều thào như sắp chết. Hàizzz, yếu quá nên bị say máy bay đây mà. Nhi nhìn dáo dác xung quanh tìm Minh. Vì anh ấy ngồi ở tận khoang hạng nhất nên không có cùng cô đi ra được.
- Như, tìm anh Minh đi. Thấy anh ấy đâu không?
- Em không biết đâu. Phải đi tìm người của ban tổ chức nữa.
- Chà, Như định bỏ anh ở lại sao?
Minh hiện ra trước mắt hai người với một vẻ lãng tử không đỡ được. Một tay kéo hành lí, tay kia đút vào túi quần, sải bước đến gần hai chị em. Như nhe răng, cười trừ:
- Dạ, em đâu dám. Hì hì..
Nhi đi vòng quanh Minh, soi từ đầu tới cuối.
- Anh mang có từng này thôi sao? Đủ để sống sót không vậy ạ?
- Không sao. Sang đây thiếu gì đồ, cần gì thì mua thôi.
Ặc, đúng là tư tưởng của con nhà giàu mà.
- Xin cho tôi hỏi, cô có phải là Huyền Như?
Một anh chàng cao hơn Như phải đến một cái đầu, nhìn Như và nói bằng giọng lơ lớ.
- Oui, tôi là Huyền Như. Chắc anh là người của XYZ đúng không ạ?
Thấy Như bắn tiếng Việt vanh vách, anh chàng tóc xoăn màu hạt dẻ toát mồ hôi, lẩm nhẩm câu nói của Như. Anh ta đang cố dịch câu đó thì phải. Như nghĩ vậy rồi quay sang nói nhỏ với chị mình.
- Chị, dịch giùm đi. Có vẻ anh ta chưa sõi tiếng Việt lắm đâu.
Nhi mỉm cười, gật đầu nhắc lại câu nói của Như. Anh chàng đó mắt sáng lên như gặp được vàng, gật đầu lia lịa:
- 'Ồ, cô nói được tiếng Pháp sao? Tốt quá! Tôi là Marc, được phân công tiếp đón cô Huyền Như và người đi cùng...'
Nói đến đây thì Marc đưa mắt nhìn Minh và Nhi, phân vân không biết ai mới là người đi cùng Như.
- 'Marc, tôi là Nhi, chị của Huyền Như. Còn đây là Minh, bạn của chúng tôi, anh ấy sang đây để du lịch thôi.'
- 'Vâng, được rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn tới khách sạn, nơi những người đoạt giải khác cũng đang chờ.'
Vậy là kết thúc màn chào hỏi xã giao. Ba người lẽo đẽo đi theo Marc tới một khách sạn 4 sao.
- L'hôtel de Paris. Tên khách sạn cũng đơn giản quá nhỉ?
Nhi cảm thán một câu, quay sang Minh:
- Mà... anh cũng ở đây luôn sao?
- Ừ, anh đặt phòng rồi, 505. Ngay trên phòng của em và Như.
Nhi tròn xoe mắt, thốt lên:
- Cái gì? Em còn chưa biết phòng mình là phòng nào đấy. Anh nhanh quá ha!
- 'Phòng của hai cô là phòng số 405. Tôi sẽ giúp hai cô cất đồ lên phòng. Sau đó, nếu các cô muốn, tôi sẽ dẫn mọi người đi thăm quan Paris.'
Nhi gật đầu, nhe răng:
- 'Ok, công ty của các anh chu đáo quá nhỉ!!'
- 'Cảm ơn cô ^o^'
Anh chàng Marc này thật dễ thương quá đi. Đúng lúc đó thì Như lon ton chạy tới.
- Chị à! Em làm quen được với mấy người đoạt giải khác rồi. Họ thật là... em chẳng hiểu họ nói cái gì hết. Chị ra dịch giúp em đi!
Như mặt nhăn nhó, cầm tay cô lắc lắc.
- Được rồi, được rồi. Cất đồ lên phòng đã. Chị nghĩ phòng của họ ở gần chúng ta thôi.
Như miễn cưỡng nghe theo lời chị mình, kéo va li của mình về phía thang máy.
- À, em quên không hỏi chị. Tại sao chị lại được nghỉ làm những 3 ngày? Chị bảo trưởng phòng không ưa chị cơ mà?
Nhi mỉm cười, nhớ lại ngày cô đưa giấy phép cho trưởng phòng.
- Nghỉ 3 ngày sao????
Trưởng phòng trợn mắt lên, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sắc như dao của mình. Dường như trưởng phòng muốn nhảy tới ăn tươi nuốt sống cô luôn rồi. Nhi bình tĩnh trả lời.
- Vâng, lí do tôi đã ghi rõ trong đơn rồi. Nhóm trưởng tôi cũng đã chấp thuận rồi.
Trưởng phòng gần như muốn hét lên:
- Không được, không được. Tháng này chúng ta chưa đạt chỉ tiêu, mà còn 5 ngày nữa là sang tháng mới rồi. Việc làm sẽ rất nhiều, cô mà nghỉ thì sẽ bị trừ lương đó.
Nhắc đến tiền nong là Nhi giật bắn mình. Trưởng phòng đúng là quá thâm hiểm. Cô đã sớm dự tính được điều này rồi.
- Vậy là ... trưởng phòng không cho tôi nghỉ sao?
- Đúng vậy!
Bà chị trưởng phòng gật đầu chắc nịch. Đến nước này thì..
- Trưởng phòng, tôi phải làm gì thì cô mới cho tôi nghỉ đây?
- Không được là không được
- Hàizz, trưởng phòng à, tôi sẽ hẹn anh bạn giám đốc của tôi ăn trưa với cô nhé!?
Đành phải hi sinh Xuân tóc đỏ rồi. Vũ, xin lỗi cậu lần nữa nhé.
- Chuyện này...
Trưởng phòng đã bắt đầu lung lay. Thật là... bà chị thích giám đốc đến vậy sao?
- Trưởng phòng à, làm ơn đi mà. Chyện này rất quan trọng đối với tôi!
Chống tay suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì trưởng phòng cũng gật đầu đồng ý:
- Thôi được rồi, vậy thì hôm nay cô phải làm tăng ca và..
- Yep!! Tuyệt!!! Cảm ơn trưởng phòng!!
Nhi hét lên sung sướng, nhảy chồm lên. Trưởng phòng nhìn cô với ánh mắt nhạc nhiên. Có vấn đề gì không vậy?
- Nghe tôi nói hết đã!
Nhi lập tức ngồi ngay ngắn lại, mặt cố nghiêm túc nhưng vẫn không nhịn được cười.
- Được rồi. Nếu.. E hèm.. thỏa thuận giữa cô và tôi không thành thì cô sẽ làm cả thứ 7 và chủ nhật!
Khi câu nói nhẹ nhàng đó chảy vào tai Nhi thì cô hóa đá luôn.
Cái gì?? Cô định giết người sao hả trưởng phòng?
Nhưng lập tức ý nghĩ lạc quan lại len lỏi trong đầu Nhi.
Ờ thì, chắc là Vũ sẽ nhận lời thôi nhỉ? Năn nỉ một chút là được thôi mà.
- Ôi chết! Nhưng mình đâu có số cậu ấy??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top