Chap 5
°°°
10 năm sau
°°°
"Tập đoàn KW đứng đầu Châu Á!!!"
Nhi đặt tờ báo xuống, khẽ thở dài.
- Sao thế?
Cô bạn đồng nghiệp vốn nhạy cảm, vươn người ra nhìn tờ báo trên bàn Nhi:
- Công ty mình thuộc tập đoàn KW mà. Sao cậu lại thở dài khi nhìn thấy tin đó thế?
Nhi mỉm cười, lảng sang chuyện khác:
- Này, không biết giám đốc mới sắp về có đẹp trai không, Đan?
Đan vuốt vuốt tóc, trở lời lơ đãng:
- Nhỡ đâu là con gái?
Nhi cười, lắc đầu:
- Cá không? Một bữa mì xào nhá??
- Okay!!
Giải lao thế thôi, quay trở lại với công việc nào. tiếng lọc cọc nhàm chán lại kêu vang khắp phòng làm việc.
Dù đã là nhân viên chính thức nhưng Nhi vẫn chưa dám tin rằng mình đang là vệc cho KW. Tốt nghiệp đại học với cái bằng loại giỏi, chắc chắn cô không thiếu việc làm. Nhưng chỉ vì một phút nông nổi, nghe the lời dụ dỗ của Đan mà co đã đăng kí vào KW. Tưởng rằng sẽ không được chọn, ai ngờ cô lại cho làm nhân viên thử việc ngay sau đó.
- Vào KW chắc chắn cậu sẽ khong hối hận đâu. Nhân viên thử việc lương đã rõ là cao rồi ý. Không biết nhân viên chính thức sẽ được bao nhiêu nữa!!
Và trong mắt Đan toàn $$, Nhi xua tay:
- Không, tớ có lí do riêng. Không thể vào KW được.
- Ầy, dù gì thì chưa chắc mình đã được vào, yêu cầu tuyển dụng nhân viên của họ cao lắm đấy! Nộp hồ sơ thử nhé nhé nhé!!!?
Yêu cầu cao lắm à? Thế thì... mình chắc chìm nghỉm trong đống hồ sơ lộng lẫy khác quá..
- Ờm... nhưng... Thôi được rồi. Tùy cậu đó.
Đan nhe răng, tung tăng cầm hai tập hồ sơ đi đăng kí.
Đúng là người tính không bằng trời tính! Bây giờ cô đang đánh máy tính, làm một nhân viên quèn ở công ty, dày mặt nhận đống tiền lương, tiền thưởng của... Phong. Tại sao cô không chuyển đi á? Chúa lười mà! Làm ở đây cũng được, dù sao cũng chỉ là một nhân viên không có tiếng tăm, không làm gì nổi tiếng là ổn.
- Cả phòng chú ý!!!
Mọi ánh mắt hướng về phía cửa. Trưởng phòng Ngọc hôm nay ăn mặc khác hẳn thường ngày. Có vẻ... kinh dị hơn!
- Hôm nay giám đốc mới về sẽ ra mắt mọi người bây giờ. Mong là mọi người sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp cho giám đốc!
Nói đến đây thì giọng trưởng phòng gay gắt hơn hẳn và đôi mắt đen xì nhìn chằm chằm vào Nhi như cảnh cáo. Nhi cười cười, thì cũng biết làm gì hơn. Trưởng phòng vốn không ưa cô mà..
- Xin mời giám đốc!
Đâu phòng rồi giọng nói thét ra lửa thường ngày? Cô gái già e lệ này ở đâu chui ra thế? Có vẻ giám đốc mới có ảnh hưởng rất lớn tới trưởng phòng. Là bố của cổ sao? Cả phòng hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của giám đốc mới - người có thể thuần hóa sư tử thành mèo con.
Một anh chàng tóc ánh đỏ bước vào. Hớ? Chẳng lẽ đây là Xuân tóc đỏ trong "truyền thuyết" Số đỏ?
- Xin chào mọi người! Tôi là giám đốc mới của các bạn. Xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn!
"Ngài" giám đốc này đúng là không biết ăn nói mà. Với cả mặt búng ra sữa thế kia mà đã làm giám đốc rồi sao? Đúng là cuộc đời bất công mà!!!
Nhi lẩm bẩm, mặt nhăn nhó than thân trách phận rồi cắm mặt quay trở lại với cái máy tính. Phải xử lí cho xong đống tài liệu này để cuối tuần còn thảnh thơi đi mua sắm chứ!
Ơ nhưng mà... Sao mặt tên giám đốc đó nhìn quen thế nhỉ?
- Woa, giám đốc mới đẹp trai thật đấy!!
Đan chọc chọc cô, mắt long lanh không rời anh chàng đó.
- Ờ, cũng được. Mà, cậu thua rồi nhé! Trưa nay ăn mì xào nhá! Lâu lắm rồi mới có người bao mình!! Yeah!
- Ừa, biết rồi. À này, tớ sẽ bao cậu bữa trưa hết tuần này luôn nếu cậu...
Nghĩ đến việc tiết kiệm được một đống tiền cơm trưa, mắt Nhi sáng lên:
- Điều kiện là gì vậy, quý cô?
- Mời được giám đốc mới đi ăn trưa với chúng ta!
Nhi méo mặt. Đan ơi là Đan, cậu muốn trưởng phòng càng thêm thù tớ hả???
- Điều kiện kiểu gì vậy? Chưa biết người ta đã có vợ hay người yêu chưa mà đã muốn cưa rồi à?
Đan gật gật đầu, ngây ngô cười toe toét.
Thôi được rồi, vì tương lai thoát cảnh cô đơn của con bạn thân, hi sinh một chút vậy.
- Giám đốc! Trưa nay anh có thể ăn với chúng tôi không ạ?
Nhi giơ cao tay, nói như hét với Xuân tóc đỏ. Ờ thì đã biết tên là gì đâu. Hình như lúc nãy anh ta có giới thiệu nhưng mình không để ý thì phải.
Cả văn phòng quay ra nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng. Dám công khai đối đầu với trưởng phòng ư? Ngay cả Đan cũng không tin rằng con bạn mình lại gan to như thế, lúc nãy cô nói đùa thôi mà. Trưởng phòng quay ra nhìn cô bằng ánh mắt tóe điện. Và nhờ đó cô mới nhận ra mình đang làm cái quái gì.
Chẳng lẽ bánh mì trứng sáng nay có trộn gan hùm?
Xuân tóc đỏ nhìn cô, cười:
- Sẵn sàng! Vậy hẹn cô ở canteen trưa nay nhé!
Tất cả mọi người lại hướng về phía giám đốc. Dễ dàng vậy sao? Và có một số nhân viên nữ bắt đầu hối hận vì mình đã không mời giám đốc sớm hơn.
Chờ cho đến khi giám đốc đi khỏi, trưởng phòng Ngọc bước đến gần bàn làm việc của Nhi, giọng the thé:
- Nhi, cô.. trong buổi sáng hôm nay phải hoàn thành việc dịch chỗ tài liệu này sang tiếng Pháp cho tôi!!!
"Sư tử" đặt xuống trước mặt Nhi một đống giấy tờ phải dày bằng cả quyển đại từ điển Pháp - Pháp ấy chứ!
- Trong sáng nay sao?? Làm sao cô ấy có thể...
Đan rụt rè lên tiếng thì nhận được ánh mắt sắc như dao cạo từ đôi mắt đen xì của trưởng phòng. Nhi khoanh tay, dựa ra sau ghế, thản nhiên:
- Lí do vì sao chỉ mình tôi phải làm việc này?
- Vì cô đã là một nhân viên chính thức và cô phải nghe lệnh những người ngồi cao hơn cô.
- Tôi không nhớ trong quy định của công ty có điều này, thưa trưởng phòng.
- Cô... Không phải nói nhiều. Dịch tài liệu hoặc cô sẽ sống những ngày khổ sở trong văn phòng này đấy!
Nhi nhìn "bé sư tử" hất bờm và lộp cộp bước về phòng của mình. Đi sớm thế, cô vẫn chưa nói xong mà.
- Thật không thể tin được!
- Tôi cứ tưởng cô rất hiền lành cơ đấy!
- Nhi à, có phải hôm nay em ăn phải cái gì nhầm lẫn không thế?
Mọi người trong văn phòng vây quanh Nhi, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Đan chạy lại phía cô, đem theo một cốc nhân trần nóng ấm:
- Ôi bạn tôi, xin lỗi vì tớ đã đẩy cậu vào nguy hiểm. Lúc đó tớ chỉ nói đùa thôi mà, ai ngờ cậu dám làm thật. Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu dịch đống này, sẽ xong nhanh thôi mà.
Nhi cười xòa, lắc đầu:
- Không cần đâu, tớ sẽ không làm.
- Cái gì???
- Nè, coi chừng bị đuổi việc à nha!
- Không làm á? Liệu có ổn không?
Nhi gật đầu quả quyết:
- Nếu làm thì thành ra những lời của trưởng phòng là đúng rồi. Kể cả có dịch xong đống này thì chưa chắc cô ta đã để cho tôi yên ổn. Đuổi việc cũng không sao. Dù gì thì tôi cũng không thích làm việc ở đây!
Bốp! Bốp! Bốp!
- Hoan hô, nói hay lắm!
Xuân tóc đỏ đứng dựa ở cửa, vỗ tay và cười hào hứng. Thực sự là tên này rất quen, cô đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
- Giám... Giám đốc?
- Sao anh lại quay lại đây vậy?
Xuân tóc đỏ bước lại gần đám đông.
Rầm!
Cửa văn phòng như muốn bay ra, trưởng phòng xuất hiện như siêu nhân. Vuốt tóc, lấy lại phong độ và bước đi một cách chuyên nghiệp tới chỗ giám đốc, đon đả nói:
- Giám đốc, anh có việc gì cần bảo vậy ạ?
Xuân tóc đỏ không liếc cô ta lấy một giây, nhìn thẳng vào Nhi, cười (lại cười):
- Tôi đến để hỏi cô một chuyện.
Nhi chớp chớp mắt, gật đầu:
- Giám đốc cứ nói ạ.
- Cô... có phải tên là Nhi?
Nhi nhìn Xuân tóc đỏ bằng ánh mắt kì quặc. Tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên vô cùng, giám đốc là ai vậy không biết nữa?
- Giám đốc...
- Khoan! Khoan!
Xuân tóc đỏ xua tay, nhảy dựng lên cắt ngang lời nói của Nhi:
- Hãy trả lời tôi vào bữa trưa nhé. Hẹn gặp lại cô.
Rồi anh ta quay gót bước đi.
- Nhi!!
Nhi giật cả mình vì tiếng gọi của trưởng phòng.
- Vâng?
- Cô... đi theo tôi!
°°°
Đan ghé đầu vào gần Nhi:
- Này, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Nhi nhìn xung quanh. Trưởng phòng sư tử ngồi cạnh Xuân tóc đỏ, cười nói nhẹ nhàng như cô gái mới lớn và cảnh đó đang ở trước mắt cô và Đan. Các bàn ăn gần đấy thì không có người, tất cả tránh bàn ăn của cô như tránh hủi vậy.
Nhi thì thầm:
- Chút nữa tớ kể cho. Bây giờ ăn mì xào đi. Cứ ăn thoải mái, hôm nay có người trả cho chúng ta mà.
Đan chỉ biết đến thế, cắm đầu ngoan ngoãn ngồi ăn. Nhi nhịn cười nhìn Xuân tóc đỏ dường như đang cố gắng chịu đựng con sư tử cái đang nhe răng giơ vuốt bên cạnh.
- Này cô.
Nhi ngước lên. Xuân tóc đỏ đang nhìn mình, cười:
- Trả lời câu hỏi lúc trước của tôi đi.
Cô gật đầu, cho vào miệng miếng thịt bò, nhai tóp tép:
- Yep! Tôi là Nhi. Sao giám đốc lại biết tên tôi vậy?
Một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của Xuân tóc đỏ rồi nhanh chóng biến mất
- Sao anh lại biết cô ấy vậy, giám đốc?
Giọng của trưởng phòng nhẹ nhàng cất lên. Những lúc như thế này nhìn cô ấy thật là ... đáng sợ. Xuân tóc đỏ trả lời Nhi:
- Ừm, chắc là cô không nhớ nhưng hồi cấp III chúng ta có học cùng trường.
- Hả? Chẳng lẽ anh là người Hòa Bình?
Xuân tóc đỏ gật đầu, khẳng định thêm:
- Tôi còn sống ở thành phố nữa kìa.
Nhi nheo mắt, nghiêng đầu:
- Chẳng lẽ... Học cùng trường với tôi luôn sao? Anh tên gì vậy?
- Cô không nghe lúc sáng giám đốc giới thiệu sao? Anh ấy là...
Renggggg!!
Tiếng chuông điện thoại ngắt lời của Sư tử, Nhi hơi cúi đầu, lịch sự xin phép ra ngoài.
- Allô, anh ạ?
- [blah]
- Ồ, em đang ăn mất rồi. Anh xong việc rồi ạ?
- [blah]
- Vâng, vậy anh nhớ ăn cho đầy đủ vào nhé.
- [blah]
- Okay, okay. Chiều nay làm xong em sẽ qua chỗ anh ạ. Bye anh!
Nhi cúp máy, mỉm cười quay lại bàn ăn. Đan, trưởng phòng và Xuân tóc đỏ đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Đan à, kiểu này thì cậu mất tiền bao tớ ăn trưa thật rồi.
- Mọi người nói chuyện gì mà vui quá vậy?
Đan ngước lên, nhe nhởn nói:
- Nhi à, giám đốc vừa kể lại chuyện hồi cấp III, lúc cậu với giám đốc chạm mặt nhau ý. Hài hước quá đi mất, sao cậu chưa kể với tớ chuyện đó?
- Hử? Lúc nào thế?
Xuân tóc đỏ nhìn cô, hơi ngạc nhiên:
- Ơ, thế cô không nhận ra tôi thật à?
Nhi ngơ ngác, gật gật đầu:
- Nhìn anh cũng có quen thật nhưng tôi không nhớ ra được. Có lẽ do lâu quá rồi chăng?
Xuân tóc đỏ định nói gì đó nhưng Đan nhảy vào cắt lời:
- Lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc cậu bị quả bóng của giám đốc đập vào mặt đó. Nhớ vụ đó không? Haha.
Nhi tròn mắt nhìn Đan đang cười ngặt nghẽo rồi quay sang Xuân tóc đỏ:
- Vũ?
Anh ta gật đầu, mỉm cười:
- Chạm mặt có lần đó thôi mà cô vẫn nhớ tên tôi sao?
- Chà, anh thay đổi nhiều quá ha. Lúc đó tôi bị anh gọi là chị nên nhớ lắm.
Vũ cười, mái tóc đỏ cũng lấp lánh vui.
°°°
Đan lôi Nhi ra một góc, dò hỏi:
- Này, nói vụ tại sao trưởng phòng lại ăn trưa cùng mình đi.??
Nhi bật cười, nhớ lại lúc cô bị trưởng phòng gọi vào.
Cô bé Nhi tí hon lóc cóc đi theo bạn trưởng phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, trưởng phòng quay ra nhìn cô với ánh mắt khổ sở:
- Nhi, cô có thể giúp tôi làm quen với giám đốc được không? Làm ơn đi mà.
Nhi trố mắt. Cái gì? Đây có phải là trưởng phòng không vậy? Cô có nghe nhầm không đây??
- Hả? Trưởng phòng vừa nói gì vậy?
Khẽ thở dài một tiếng, người quyền lực nhất phòng ngồi phịch xuống cái ghế, nhăn mặt:
- Tôi biết, tôi biết. Cô với tôi vốn không ưa gì nhau cho lắm. Tôi biết tôi có làm khó cho cô nhiều lần. Nhưng chuyện này... hãy giúp tôi. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà.
Trời ơi, có cần phải như thế này không bà chị? Người ta chắc phải kém bà tới 2 tuổi đó.
- Nhưng trưởng phòng, tôi có quen biết gì giám đốc mới đâu?
- Giám đốc biết tên cô! Đừng đùa tôi, làm sao cô lại không biết giám đốc được?
- Thật sự... - Nhi nhún vai - Tôi cũng muốn biết câu trả lời lắm đó. Nhưng tới lúc ăn rưa mới biết được. Bây giờ tôi còn phải dịch tài liệu nên chắc không gặp giám đốc được rồi.. Với lại...
Rầm!!
Trưởng phòng đập bàn đứng bật dậy, mắt sáng lên:
- Cô không cần phải dịch nữa. Cho tôi đi ăn trưa cùng cô là được. OK???
Nhi đến phát phì cười mất. Xin lỗi giám đốc nhé. Vì tôi mà phải hy sinh anh rồi.
- Ok.
Bốp! Bốp! Bốp!
Đan vỗ tay hào hứng sau khi nghe cô kể xong.
- Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không ngờ cậu lại xấu tính như vậy đấy. HAhaha.
- Nè, đó là khen hay chê vậy hả?
Nhi nhăn mặt. Sinh tồn, vì sinh tồn thôi mà. Bây giờ mấy được mấy ai đối xử với nhau bằng tình cảm đâu. Cô chép miệng, uống một ngụm café rồi quay trở lại phòng làm việc.
•••
Nhi nhìn theo hướng chỉ của MInh, một thằng bé chừng 10 tuổi đang vẫy tay, toe toét cười, rồi lại cúi xuống cặm cụi đánh giầy.
- Okay, thầy trả lời câu hỏi trước của em đi.
- Vì số điện thoại của em có ghi trên facebook mà. Còn địa chỉ nhà, tôi xem lại giấy mời hôm tổ chức tiệc là biết.
Nhi ngớ người. Ây da, thầy có cần phải trung thực thế không? Nói vì thích em nên tìm hiểu cũng được mà. -_-
- Anh ơi anh, giày của anh xong rồi. Hết 30 ngàn ạ.
Thằng bé đánh giày nhỏ xíu đen nhẻm đó chạy tới gần Nhi và Minh, ríu rít nói bằng giọng miền Nam. Anh rút ví đưa cho cậu bé 50k, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Cảm ơn em trai, khỏi trả lại nhé.
Mắt thằng bé sáng lên, cảm ơn Minh rồi chạy biến đi. Được một đoạn, ậu bé ngoái lại, hét lên:
- Anh chị đẹp đôi lắm đó ạ!
Nhi bật cười. Đúng là trẻ con mà! Minh cũng khẽ nhếch môi, lẩm bẩm:
- Không uổng 20k.
- Hả? Thầy nói gì ạ?
Anh giật mình, lắc đầu:
- Không có gì. Tôi đi trước nhé.
Minh bước đi được một bước thì bị Nhi kéo lại:
- Thầy, còn câu hỏi lúc nhắn tin trên face nữa?
Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, cười:
-Vì gặp em, tôi có cảm giác rất thú vị.
Renggggg!!
Tiếng chuông điện thoại bất hủ vang lên khiến Nhi giật mình.
- Allô?
- Chị à!!! Aaaah!!!!!!!!
Cô phải đưa cái máy ra xa tránh hỏng tai vì tiếng hét của con em.
- Có chuyện gì thế?
- Em đoạt giải rồi! Giải nhì!!
Nhi nhướn mày, khó hiểu:
- Giải gì? Chẳng lẽ...
Thời trang Đông - Hạ? Cái giải thưởng mà con bé đã ríu rít từ mấy tuần trước sao?
- Đúng rồi đó ạ!! Của Pháp đó nhé!! Em được giải nhì đó!! Em sẽ được sang Paris nhận giải!! Yeah!
- Thật hả?
Nhi vẫn có chút nghi ngờ.
Cái đứa bây giờ đang học đại học năm ba trường chuyên về kinh tế lại nhận được một cái giải thưởng thời trang sao?
- Đừng nói là chị không tin em nha! Người ta có cho thêm một người nữa đi cùng, chị đi cùng em nha!! Tiếng Pháp mà!
Nhi bật cười. Nghe vẻ hào hứng của Như mà cô cũng vui lây.
- Này, bảo với mẹ chưa thế?
Đúng như cô dự đoán, Như nhảy dựng lên:
- Á, em quên mất. Cúp nhé!
Minh nghiêng người sang gần Nhi, hỏi:
- Có chuyện gì mà em vui vậy?
- Anh, anh nhớ giải thưởng thiết kế cho hãng XYZ của Pháp cho mùa Đông - Hạ không? Như nó được giải nhì lận đó. Giỏi quá ha!! Con bé sẽ sang Paris nhận giải và nó bảo em đi cùng để làm người phiên dịch.
- Hử? Giờ anh mới biết có thời trang Đông - Hạ đấy. Thế khi nào em đi?
Nhi ngớ người, lắc đầu:
- Ya, em quên mất không hỏi Như rồi. Có lẽ là tuần sau chăng?
- Ừm, em có muốn anh đi cùng không?
Cô giơ hai ngón tay ra trước mặt anh, giọng nghiêm túc:
- Anh biết đây là mấy ngón tay không?
- Ý em là gì vậy?
Minh nhăn mặt.
Chẳng lẽ cô ấy tưởng mình nói đùa sao?
- Ý em là, anh phải ở lại đây để cứu người chứ. Một bác sĩ giỏi như anh mà đi thì phải làm sao? Anh cần phải hi sinh hết mình vì bệnh nhân chứ.
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu Nhi:
- Thì đâu có đi luôn đâu mà. Với lại, mới được chính thức làm bác sĩ được 3 tuần. Anh vẫn chưa quan trọng lắm đâu.
- Nè, anh là bác sĩ chính thức từ 3 năm trước thì có. Sao lại có thể nói đùa vậy chứ?
Minh làm ra vẻ đau khổ, gục mặt xuống:
- Sao em lại nói thẳng vậy chứ? Anh vẫn muốn làm bác sĩ thực tập lắm đấy.
- Nói vậy là mẹ anh cho ra nước ngoài sống luôn đó. Đấu tranh mãi mới được theo nghề y mà giờ vẫn muốn làm thực tập sao?
Anh đứng lên, xua tay:
- Tóm lại, anh sẽ đi cùng em và Như. Chắc cũng không đến một tuần đâu nhỉ?
Nhi gật gật đầu, kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Cô phản đối thế chứ chưa bao giờ thay đổi được anh. Minh luôn làm theo ý mình và anh luôn... đúng. Cứ như kiểu biết trước được tương lai ý, mọi việc anh làm đều chính xác như một cái máy, không hề sai sót một chút nào. Minh mà làm kinh doanh theo ba anh thì có mà giàu to. Nhưng... anh luôn làm theo ý mình mà.
- Okay, chờ anh đi thay đồ rồi chúng ta cùng về luôn nhé!
Lại gật. Được rồi, mỉm cười nữa. Nhi nhìn theo cái áo blouse trắng đó, nghĩ vẩn vơ.
- Yeah!!! Nhìn này, em được loại giỏi nhé!
Nhi nhảy cẫng lên khoe Minh khi nhận được cái bằng tốt nhiệp đại học.
- Giỏi quá ha! Không khoe mẹ mày trước mà lại chạy ra chỗ thằng Minh là sao hử?
Mẹ cô chống tay, lớn giọng trách móc.
- Ah, tại con không nhìn thấy mẹ mà. Anh ấy cao, lại còn mặc cái áo đỏ chóe nữa nên dễ nhận ra hơn. Hì hì.
Nhưng mẹ cô không quan tâm tới lời giải thích nhiều, chộp lấy tấm bằng và biến mất luôn.
- Hầy, chắc mẹ đem đi khoe mấy cô hàng xóm. Có con gái giỏi khổ ghê ta.
Minh cầm tay cô kéo ra khỏi đám đông:
- Nhi giỏi thé này thì phải đi ăn mừng chứ nhỉ? Kem nhé!
Cô không trả lời anh, chỉ biết lẽo đẽo đi theo. Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này là anh đang nắm tay mình. Thật chặt.
°°°
Nhi bước vào nhà, đón cô là một bó hoa to đùng:
- Nhìn nè chị!! Anh Minh gửi cho em đó!! Cảm ơn chị nhé!
- Cái gì? Anh Minh thì làm sao lại cảm ơn chị chứ? Đi mà cảm ơn anh ấy ý.
Như nhìn cô bằng ánh mắt thích thú thay cho câu trả lời. Mặc kệ con em đang nhảy nhót khắp nhà, cô thả người xuống ghế, tận hưởng sự thoải mái sau ngày làm việc mệt mỏi ở văn phòng.
Choang!!
Tiếng bát/đĩa vỡ..
- Ah, em quên mất không bảo chị. Mẹ lên đó.
- Cái gì???
Nhi bật dậy, không tin vào tai mình. Sao tự nhiên mẹ lại lên đây chứ?
- Em gọi mẹ để thông báo về việc em đoạt giải đó. Và 2 tiếng sau mẹ đã xuất hiện ở đây. Ta-da!!
Sét đánh giữa trời quang!! Nhi vội vàng chạy xuống bếp để chứng thực cái tin đó. Và, có gì nào, mẹ cô đang cặm cụi đảo một thứ không xác định được trên bếp. Trông rõ ràng là không có gì nguy hiểm hết.
- Mẹ?? Sao mẹ lên mà không bảo con để con đi đón ạ?
Mẹ cô còn không thèm nhìn đứa con gái "nhớn" đến nửa giây, mắt vẫn chú ý cái chảo trên bếp, nói lơ đãng:
- Con gái không mời thì mẹ phải tự lên thôi.
Trời, mẹ giận dỗi gì chứ? Đâu liên quan gì đến con?
- Dạ mẹ, hì hì, mẹ có mang quà lên cho con không? Mà mẹ đang nấu gì đó ạ?
- Xong rồi đây.
Mẹ cô tắt bếp, đổ những thứ trong chảo ra khỏi đĩa, giọng vui vẻ:
- Cá khô chua ngọt!
Cá khô ...chua ngọt? À, đây là món duy nhất mà mẹ có thể nấu mà không làm cho hai đứa con quý hoá đau bụng. Mà tâm trạng của mẹ sao lại thay đổi nhanh như chong chóng vậy chứ?? Nguy hiểm, nguy hiểm quá đi!!
- Ồ, hôm nay sẽ có một bữa ngon đây ha! Mẹ cần con giúp gì không ạ?
Mẹ cô ngước lên, cười ranh mãnh. Nhi bỗng thấy lạnh sống lưng.
- Cảm ơn cô đã cho con ăn cơm ngon như thế này ạ!
Minh cười vui vẻ, thỏa mãn xoa cái bụng no căng. Nhi chỉ biết chống tay ngồi nhìn. Mẹ cô tít mắt:
- Ừ, cơm có vừa miệng không? Canh không mặn quá chứ con?
- Không, tất cả đều rất tuyệt cô ạ. Nhất là món cá này, con chưa từng ăn món này bao giờ hết á.
Như quay sang nhìn cô, vẻ mặt kiểu "chị hiểu gì không?". Nhi cười trừ, nhún vai:
- Mẹ bảo chị mời anh ấy đến thôi.
Như thầm thì:
- Ồ, mẹ mà mời anh Minh tới là có ý bảo chị tiến tới với anh í rồi!!
Nhi nhăn mặt, cốc đầu con em:
- Cưng đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy!!
Xong xuôi mọi việc, mẹ đẩy cô và Minh ra ngoài với câu nói:
- Hai đứa đi dạo một lúc cho xuôi cơm nhé. Bái bai!
Rồi đóng sầm cửa vào mà không để cho hai đứa kịp phản ứng gì. Nhi quay sang, cười trừ:
- Mẹ em thật là dễ thương quá ha.. Haizz
Anh nhìn Nhi không nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc... À, kiềm chế tiếng tim đập như muốn nhảy ra ngoài của mình.
- Đi nào, em sẽ tiễn anh xuống tầng 1. Mà món cá cay quá à? Sao anh đỏ hết cả mặt lên thế?
Minh lắc đầu, lảng sang chuyện khác:
- Còn chưa ăn tráng miệng nữa. Em muốn đi kiếm gì đó không?
Nhi nhảy cẫng lên, kéo tay anh:
- Em biết một hàng bán hạt dẻ tuyệt lắm đó. Hay là ăn khoai nhỉ? Mùa Đông thì phải ăn gì nóng nóng chứ nhỉ?
- Này, vừa ăn cơm xong đó.
- Ừ nhỉ? Thế thì đi ăn kem nha anh!
Minh bật cười, nhớ lại cái định lí mà anh đã rút ra từ lâu: Chỉ có kem mới dụ dỗ được Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top