Chap 4

  - Woa! Mày về nước lúc nào thế? Sao không thấy tăm hơi gì trên facebook vậy? Sao mày lại đi với hot girl lớp Pháp vậy?

     Nhi trố mắt ngạc nhiên. Mình là hot girl hồi nào vậy? Phong quay ra nhìn cô với ánh mắt kì dị rồi phá ra cười.

  - Cái gì? Mày nhầm không Mạnh? Hot girl á??

  - Ơ, chả thế à? Người yêu của anh Minh đó.

     Mạnh hồn nhiên tuôn những tin vịt mới ra. Cái... gì... cơ?? Lại có cả tin này nữa à? Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì vụ hot girl mà đã phải sốc vì tin khác.

     Sao chuyện của mình mà mình cũng không biết nữa vậy?

  - Mày nói anh Minh á? Người yêu?

     Phong quay ra nhìn cô, giọng cứng lại:

  - Có phải cậu vừa kể về anh Minh của tập đoàn TM không? Chyện là thế nào vậy?

  - Ừ, chứ cậu nghĩ tớ đang nói về ai? Tớ còn không biết nữa mà..hic..

     Nhi mặt méo xệch, không biết nói gì hơn. Sao chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?

     Mạnh thấy không khí bỗng chuyển biến thất thường nên chạy biến luôn mà không thèm chào hỏi nữa.

  - Chết! Mình gây chuyện rồi! Á á á!

     Lẩm bẩm câu đó, Mạnh phi ra như bay với người đang chờ mòn mỏi ở ngoài.

  - Ơ thằng kia, mày ra tay không thế à?

  - Có chuyện không hay rồi. Thoát ra khỏi chỗ này thôi. Tao sẽ kể với mày trên đường đi sau.

     Vũ ngơ ngơ không hiểu gì, lái xe rời quán kem định mệnh đó.

  - Đưa máy cậu đây.

     Nhi lấy máy ra một cách vô hồn, lẩm bẩm:

  - Ya, scandal làm người yêu cậu vẫn chưa lắng xuống mà đã lại thành thế này rồi.. hờ..

  - Hả? Có scandal cậu là người yêu tớ à?

     Phong mắt không rời màn hình, có vẻ như đang tìm cái gì đó.

  - Ừa, ngay từ lúc mới vào trường rồi ý, không biết à?

     Riinggggg!!!

     Máy của Phong ré lên inh tai.

  - Dạ?

  - [blah]

  - Cái gì? Giờ đang ở đâu ạ?

  - [blah]

  - Vâng, cháu đang đi đây!

     Thấy Phong mặt biến sắc, Nhi vội vã hỏi:

  - Hả? Có chuyện gì thế?

  - Đi với tớ ra đây nào. Nhanh!

     Phong thanh toán nhanh chóng rồi kéo cô ra khỏi quán.

  - Chú đang ở đâu thế ạ? Ra cổng trường cũ của cháu đi ạ! Nhanh lên chú!!

     Chưa đầy 2 phút sau, một chiếc ô tô màu đen xuất hiện trước mắt hai đứa. Nhi lại bị kéo tuột lên xe.

  - Nhưng chuyện gì vậy? Chúng ta đang đi đâu thế?

  - Bệnh viện, mẹ tớ đang sinh.

     À, hóa ra đó mới là lí do chính.

     Nhi tự nhủ rồi quay ra nhìn Phong, khuôn mặt vừa lo lắng, lại háo hức, còn có cả hốt hoảng nữa.

  - Sao cậu trông lo sợ thế?

  - Mẹ tớ thuộc nhóm máu hiếm. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì..

     Phong nhắm mắt, thả người dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng. Nhi đưa tay xoa đầu cậu.

  - Yên tâm, mẹ cậu chắc chắn sẽ ổn thôi mà.

     Phong mỉm cười dịu dàng nhìn Nhi, lòng bớt lo lắng đôi chút.

     Xe tới bệnh viện nhanh chóng. Phong và Nhi được một người khác dẫn vào phòng cấp cứu.

  - Ba! Mẹ sao rồi ạ?

     Phong chạy tới cạnh một người đàn ông, nói như hét:

  - Mẹ con vẫn đang ở trong kia. Không thấy động tĩnh gì hết.

  - Con chào chú!

  - Ừ, Nhi hả con?

     Đúng lúc đó, một người bước ra từ phòng cấp cứu, dáng vẻ vội vã như có chuyện không hay xảy ra.

  - Mọi người có phải là người nhà của sản phụ đang cấp cứu không ạ?

     Cả ba người đứng bật dậy, căng thẳng nhìn người đó.

  - Vâng, có chuyện gì vậy?

                   °°°

     Đã hơn 2 tháng kể từ ngày ở bệnh viện hôm ấy, Nhi vẫn chưa liên lạc lại được với Phong. Cứ như Phong đã biến mất hoàn toàn trên thế gian này rồi.

  - Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Do thuộc nhóm máu hiếm, lại là lần sinh thứ hai nên... Đứa bé vẫn ra đời khỏe mạnh bình thường vì có cùng nhóm máu hiếm với mẹ, nhưng có thể bị vàng da hoặc thiểu năng trí tuệ...

      Nhi không nghe thấy bác sĩ nói gì nữa.. Mẹ của Phong... cô Nguyệt ... mất rồi sao? Tại sao? Một người tốt bụng như cô Nguyệt tại sao lại ...

  - Các người nói vậy mà được sao?? Nhóm máu hiếm thì phải được ưu tiên hàng đầu chứ!!

  - Rất tiếc, chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình rồi. Xin chân thành chia buồn với gia đình.

     Phong đau đớn lao vào trong phòng cấp cứu. Ba cậu ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ cậu, nói trong vô thức:

  - Nguyệt à, em đã thấy con gái của chúng ta chưa? Nó có đôi mắt giống hệt em đấy. Em muốn đặt tên con là Hà phải không? Vậy con bé chắc chắn sẽ rất thích cái tên ấy đó. Mai chúng ta sẽ cùng nhau đi làm giấy khai sinh cho con nha em..

     Ba Phong gục xuống, đôi vai run run. Một hiện thực quá sức đau đớn. Phong đứng đằng sau bố cậu, tay nắm chặt, cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ. Nước mắt lăn dài trên má, cậu chạy ra khỏi phòng cấp cứu.

  - Phong!..

     Nhi bất lực gọi theo, nhìn cậu bị bóng chiều tà nuốt chửng.

     Nghĩ tới đây, Nhi lại khóc. Khóc trên nỗi đau của Phong, một nỗi đau quá lớn. Làm sao Phong có thể chịu được cơ chứ!

     "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

     Không biết bao nhiêu lần Nhi cầm máy lên và nghe thấy câu nói quen thuộc đó. Cô đến nhà Phong tìm cũng không được, đi khắp nơi mà Phong có thể đến cũng không thấy.

     Nhi đến bãi đất trống, ngồi lên mấy cái ống tròn quen thuộc nhìn lũ trẻ đang chơi đùa vui vẻ.

     Reenggggg!

  - Allô?

  - [blah]

  - Bãi đất trống ạ.

  - [blah]

     Tút tút tút!

    Chưa đầy 5 phút sau, Minh đã xuất hiện và tới ngồi cạnh Nhi:

  - Em vẫn đang tìm Phong sao?

     Minh mở lời sau một khoảng im lặng kéo dài. Nhi thở dài:

  - Vâng, từ ngày hôm đó em chưa ..à... không thể gặp được cậu ấy.

  - Em thích Phong?

     Nhi im lặng. Mình có thích Phong không?

  - Có thể nói thế sao ạ?
  
     Minh lặng lẽ nhìn Nhi, cảm xúc phức tạp choán hết con người anh.

  - Phong sang Pháp rồi, mới đêm qua.

     Nhi khựng lại một chút, cười buồn:

  - Em cũng đã nghĩ tới trường hợp đó. Hóa ra là thật... Sao anh biết vậy?

  - Hôm qua cậu ấy có đến tìm tôi, cậu ấy gửi lời chào và nhắc em nhớ giữ gìn sức khỏe.
  
  - Vâng, em biết rồi ạ. Cám ơn anh.

     Rồi im lặng lại bao trùm lên cả hai người.

  - Có cách nào liên lạc được với cậu ấy không anh?

     Minh lắc đầu, đẩy gọng kính lên và nghĩ tới cuộc gặp với Phong ngày hôm qua.

  - Cảm ơn anh đã tới gặp em.

  - Tất nhiên rồi, có việc gì thì cậu cứ bảo tôi. Tôi sẽ giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

  - Vâng, cảm ơn anh. Vì em đang vội nên em sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

     Minh gật đầu, đưa cốc café sữa lên nhấp một ngụm, phần nào đoán được mục đích của câu chuyện.

  - Đêm nay em sẽ bay sang Pháp.

  - Ừm, bao giờ cậu mới quay lại đây?

     Phong im lặng một lúc, như đang cố gắng chấp nhận sự thật:

  - Có thể... em sẽ không quay lại nữa.

     Minh hơi khựng lại, hình ảnh của Nhi xuất hiện trong đầu anh. Phong tiếp tục:

  - Nhi... em có thể nhờ anh chăm sóc cô ấy không?

     Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chắc chắn:

  - Không cần cậu phải nói. Tôi sẽ làm.

     Phong thở dài, lòng nhẹ bớt một chút:

  - Cảm ơn anh. Chuyện em nói chỉ có thế. Em xin phép đi trước.

     Cậu đứng lên quay lưng bước đi.

  - Phong!

     Dừng lại nhưng không quay lại.

  - Cậu không định gặp Nhi sao?

     Phong khẽ lắc đầu, run rẩy:

  - Em không thể...

  - Về việc ở bên Nhi...

     Cậu định bước đi nhưng lại bị câu nói của Minh kéo lại, anh nhả từng chữ như khẳng định chắc chắn:

  - Tôi làm không phải vì cậu.
  
     Phong nắm chặt tay, bước ra nhanh khỏi quán café. Minh nhìn theo cậu cho tới khi chiếc xe màu đen khuất trong bóng đêm.

     Nhi kéo anh về hiện thực:

  - Đi ăn kem đi, em muốn uống capuccino.

     Minh bật cười, gật đầu:

  - Đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top