Chap 3
°°°
Giật mình, choàng mở mắt, Phong ngơ ngác nhìn xung quanh. Thở dài, đúng là cậu đang đi thật rồi.
Giấc mơ vừa rồi, có phải là một điềm báo gì không? Phong yên lặng nghĩ về những năm tháng trước, cái hồi mà cậu và Nhi vẫn còn rất ngây thơ, vui vẻ.
- Nhi à, chưa gì mà tớ đã nhớ cậu rồi..
Phong tự cười chính mình, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây xám xịt đang cuốn lấy nhau.
- Xin lỗi, cậu có thuốc chống say không?
Cô gái ngồi cách Phong một ghế, vươn người sang thì thầm. Mặt cô có vẻ sắp nôn đến nơi, hình như đây là lần đầu đi máy bay. Phong liếc cô gái chưa đầy một giây rồi khẽ ấn nút yêu cầu tiếp viên.
- Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?
- Phiền cô cho cô gái này ít thuốc chống say.
- Vâng, tôi xin phép.
Cô tiếp viên đẹp như tranh vẽ đi khỏi và quay lại nhanh chóng với một khay đựng cơm.
- Đây là cơm thập cẩm và hai viên thuốc. Chị hãy ăn một chút rồi mới uống thuốc ạ.
- Cảm ơn cô.
- Vâng, tôi xin phép.
Cô tiếp viên chần chừ, liếc nhìn Phong một lúc rồi mới rời đi. Cô gái đó quay sang cậu, nói:
- Nếu tôi hỏi cậu để cậu gọi tiếp viên hộ tôi thì cũng như không.
Rồi quay lại cho hai viên thuốc vào miệng. Phong vốn đã không để ý tới cô, lại càng không quan tâm tới ý nghĩa của câu nói đó.
Ngủ.
°°°
Nhi không tiễn Phong. Đó là yêu cầu của cậu. Chắc giờ này cậu ấy đang vi vu ngắm trời đất ở trên cao.
À không, giờ này chắc phải đang ngắm sao. Quên mất, trời đang mưa mà...
- Sang đến bên đó rồi tớ sẽ gọi cho cậu. Nhớ chờ điện thoại của tớ nhé!
Phong nói vậy. Nhưng bao giờ mới tới nơi? Chuyến bay đó kéo dài bao nhiêu tiếng đây? Không ngủ được. Nhi sợ khi Phong gọi đến, cô sẽ không nhận được.
Và những lúc đêm khuya như thế này, con người ta dễ tâm trạng mà suy nghĩ nhiều. Phong, từ trước tới giờ vẫn luôn ở bên cô, dù cô có cần hay không, luôn có cái bản mặt nhăn nhở của Phong ở bất cứ khoảng khắc nào trong cuộc sống của cô. Bây giờ không có Phong, liệu cô có trụ nổi tới 1 tháng không?
- Phong, cậu đúng là một thói quen tồi tệ!!
Và cô ngủ quên mất luôn.
°°°
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHONG!!!
Nhi hét lên khi Phong thổi đến cây nến cuối cùng trên cái bánh kem.
- Gì đây Nhi? Cậu không thể chuẩn bị cái bánh to hơn à??
- Sorry, mua quà cho cậu làm tớ hết tiền rồi. Có bánh là hơi bị VIP rồi đấy nhá!
Phong cười vui vẻ, lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản:
- 14 cái nến chen chúc nhau thế này... Ơ thế quà đâu?
- Nè, không kịp bọc.
Nhi đưa cho cậu một cái túi màu hồng rực, trong khi tay kia đã bắt đầu tấn công cái bánh.
Một cái khăn màu xám.
- Này, tặng khăn là chia tay đó.
- Lấy đâu ra định lí đó thế? Mà có cũng chỉ là người yêu với nhau thôi mà.
Phong bật cười, quàng cái khăn vào cổ.
- Cha, đẹp đó!!
Nhi mút ngón tay đầy kem, chớp mắt ngắm nhìn thằng em trai dễ thương của mình.
- Tất nhiên, người đẹp mặc gì chả đẹp chứ!
Mặt Phong vênh lên, suýt thì song song với trời. Cậu nháy mắt với cô:
- Mà chỉ có mỗi khăn thôi sao?
- Vâng, công tử anh còn muốn gì nữa hả?
Phong ngước lên nhìn trời, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt cậu:
- Tớ muốn một thứ nữa! Cái này đơn giản thôi.
- Măm măm... Ừ, để mai đi.. măm măm. Giờ không tiện mua đâu.
Nhi vẫn đang cắm mặt vào cái bánh. Cứ như đây là lần đầu tiên cô ăn một cái bánh kem thì phải.
- Không cần mua đâu. Nhi, hái sao tặng tớ đi!
- Cái...
Cô ngẩng lên nhìn Phong, và bất ngờ bị nụ hôn nhẹ nhàng của cậu cắt lời. Nhanh í mà, tầm 1, 2 giây gì đó thôi.
Ây da, biết nói gì đây? Thật buồn khi con trai lại là người lớn trước con gái. Con gái lúc này vẫn chỉ là một cô bé con. Và điều này rất chi là nguy hiểm! >"<
Một vệt kem trắng tinh hiện ra giữa trán Phong kèm theo đó là một cái cốc đầu đau điếng không biết trời đất đâu nữa.
- Phong! Cậu muốn chết rồi hả???
Đó là lần đầu tiên, Phong thấy nhiều sao bay quanh đầu mình như thế.
°°°
- Ủa Nhi, sao mắt cậu thâm quầng vậy hả?
- À, hôm qua tớ ngủ được có 3 tiếng. Hic.
Thực sự thì giấc mơ từ quá khứ đêm qua đã làm cô giật mình tỉnh dậy ngay giữa đêm. Đúng là Phong đã đi thật rồi.. Sau khi tỉnh giấc, Nhi lập tức chộp lấy cái điện thoại. Vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Phong.
- Này, hot boy lớp toán đi du học thật rồi hả?
- Ừ, vừa bay tối qua xong.
Nhi trả lời lơ đãng, mắt vẫn tập trung chờ đợi một tín hiệu từ Phong.
- Chà, đúng là người yêu có khác nhỉ?
- Này, tớ không phải...
- Á! Cẩn thận!!
Bốp!
Quả bóng rổ bay tới đâm trúng mặt Nhi.
- Ái!!
Trời đất quay cuồng. Sao quả bóng rổ đó lại cứng như thế được nhỉ?
- Oh mon Dieu!! Nhi, cậu có làm sao không??
Đứa bạn bên cạnh kinh ngạc thét lên làm ù hết cả tai cô.
Choáng váng.
- Ah.. Đầu tớ bị quay quay í.
- Nè, tớ đang giơ mấy ngón đây?
Đứa bạn xòe cả bàn tay ra, vẫy vẫy trước mặt Nhi làm đầu óc cô càng thêm nhảy nhảy.
- Thôi nào. Tớ ổn mà!
Nhi xoa xoa trán, nhe răng cười.
- Chị, cho em xin lỗi ạ!
Một thằng bé nào đó chạy đến nhặt quả bóng, đứng trước mặt Nhi lên tiếng.
Mà khoan, "chị" á?? Mình mới lớp 10 thôi mà?
- Chị ổn chứ ạ?
- Ổn làm sao được mà ổn! Cả quả bóng đập vào mặt như thế thì cậu có chịu được không? Cậu chơi bóng cái kiểu gì vậy? Sân tập ở tận đằng kia mà sao bóng lại bay ra tận đây hả? Cậu có biết chơi bóng không hả?
Cô bạn phun ra một tràng làm Nhi không nói chen vào được. Chàng trai đó không quan tâm tới người bạn bên cạnh cô, quỳ xuống bằng một chân, ánh mắt lo lắng, hối lỗi nhìn Nhi:
- Chị...
- Cậu học lớp nào mà cứ gọi tôi là chị vậy? Tôi ổn rồi. Không sao hết nè. Cậu cứ ra chơi bóng tiếp đi.
Nhi vẽ một nụ cười nhẹ và như chỉ chờ có thế, chàng trai đó đứng bật dậy, nói liến thoắng:
- Thành thật xin lỗi chị. Nếu chị có làm sao đó thì chị cứ tới tìm em ở lớp 10 toán ạ. Em sẽ chịu mọi trách nhiệm. Em tên Vũ ạ!
Rồi chạy biến đi mà không để cô nói một lời nào.
Lớp toán à...?
Nhi cười, mắt hướng lên bầu trời xanh ngắt, về một nơi xa xăm..
°°°
'Hôm nay học thể dục bị một quả bóng rổ bay vô mặt!! >.<
Lại còn "được" một bạn lớp toán gọi là CHỊ! O.o
Trời ơi, mình già vậy sao??'
Nhi nằm dài trên giường nghịch facebook. Ra rồi lại vào tường của Phong mà vẫn không có gì mới.
Reenggggg!!!
Cái máy bỗng nhiên réo chuông inh ỏi làm cô giật bắn mình. Cứ như thế này vài lần chắc giảm thọ mấy năm quá.
- Allô?
- Nhi cưng, nhớ anh không?
Cái giọng này...
- PHONG!!!
- Ya, chưa gì đã bị phát hiện rồi.
Một sự vui mừng không hề nhẹ len lỏi vào trong con người Nhi.
- Cậu làm gì mà mãi mới gọi vậy hả?
- Nè, vừa thôi nha. Thiếu gia đây bay từ đó sang cũng phải mất hơn 10 tiếng đó! Tớ còn phải làm thủ tục rồi chạy khắp nơi mua cái sim sử dụng được ở đây để gọi cho cậu đó!
- Okay, okay, làm gì mà ghê thế? Hehe, vất vả cho Phong đệ rồi. Giờ cậu đang ở đâu đó?
- Hà, biết nói thế nào đây? Trước mặt tớ đang là công trình nổi tiếng thế giới đây nà.
- Woaaaa!!! Cậu đang ở tháp Eiffel sao???
Nhi hét lên đầy phấn khích như thể chính cô đang đứng dưới chân tòa tháp hùng vĩ đó vậy.
- Đến Paris tất nhiên là phải vào đây đầu tiên rồi. Chậc, mà đúng là ngoài đời với trong ảnh khác xa nhau.
- Hic, đến bao giờ tui mới được sang đó đây?
Vừa hào hứng là thế mà Nhi đã thở dài thườn thượt..
- Cố gắng học giỏi kiếm cái học bổng rồi sang đây chơi đu quay với tớ. Hahaha.
- Hứ, cứ đợi đó. Tớ sẽ đặt chân lên đỉnh Eiffel cho mà xem!
- Oáp... Vừa bay xong mệt quá! Với lại gọi quốc tế tốn tiền điện thoại lắm! Có gì chúng ta liên lạc qua facebook nhé! Bây giờ tớ nghỉ chút đã.
- Ừa, ngủ ngon nhé. Nhớ giữ liên lạc với tớ nha.
- Ừm, mà chú ý múi giờ nhé. Lệch mấy tiếng liền đó.
- Yên tâm. Cúp máy ha!
Nhi thở phào. Vậy là được biết Phong đã bay an toàn và vẫn khỏe như vâm. Vầy là hôm nay ngủ ngon được rồi!
Tính tinh!
Úy, có thông báo.
'Minh Trần đã bình luận về trạng thái của bạn.'
Minh Trần? Thầy á? Kết bạn với mình lúc nào vậy nhỉ?
+ Cả quả bóng rổ á? O.o
+ Thầy kết bạn với em lúc nào đó? :o
+ Không lâu sau bữa tiệc hôm đó. ;)
+ Ặc -_-
Đến đoạn này thì phải nhắn tin thôi!
"Thầy, sao hôm đó thầy lại làm thế? >o<"
"Làm thế là làm gì?"
Nhi tưởng tượng, chắc lúc này thầy đang cười ngặt nghẽo đây. Hừ! Và tâm trí cô lại tua về ngày hôm đó.
- Ăn xúc xích tiếp đi.
Nhi tròn xoe mắt nhìn Minh. Cái gì?? Thầy vừa hôn em mà còn bảo em ăn xúc xích tiếp á? Khuôn mặt cô đỏ lựng lên không phải vì ngượng, mà là vì giận.
- Thầy ăn xúc xích không?
Cô lấy lại nụ cười vui vẻ, giơ miếng xúc xích đang cầm trên tay lên cho anh. Minh nhìn cô, nhìn miếng xúc xích rồi cầm tay cô đưa miếng xúc xích đó vào miệng không do dự.
Không biết chuyện sau đó diễn ra như thế nào nhưng mọi người chỉ thấy công tử nhà mình cuống cuồng chạy ra quầy đồ uống, mặt mũi đỏ tưng bừng. Và đằng sau là một cô gái mặc váy trắng với một nụ cười ranh ma.
Có lẽ thấy cô lâu quá không trả lời, Minh gửi tiếp một tin nhắn nữa.
"Dù có làm gì thì tôi cũng đã bị em trả thù rồi mà."
Nhi bật cười.
"Nhưng tại sao thầy lại làm thế chứ? Chuyện này lộ ra ngoài thì em biết phải làm sao????"
Reenggggg!!!
Cái điện thoại một lần nữa réo lên eo éo. Và Nhi lại giật bắn mình. Hic.
- Way??
- Em xuống dưới nhà đi. Tôi sẽ nói cho em biết câu trả lời.
- Ơ, ai đó ạ??
Tút! Tút! Tút!
Hớ? Câu trả lời gì? Chẳng... có... nhẽ... thầy à?
Nhi chạy như bay xuống nhà, vội vàng suýt té cầu thang.
- Làm gì ầm ầm thế hả? Con gái con gái con đứa đi nhẹ nhàng thôi!
- Mẹ ơi, có ai ở ngoài không ạ?
- Mẹ không biết, mẹ ở dưới bếp suốt mà.
Nhi dừng lại một chút, nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười.
- Vầng, mẹ cẩn thận không cháy nhé!
- Gừ, con với chả cái.
Nhi nhe răng rồi chạy ra ngoài cửa.
Anh đứng đó. Một vẻ hoàn hảo khiến tim Nhi như muốn nhảy ra ngoài. Anh dựa tường kiểu lãng tử, hai tay đút vào túi, mái tóc nâu hơi rối, vẫn là đôi mắt sắc sảo ấy sau cặp kính đen. Áo sơ mi đỏ, quần bò đen và ... đôi dép tổ ong trắng tinh.
Ây da, sao thầy "tỏa sáng" thế?
- Thầy, sao thầy biết số em? Biết cả nhà em nữa!??
- Tôi...
- À, không không, cho em hỏi câu này trước. Thầy có biết thầy đang phá hoại thời trang nước nhà không ạ?
Nhi chỉ vào đôi dép sáng chói kia, nhăn mặt. Minh cười:
- Cái này là do tôi đánh giày thôi. Chứ giày của tôi đang được chăm sóc ở đằng kia.
Nhi nhìn theo hướng chỉ của Minh, một thằng bé chừng 10 tuổi đang vẫy tay, toa toét cười, xong rồi lại cúi xuống cặm cụi đánh giầy. Nhi gật gật đầu:
- Ok. Thầy trả lời câu hỏi trước của em đi.
- À, đó là vì...
°°°
"Khi nào cậu mới về vậy?"
"Hô hô, nhớ tớ quá không chịu được hả?"
"Ừ... Nhớ bánh mì quá!"
"Cái gì??"
"Hì, bên đấy học vui không? Cậu có phải hot boy như ở bên này không?"
"Có chứ! Tớ là Hoàng tử Châu Á!! ^_^"
"Ôi, Hoàng tử Trâu á?? Chắc là nhầm rồi -_-"
"Không chơi với cậu nữa. Hứ!"
"Ừ, thử xem. Hehe. Mà cậu học hành thế nào? Có gặp khó khăn về ngôn ngữ không?"
"Ừm, đúng là phải ra ngoài mới biết. Người ta bắn tiếng Pháp như gió, kể cả người Pháp nói tiếng Anh cũng rõ là nhanh! Haizzzz"
"Ồ, có cần tớ giúp gì trong việc học tiếng Pháp không? ;)"
"Hôm nào tớ cũng có gia sư tới dạy tiếng Pháp rồi. Lại còn thêm cả cái môi trường mà các kĩ năng được phát huy tối đa nên tớ cũng khá rồi. Người thông minh mà lại. ;))"
"Hic, tớ muốn sang đó quá đi à.."
Mỗi lần được nói chuyện với Nhi, Phong đều cảm thấy nhớ cô, nhớ Việt Nam, nhớ tất cả cái thời ấu thơ nữa. Nhiều lúc nhớ muốn phát điên, cảm thấy chán nản vô cùng khi sống ở nơi đất khách quê người, nói thứ tiếng không-phải-tiếng-Việt, Phong, chỉ muốn vứt lại tất cả để chạy ra sân bay, lên chuyến gần nhất có thể trở về Việt Nam.
Nhưng Nhi luôn làm dịu "lòng nhớ nhà" của cậu, khiến cho cậu có thêm động lực để tồn tại và phấn đấu. Tình bạn đặc biệt của Phong đối với Nhi là điều tuyệt vời nhất mà Phong có được.
- Này! Không được bắt nạt bạn ấy!!
Cô nhóc 5 tuổi tay chống hông, hét lên, vẻ rất chi là đầu gấu. Một đám nhóc 4 đứa tầm 7 tuổi đang túm tụm vào bỗng tản ra và chạy biến mỗi đứa một nơi. Một cô nhóc 5 tuổi khác đang ngồi bệt xuống đất, nhắm chặt mắt, tay ôm khư khư cái máy điện tử cầm tay.
Cô nhóc 5 tuổi "thét ra lửa" kia đi tới gần cô nhóc nọ, nhẹ nhàng nói:
- Bọn nó đi rồi, không lấy đồ chơi của bạn nữa đâu. Đừng sợ nữa nha!
Cô nhóc 5 tuổi nọ ngước lên, mở đôi mắt to tròn ra, nhoẻn miệng cười:
- Cái này là của tớ lấy từ hội đó mà.
Cô nhóc 5 tuổi kia bật cười chán nản. Hóa ra mình đang giúp kẻ đi bắt nạt.
- Thôi, lần này tớ bỏ qua. Bye bye!
Cô vẫy vẫy tay rồi thong thả đi tiếp. Cô bé đó là đại ca của xóm, đến lũ lớp 5 còn phải dè chừng cô cơ mà. Nhưng cô nhóc này không liên quan gì tới chuyện của chúng ta ^_^
Một cậu bé 5 tuổi rưỡi đứng gần đó và chứng kiến tất cả từ lúc cô nhóc giành lấy cái máy điện tử từ lũ lớp lớn. Thì... cái máy đó là của cậu mà.
- Nè nè nè, tớ lấy được cho bạn rồi nè. Lần sau giữ cẩn thận, đừng để bọn lớp trên bắt nạt nha!
Cô nhóc vẻ mặt hớn hở đưa cho cậu cái máy và lên giọng chị hai. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì cậu nhóc đã không nhìn thấy hai bím tóc ngắn tũn đâu mất rồi.
Đó mới thực sự là lần đầu tiên mà Nhi với Phong gặp nhau. Phong vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm đó bằng tất cả tâm trí của mình.
°°°
(Những câu nói trong ' ' xin hiểu là tiếng Pháp nha các bạn ^_^)
- Này, xuống đất đi! Tâm hồn cậu để đâu thế hả?
Một giọng nói kéo cậu trở về hiện thực. Xuất hiện trước mặt cậu là khuôn mặt xinh đẹp một cách sắc sảo.
- Chị tới sớm vậy? Còn 10' nữa mới tới giờ học mà.
- Tôi vừa qua thư viện, ra sớm hơn dự tính nên quyết định tới thẳng đây luôn. blah blah...
Thật kì lạ khi Trái Đất này lại quá nhỏ bé tới như vậy! Người đang lảm nhảm trước mặt cậu chính là gia sư tiếng Pháp của cậu. Mà gia sư tiếng Pháp lại chính là cô gái ngồi cách cậu một cái ghế trên máy bay hôm ấy. Mà cô gái đó lại chính là cái người mà đã hỏi tên cậu hôm tập trung ở trường.
Nếu mà Minh - tên của gia sư của cậu - không mắc bệnh nói nhiều mà kể lể hết tất cả mọi chyện từ tận cái hôm tập trung đó thì cậu cũng chẳng bao giờ nhớ tới.
- Cái hôm đấy, tôi hỏi tên thôi mà sao cậu kiêu quá vậy? Cậu đối xử với cô gái nào cũng lạnh lùng vậy sao?
- Lúc ở trên máy bay, tôi cũng không ngờ là tôi được ba cậu cho ngồi ở khoang hạng VIP thế đâu. Định làm quen với cậu luôn lúc đó nhưng mà cậu lạnh quá khiến tôi sợ không dám bắt chuyện luôn.
- Lúc cậu ngạc nhiên khi nghe tôi kể buồn cười quá đi mất. Cậu có biết lúc đó nhìn mặt cậu ngơ như thế nào không? Hahaha.
Nhiều khi muốn cho chị ấy bay ra khỏi ban công phòng quá, con gái gì mà nói lắm thế không biết!
- Này chị, chị có người yêu chưa?
- Người yêu? Đừng nói là cậu định tán tôi đó nhá! Người yêu tôi phải là một anh chàng người Pháp tóc vàng, cao mét tám, thân hình chuẩn, mắt xanh, mũi cao nhé. Cậu không đủ tiêu chuẩn à nha!
- Tôi chỉ hỏi vậy xem nếu có thì người yêu chị chịu đựng chị như thế nào mà quá giỏi vậy thôi. Chứ chị nghĩ có thể làm người yêu tôi á?
Phong nheo mắt, châm biếm. Chị nhìn cậu bật cười, lắc đầu:
- 'Tôi đã từng rất yêu một người. Nhưng tôi... đã từ bỏ anh ấy..'
- 'Tại sao?'
- 'Tôi... không biết..' nghiêm trọng rồi đây, Phong khua tay:
- Okay okay, chúng ta bắt đầu học thôi nào!
°°°
Hôm nay, một ngày cuối tháng 12, bầu trời cao tít với cái thời tiết khá dễ chịu. Nhi quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay trong thư viện.
- Cho em quyển này ạ!
Chị thủ thư mỉm cười rồi đóng dấu vô thẻ của cô. Ôm quyển sách dày cộp bay ra bàn đọc, cô bắt đầu chăm chú nghiên cứu tiếng Pháp.
Dịch mấy quyển truyện tiếng Pháp bằng giọng văn của mình thật quá hài hước. Làm giảm đi bao nhiêu giá trị tác phẩm của người ta!
- An Nhi?
Gọi cả tên đệm ra thế này thì chỉ có..
- Thầy?
Minh đặt mấy quyển nghiên cứu y học bự tổ chảng xuống bàn, ngồi đối diện cô. Anh cúi xuống viết vài dòng rồi đưa cho cô mảnh giấy.
"Tôi qua nhà tìm em rủ đi thư viện thì cô bảo em đi đâu đó rồi. Không ngờ lại gặp em ở đây."
Nhi mỉm cười, hí hoáy viết trả:
"Em đã nhắn tin cho thầy rồi mà. Chắc thầy lại vứt máy đi đâu rồi hả?"
Minh đáp lại bằng một nụ cười, không viết lại nữa. Và cả hai quay trở lại với mục đích chính của mình, cắm cúi đọc sách.
Chẳng biết từ bao giờ, Minh đã thay thế Phong trở thành thói quen của Nhi. Chuyện gì Nhi cũng nói với anh, đi đâu cũng báo cáo với anh trước tiên. Hình ảnh của anh cứ thế lấp đầy dần, thay thế Phong trong thế giới của Nhi. Nhưng cô không thể lên mặt với anh được, chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh như một đứa em gái hiền lành. Nỗi nhớ Phong dần vơi đi trong tâm trí cô là nhờ có Minh.
- Thầy ơi, sau này thầy chắc chắn sẽ làm bác sĩ chứ ạ?
- Tất nhiên rồi.
- Ah ha, khi nào em ốm có thể gọi thầy không?
Minh không trả lời, chỉ mỉm cười bước song song với cô.
- Kem không?
Nhi đang chém hoa quả, ngước lên nhìn anh, nhe răng. Minh bỗng có dự cảm không lành.
- Măm măm.. Lâu lắm rồi không ăn kem. Thầy không ăn à? Sao thầy cứ nhìn em vậy?
Minh tròn xoe mắt nhìn Nhi đang ngon lành ăn cốc thứ 5... Anh khẽ hắng giọng để lấy lại phong độ.
- Em có thể không gọi tôi là "thầy" không?
Nhi rời khỏi ly kem, nheo mắt nhìn đôi mắt sắc sảo trước mặt.
- Thế... gọi là gì ạ? Anh á?
Minh im lặng, quay đi tránh ánh nhìn của cô. Với anh, im lặng là đồng ý, Nhi đã quá quen với điều này.
Tình tính tang! Èo éo eo!
Nhạc chuông độc đáo mà lúc nghịch máy cô đã cài cho anh. Quán kem đồng loạt quay ra nhìn 2 đứa như sinh vật lạ.
- Em thích nhạc chuông kiểu này à?
Nhi cười cười, gật đầu lia lịa:
- Hài hước mà!
Minh cũng cười, đứng lên đi nhận điện thoại. Nhi nhìn theo anh, trời ơi, sao có con người mà cầm điện thoại áp vào tai thôi mà cũng đẹp đến vậy chứ!!!
Anh nói vài ba câu rồi quay lại nhanh chóng. Một thoáng vội vã hiện lên mắt anh, Nhi tò mò:
- Th... ah, Anh có việc gì sao?
Minh dừng động tác, tim đập chậm một nhịp vì tiếng "anh" của cô.
Chậc, chỉ vì một điều nhỏ bé vậy thôi mà mày cũng xao động là sao?
Cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh nhẹ nhàng:
- Không có gì đâu.
Rõ ràng là có mà! Nhưng Nhi cũng chỉ lặng lẽ ăn nốt ly kem và đứng lên đòi về.
- Dạo này em vẫn nói chuyện với Phong chứ?
- Cũng không nhiều lắm ạ. Có vẻ Phong rất bận.
- Ừm.
- Sao anh bỗng nhiên lại hỏi về Phong vậy?
Anh để cho cô tự suy luận câu hỏi đó cho tận đến khi cô đáp xuống cái ổ của mình. Từ khi anh nhận cuộc gọi đó, anh trở nên vội vàng hơn và im lặng hơn nữa.
- Nhi!! Có khách này!
Nhi uể oải đi xuống theo tiếng gọi của mẹ. Những người tìm Nhi bây giờ ngoài Minh ra thì chỉ có hội lớp đến hỏi bài tập mà thôi.
Và cũng chính vì suy nghĩ đó mà Nhi rất kinh ngạc khi nhìn thấy Phong đang đứng trước mặt mình!
- Hả?? Sao cậu... lại ở đây?
. - Ôi!! Nhi yêu quái!!!
Phong hét lên và chạy tới ôm chầm lấy cô.
- Tớ nhớ cậu quá!!
- Ặc, nghẹt thở chết giờ. Bỏ tớ ra nào!
Phong cười rạng rỡ, tiếc nuối buông cô ra, nhéo má:
- Đi ăn kem nào!!
Và lôi Nhi đi không thương tiếc.
Ya, còn chưa tiêu hóa xong 5 ly kem vừa nãy. Cô ngồi nhìn Phong ăn ngon lành ly thứ tư mà vẫn chưa động gì đến chỗ kem đang tan thành nước của mình.
- Mam măm... Kem Việt Nam vẫn là ngon nhất!
- Nè, cậu vẫn chưa trả lời tớ.
- Trả lời gì?
- Sao cậu lại về? Sao không báo cho tớ? Sao đột ngột vậy??
Phong dừng ăn, ngẩng lên nhìn Nhi, toe toét cười:
- Tại nhớ cậu quá!
Nhi mỉm cười, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường:
- Lí do kiểu gì vậy?
Phong nhăn nhở, vênh mặt lên:
- Lí do này chiếm 50% đó. Tớ thề có bóng đèn.
- Còn 50% kia?
- Này, 5 tháng không có tớ, cậu có buồn không?
Phong bỗng chưng cái mặt nghiêm túc ra. Nhi làm ra vẻ đăm chiêu, chậm rãi cười:
- Tất nhiên, cảm giác khó chịu vô cùng. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Cậu có kiểm tra cái sim cũ không? Chắc tớ phải gửi cho cậu đến mấy trăm tin nhắn í.
- Thật hả?
Phong có vẻ hào hứng ra mặt, sung sướng như vừa trúng giải độc đắc.
- Nhưng may mà có người để tớ tâm sự cùng.
- Ồ, ai xui xẻo quá vậy?
- Đó là con của bạn mẹ tớ. Nhưng mà tớ và anh ấy đã biết nhau từ trước đó rồi.
Đang trong tâm trạng lâng lâng, Nhi hất một gáo nước lạnh giữa trời đông buốt giá vào Phong.
- Anh ấy? Con trai à? Trước đó? Đó là lúc nào?
Nhi phá lên cười khi nhìn cái bản mặt ngu ngơ của Phong. Cô kể lại cho Phong toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, tất nhiên cũng đã lược bỏ một số đoạn không (dám) nói đến rồi. Cô đã gặp Minh ra sao, chơi xỏ Minh như thế nào, những việc mà cả hai người đã cùng nhau làm suốt 5 tháng qua. Không hiểu sao cứ nhìn thấy Phong là mạch kể chuyện của cô lại tuôn trào nồng nhiệt đến thế.
Nghe truyện cổ tích xong, Phong nhăn mặt, khó chịu:
- Hừ, tớ vừa mới đi mà cậu đã tìm ngay được một anh chàng mới là sao?? Đào hoa quá ha!!
- Đâu dám sánh với Phong công tử chứ. Ra khỏi Việt Nam rồi mà vẫn được làm hot boy mà.
Phong xòe tay ra trước mặt Nhi:
- Đưa máy cậu cho tớ nào.
- Làm gì?
- Ủa Phong?
- Mạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top