Chap 23
Cái chết đột ngột của chủ tịch TM như mất đi cái cột chống nhà duy nhất của tập đoàn nhất nhì VN này. Hàng loạt đối tác lớn đồng loạt hủy bỏ hợp đồng. Cổ phiếu của TM cũng bị giảm mạnh, thấp nhất từ trước đến giờ. Những sự việc này hiện nay đang chiếm trọn toàn bộ trang nhất của mọi loại báo từ chính trị, kinh tế đến giải trí.
TM đang đứng trên nguy cơ có thể phải ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Cứ như một cơn gió nhẹ thôi qua là tập đoàn này sẽ sụp đổ. Vì nằm trong top đầu của các tập đoàn có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước nhà, sự việc trên của TM khiến cho VN điêu đứng không ít. Nhân cơ hội đó, các công ty, tập đoàn lớn nhỏ trong và ngoài nước cũng thay nhau tạo áp lực đến TM với mong muốn tóm gọn tập đoàn đang xuống dốc không phanh này.
Bà Hương vốn muốn đám tang của ông lặng lẽ được chút nào hay chút ấy. Vì cuộc đời của ông đã đủ sóng gió rồi. Nhưng người đến viếng quá đông, cộng thêm cả nhà báo, giới truyền thông cũng đến đưa tin khiến cho đám tang lại bất đắc dĩ trở nên ồn ào.
"Thành thật chia buồn cùng gia đình."
"Mong gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau này."
Vân vân và vân vân.
Minh đã hoàn toàn có thể phân biệt dễ dàng đâu là giả dối và đâu là thật lòng. Những người đến viếng bên ngoài thì ra vẻ đau khổ vô cùng nhưng trong bụng chắc chắn không thể kiềm chế nổi niềm vui rồi. TM vốn là cái gai trong mắt nhiều người mà.
"Anh Minh."
Người đứng trước mặt anh là Phong. Đứng bên cạnh Phong là Nhi.
Tim anh chợt nhói một cái đau đớn.
"Nghe tin chủ tịch đã qua đời, em xin thật lòng chia buồn với anh. Mong cô chú cũng sẽ sớm vượt qua nỗi đau này."
Ồ, điển hình của giả dối đây này. Anh nhìn kiểu gì cũng không ra thành ý của Phong. Khẽ nói cám ơn rồi quay sang Nhi, lòng khao khát một niềm hy vọng nhỏ nhoi từ cô.
"Bác sĩ, à anh Minh.."
Cô lại gần và đưa hai tay khẽ ôm lấy anh.
"Em rất tiếc, hy vọng anh sẽ sớm vượt qua."
Anh ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Hóa ra trong lòng cô, anh cuối cùng cũng không phải là ai khác ngoài "bác sĩ" mà thôi.
Nhi buông anh ra và lùi lại bên cạnh Phong.
"Cám ơn em. Mà sao em lại ra viện sớm như vậy? Nếu a nhớ không nhầm thì 5 ngày nữa em mới được ra cơ mà?"
Nhi mỉm cười, định mở miệng trả lời thì Phong đã nhanh chóng nói:
"Cô ấy đòi ra sớm một chút. Đằng nào Nhi cũng rất khỏe mạnh rồi, bác sĩ cũng đã đồng ý."
Minh nhìn Phong một lúc kiểu "Cậu đã trở thành bảo mẫu của cô ấy từ bao giờ vậy?" rồi khẽ gật đầu. Đúng lúc đó thì có người đi tới, xen ngang:
"Cháu đây rồi Minh. Ồ, lại còn có cả tổng giám đốc Phong của KW sao? Rất hân hạnh."
Và cứ thế, Nhi bị đẩy ra ngoài cuộc. Giờ cô mới biết đám tang hoàn toàn có thể biết thành một cuộc meetting giữa những người có quyền thế. Như vậy thì chắc Phong còn lâu mới dứt ra được. Nghĩ vậy, Nhi đặt chân đi loanh quanh chờ Phong.
Khắp nơi đều là một màu trắng tang tóc, nhìn đâu cũng chỉ thấy người và người. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy một nơi vắng người. Cô ngồi xuống cái ghế đá nghỉ một chút, nhìn vào đám người trước mắt rồi nghĩ vẩn vơ gì đó.
Sau khi Minh rời khỏi được một lúc, mẹ cô đùng đùng xuất hiện trước cửa phòng bệnh.
"Trời ơi, đúng là mày vẫn không rời khỏi mẹ mày được mà. Mẹ vừa đi còn chưa đến nơi đã nhận được tin mày đang nằm viện rồi. Có sao không con?"
Nhi bật cười. Trời ạ, bà mẹ của tôi đúng là không còn gì để nói. Chơi cho đã rồi mới nhớ đến mình vẫn còn hai đứa con gái.
"Không sao mẹ à. Con vẫn khỏe mạnh xinh đẹp mà. Tuần sau có thể xuất viện được rồi."
Mẹ cô nhào tới sờ nắn tay chân, miệng vẫn không ngừng hỏi:
"Không có cái gì bị gãy đó chứ? Tại nạn như thế nào??"
Nhi kéo mẹ xuống ghế, cười:
"Được rồi mà mẹ. Con đang rất khỏe mạnh mà. Không có sao hết ah. Với cả bác sĩ rất giỏi nên con bị thương nặng đến đâu cũng khỏi nhanh chóng rồi ah."
Khuôn mặt của mẹ giờ mới giãn ra một chút, lại quay sang mắng cô:
"25 tuổi đầu rồi mà còn đi đứng không cẩn thận thế hả? Như nào mà gặp tai nạn hả con? Tính mày mọi khi cẩn thận lắm mà sao giờ lại thành ra thế này? Chẳng lẽ mày gặp ma giữa đường hả con?"
Cạch!
Cửa mở ra đúng lúc đó, Phong xuất hiện khiến cho không khí trong phòng chợt trở nên lắng xuống. Mẹ Nhi nghi hoặc quay sang nhìn cô, cần một lời giải thích cho con người vừa mới xuất hiện.
Không chờ đến lượt Nhi nói, Phong đã nhanh chóng nở nụ cười toe toét:
"Con chào cô, lâu lắm rồi không gặp cô ah. Cô khỏe chứ ah?"
Mẹ cô nhìn Phong một lúc, vẻ mặt như không biết người này là ai nhưng lại như hiểu tất cả mọi chuyện.
"Cháu là... Phong à? Ồ, thay đổi nhiều quá nhỉ?"
Nhi không ngờ rằng mẹ cô lại đáp lại Phong như vậy. Cô con tưởng mẹ sẽ hoàn toàn phớt lờ cậu hay gì đó tương tự cơ. Nhớ khoảng thời gian lúc cô vì chuyện Phong rời đi mà suy sụp tinh thần, mẹ cô đã mắng cho té tát một trận nói nếu mà còn gặp lại Phong thì chắc chắn sẽ chặt hết chân cả hai đứa. Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước.
"Dạ vâng. Cô còn chẳng thay đổi gì so với lần cuối con gặp cô ah."
Hai cô cháu tíu tít một hồi, hoàn toàn gạt Nhi ra ngoài. Cô bỗng dưng nghĩ việc này cứ như Phong chưa từng biến mất vậy. Thật quá đỗi quen thuộc.
"Này, cậu sao lại xuất hiện ở đây hả? Có chuyện gì sao?"
Phong chợt im lặng một lúc rồi trả lời Nhi:
"Ông nội của anh Minh... Hôm qua đã qua đời rồi. Chúng ta nên..."
"Cái gì??? Cháu vừa nói gì cơ?"
Mẹ cô trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Còn chưa đợi Phong xác thực lại, bà đã nhanh chóng rút điện thoại ra và bấm một loạt số:
"Allô, tôi vừa về HB, nhận được tin. Sao bà không nói gì với tôi hả?"
"[blah]"
"Khỏi giải thích. Bây giờ tôi sẽ tới nhà bà luôn."
"[blah]"
"Không phải lo cho tôi, lo cho bà đi kìa. Thế nhé!"
Cúp máy, mẹ cô quay sang thông báo vài câu:
"Mẹ ra nhà cô Hương luôn bây giờ. Nếu thằng Minh mà đến thi bảo nó gọi điện cho mẹ luôn nhé!"
"Khoan đã, mẹ..."
Không kịp chặn mẹ lại. Nhi cắn môi, sao ai cũng coi trọng Minh như vậy? Chẳng lẽ anh ấy thực sự quan trọng với mình như vậy?
"Nhi, em có muốn đi ra đó không? Mà muốn đi chắc cũng không được, em chưa được xuất viện mà."
Nhi giơ tay cốc đầu Phong, gầm ghè:
"Em cái đầu cậu ấy. Chúng ta đi luôn cũng được, bác sĩ bảo tuấn sau tớ được ra viện rồi nên chắc ra luôn bây giờ cũng không sao."
Phong giương mắt nghi ngờ tính xác thực của Nhi. Cô trợn mắt lên, thúc Phòng đi làm thủ tục xuất viện, còn mình thì chuẩn bị đồ để rời viện luôn.
"Chào chị, chị có phải là Nhi không ah?"
Cô bị kéo về hiện thực bởi một giọng nói nhẹ nhàng đến êm tai.
"Ồ, xin chào. Em ... trông quen lắm."
Cô gái đó nở một nụ cười tươi rói, chiếc má lúm lộ ra khiến người đối diện chỉ mốn chìm vào trong đó.
"Em là Mỹ Thanh ah, chắc chị đã nghe qua hãng thời trang XYZ?"
Mắt Nhi sáng lên, nhận ra người nổi tiếng:
"Ồ, chị biết! Em là giám đốc thiết kế của XYZ!"
Nói đến đây, cô bỗng nhận ra một điều khác thường. Tại sao người nổi tiếng như vậy lại ở đây? Cô không ngạc nhiên nếu cô gái này có quen biết gia đình anh Minh. Cô chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại bắt chuyện với mình mà thôi.
Như hiểu được nghi vấn trong lòng cô, Thanh khẽ cười:
"Em biết chị là bạn gái của anh Minh ah. Em và anh ấy cũng gọi là thân thiết nên em mới đến làm quen với chị ah."
Nhi à một tiếng ra chiều đã hiểu, định lên tiếng đính chính lại việc mình và anh không có liên quan gì đến nhau thì Thanh lại tiếp tục nói:
"Ủa mà sao chị lại ở đây? Em nghĩ chắc bây giờ anh ấy rất cần chị ở bên đấy. Chủ tịch từ trước đến giờ vẫn luôn thương ảnh nhất, ông không bắt anh ấy đi theo kinh doanh mà cho theo đuổi niềm đam mê của mình đã là rất yêu quý ảnh rồi. Bây giờ ông mất chắc chắn anh Minh là người đau nhất đó ah."
Cô bỗng dưng trở nên yên lặng. Cảm thấy mình hơi ích kỷ vì mình chỉ nghĩ đến việc cho mọi người biết giữa cô và anh không là gì cả, trong khi anh lại đang chịu đựng nỗi đau mất mát. Sự yên lặng của cô khiến Thanh trở nên lúng túng:
"Sao chị không nói gì vậy ah? Em có nói gì sai không ah?"
Nhi hít một hơi, thở dài:
"Chị với anh Minh, ừm, thực ra không là gì cả."
Thanh nhíu mày không hiểu. Sao lại thế được chứ? Anh Minh tuyệt đối không bao giờ nhận bừa bạn gái nếu không chắc chắn. Có chuyện gì đã xảy ra mà cô không biết chăng?
"Em... không hiểu lắm... Tại sao...?"
"Chuyện này cũng không phải lời một lời hai mà xong được, em ah. Chỉ cần hiểu như vậy là được rồi."
Nhi cười cười, đứng dậy chào Mỹ Thanh rồi rời đi tìm Phong. Cũng không khó khăn lắm, nhìn quanh quất một chút là có thể nhận ra được Phong đang đứng ở đâu.
Ừm, 25 tuổi. Cái tuổi mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu: tình yêu hay sự nghiệp, hay cái gì đó. Nhưng đối với Phong, dường như những thứ đó cậu chỉ cần dụng một chút sức là có tất cả trong tay. Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất châu Á, Phong toát ra một vẻ trưởng thành và từng trải hơn rất nhiều những chàng trai cùng tuổi. Chỉ cần có được cái khí chất đó là phụ nữ sẽ không tiếc gì mà đắm chìm trong đó.
Nhi cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Chắc chắn cũng không thoát khỏi ma lực đó rồi.
Trong lúc đang lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu, bất chợt Phong quay ra nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và quan tâm. Cô hơi đỏ mặt vì bị bắt quả tang ngay tại trận, cười cười ý muốn bảo "Cậu làm gì thì cứ làm đi, không phải để ý đến tớ." Nhưng mà trước khi Phong kịp hiểu ý cô muốn diễn đạt thì bàn tay nhỏ nhắn của cô đã nằm gọn trong tay của cậu rồi. Tim tự nhiên đập mạnh một cái.
"Ồ, đây là bạn gái của tổng giám đốc Phong sao? Thật là xinh đẹp đó!"
"Bây giờ mới thấy cậu chính thức nắm tay một cô gái ở chốn đông người như này đó. Xác đinh rồi hả?"
Phong cười cười, đẩy đám thanh niên sang một bên, giọng có chút vui vẻ:
"Này, đang ở trong đám tang đấy. Có chuyện gì thì để sau hãy trầm trồ. Thời gian còn dài mà."
Cả bọn cùng gật gù rồi tản ra tứ phía. Không làm phiền đôi uyên ương nữa. Phong khẽ cúi xuống, nói cho Nhi nghe rõ.
"Vừa rồi em biến đi đâu vậy? Quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi."
Nhi nhíu mày, lấy nốt tay còn lại đập nhẹ vào trán Phong:
"Gì chứ? Sửa lại cách xưng hô đi nha."
Phong siết chặt tay Nhi, nhẹ giọng giải thích:
"Đang tự nói mình đó hả? Em giờ là của anh rồi, còn nhỏ hơn nửa năm nữa chứ. Ngoan nào, gọi anh đi rồi anh cho ăn kem."
Da gà da vịt của Nhi nổi hết cả lên. Bộ còn trẻ con vậy sao mà lôi kem ra dụ cô vậy??
"Được rồi em trai. Mai đưa chị đi ăn kem nhé!"
"Vậy là đồng ý rồi hả??"
Mắt Phong sáng lên như bắt được vàng. Đáp lại, Nhi chỉ cười rồi nhìn ra chỗ khác, mặt khẽ ửng hồng.
~~~
(còn tiếp) :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top