Chap 22


°°°
Như bình tĩnh nghe hết câu chuyện của Minh, thở dài và lắc đầu:

- Vấn đề này đúng là khó cho anh thật. Anh chưa nói chuyện này cho chị em biết sao?

Minh lắc đầu, cũng thở dài theo. Như tiếp tục bức xúc:

- Mà kể cả có nói thì bây giờ chị em cũng có nhớ gì đâu. Trời ạ, đúng là phim HQ mà!! Ok, anh rể, trong chuyện này, giữa anh và chị em không có ai sai cả. Vấn đề bây giờ chỉ là làm cho chị em nhớ lại mà thôi. Ký ức của chị Nhi có trở về hay không sẽ quyết định tất cả. Rất xin lỗi nhưng em không thể giúp được gì trong chuyện này. Chỉ có thể để chuyện gì đến thì đến thôi anh à. Có chuyện thì em nhất định sẽ đứng về phía anh.

Minh khẽ cười như được an ủi rất nhiều.

- Cám...

- Đừng cám ơn em, anh rể. Anh là người em rất tôn trọng. 10 năm qua anh đã luôn ở bên chị của em. Em còn phải cám ơn anh ấy chứ. Em thực sự mong hai người sẽ đến với nhau. Nếu em giúp được gì thì anh cứ nói, chắc chắn em sẽ giúp hết sức mình.

Anh nhìn Như đầy cảm kích. Ok, có được sự ủng hộ của em dâu thế này thì còn gì tốt hơn nữa.

Như đứng lên, thở phào một cái, mặt không còn nghiêm trọng như lúc đầu nữa.

- Tốt quá rồi, em có thể yên tâm mà xuống HN rồi. Anh rể à, cố lên nhé!

°°°

Minh mang một tâm trạng khá thoải mái vào phòng kiểm tra cho Nhi. Cô đang thong thả ngồi xoay rubic với một tâm trạng cũng rất thoải mái.

- Nhi, hôm nay em cảm thấy thế nào rồi?

Nhi ngẩng mặt lên nhìn anh, sự vui vẻ trên mặt chợt giảm đi một nửa.

- Chào anh ạ.

Cái sự khách sáo của cô đối với anh dường như có phần khách sáo hơn trước. Minh cảm thấy kì lạ nhưng cũng không để ý đến lâu. Anh vẫn thực hiện những công việc kiểm tra bình thường và hỏi han rất kĩ thay đổi của vết thương. Anh nâng cằm cô lên quan sát kĩ vết thương nặng ở trán. Tư thế hiện giờ của hai người rất dễ gây hiểu lầm.

- Bác sĩ... à... Anh Minh.

Anh hơi thất thần vì hai tiếng "bác sĩ" của cô, nhanh chóng khéo léo giấu đi bằng một nụ cười nhẹ.

- Có chuyện gì sao?

- Vết thương này, liệu có để lại sẹo không ạ?

Minh chợt bước lùi ra sau một cách vô thức.

- Vết thương nào cũng để lại sẹo hết em à. Nhưng yên tâm, anh sẽ cố gắng làm cho nó biến mất.

Anh kết thúc nốt vài thủ tục rồi lại chuyển bị rời đi.

- Tuần sau em có thể ra viện được rồi. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Nhi mừng rỡ, cười toe:

- Thật ạ? Tốt quá! Cám ơn anh.

Nụ cười của cô làm cho anh càng thêm đau lòng vì nó dường như không phải của mình anh nữa rồi.

- Nhi, em muốn nhớ lại những kí ức lúc trước chứ?

Nụ cười của cô đông cứng lại một giây, cô ngước mẳt nhìn anh, khẽ lắc đầu:

- Anh Minh, em không biết lúc trước chúng ta là gì, chúng ta đang như thế nào. Nhưng em với Phong, anh biết cậu ấy chứ, bây giờ em tin vào cậu ấy.

Nhi nói từng từ đều rất nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ đều như hàng ngàn con dao cắm vào ngực anh. Đau đến không thở nổi.

- Nhi, nhưng em đã có những kí ức trước kia rồi mà. Em đã có thể nhớ lại cơ mà? Tại sao? Tại sao không thể chờ thêm một chút nữa??

Nhi chọn Phong. Chuyện này thực sự không đơn giản như anh nghĩ. Anh không thể tìm cách nào chấp nhận được thực tế này cả.

- Em xin lỗi.

Cô cúi đầu, lí nhí nói. Trong trí nhớ của cô không hề có người này, vậy chờ thêm để làm gì nữa đây? Nhưng trong tiềm thức của mình, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh.

Minh lắc đầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

- Không sao, em không có lỗi gì cả. Tất cả đều là do anh mà thôi.

Anh chậm chạp quay người rời khỏi phòng.

- Anh Minh..

Cô vội vã gọi anh như một phản xạ tự nhiên. Anh dừng lại nhưng không quay lại, chờ cô nói. Nhi bỗng dưng không biết nói gì cả, lúng túng một hồi mới nói:

- Chúng ta... vẫn là bạn chứ?

Minh bật cười khe khẽ, đầy đau khổ. Anh lắc đầu nhè nhẹ rồi đi nhanh chóng.

Làm bạn ư? Để nhìn em tươi cười với người con trai khác mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ vì điều đó? Anh không làm được..

°°°

Minh rời khỏi phòng của viện trưởng rồi đi tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.

Anh vừa xin viện trưởng không làm bác sĩ phụ trách của Nhi nữa. Cô đã chọn Phong mà không thèm cho anh một cơ hội. Vậy thì chắc cũng đã đến lúc anh rời khỏi cô rồi. Chiếc ghế đá anh đang ngồi chẳng ấm đi tí nào cả mà lại có phần lạnh lẽo hơn. Thấm vào sâu con tim đang yếu ớt đập của anh.

- Bác sĩ, sao lại ngồi thất thần thế này?

Minh nghoảnh lại nhìn ông cụ đang đi tới:

- Ông, ông đã uống thuốc chưa vậy ạ?

Là bệnh nhân của bác sĩ Long mà anh suốt ngày "xử lý" hộ. Ông cụ cũng gặp một tai nạn ô tô nhưng không ai biết ông vào viện từ lúc nào, trong bệnh án không có ghi, các bác sĩ phụ trách trước đây của ông cụ cũng không biết. Ông cụ tính khí lại thất thường cộng thêm việc viện trưởng Nga rất kính trọng ông nên không ai dám hỏi.

Ông cụ chậm rãi ngồi xuống cạnh anh, hai tay để lên chiếc gậy vẫn luôn mang theo, cười:

- Bệnh của ta không phải cứ uống thuốc là xong. Cũng như bệnh của bác sĩ cũng không có thuốc chữa vậy.

Minh bật cười. Ai dám bảo ông cụ này già rồi mà lú lẫn không?

- Ông biết bệnh của cháu sao?

Ông cụ khẽ cười, hướng ánh mắt ra xa:

- Sống mấy chục năm ở đời, chuyện gì ta cũng trải qua rồi. Tất nhiên ta biết người ta khi nào thất tình, khi nào không. Có gì cứ chia sẻ với ta, biết đâu ta lại giúp được bác sĩ đấy.

Minh mỉm cười. Anh không phải là người nhiều chuyện, càng không thích đi nói chuyện của mình với người lạ. Nhưng bây giờ anh thực sự bế tắc, cảm thấy cuộc sống này thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

- Cháu với cô ấy mới chính thức với nhau còn chưa đầy một tháng. Cô ấy gặp một tai nạn, tổn thương ở đầu khá nặng. Lúc phẫu thuật xong xuôi, cô ấy tỉnh lại thì không hề nhớ ra cháu là ai. Mà chỉ duy nhất mình cháu là không ở trong trí nhớ của cô ấy. Ông biết không, có một người con trai khác cũng thích cô ấy, đau lòng là cô ấy cũng vậy, nhưng đó hoàn toàn là chuyện của 10 năm trước.

Minh kể một cách lộn xộn, chứng tỏ đầu óc của anh không được tỉnh táo.

- Ồ, vậy là cô gái đó đã chọn chàng trai kia phải không?

Anh khẽ thở dài, nặng nề gật đầu:

- Vâng, đúng như ông nói.

- Mà 10 năm sao? Chắc bác sĩ phải rất cố gắng để xóa bỏ hình ảnh chàng trai đó trong tâm trí của cô gái phải không?

Minh ngạc nhiên nhìn ông cụ. Rốt cuộc đúng là ông cụ này am hiểu đời hay là theo dõi anh vậy?

- Vâng..

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của anh vang lên. Nhạc chuông mà Nhi cài cho anh bây giờ bỗng trở nên lạ lẫm khiến anh phải một lúc mới nhận ra.

- Allô?

- [blah]

- ...

- [blah]

- V... Vâng, con vẫn đang nghe.

- [blah]

- Co... Con sẽ tới đó ngay đây ạ.

Minh cúp máy. Mặt biến sắc.

Hôm nay là cái ngày quái gì thế này? Mọi thứ chuyện tệ hại sao lại đến cùng một lúc ??

Ông cụ liếc nhìn Minh, hỏi thăm:

- Bác sĩ có chuyện gì sao? Mặt tái nhợt thế kia?

- Ông, cháu xin phép đi trước.

Không đợi ông cụ đáp lại, Minh nhanh chóng rời khỏi để đi đến phòng cấp cứu.

Hành lang ở trước phòng cấp cứu chật kín người. Toàn là họ hàng của nhà anh vừa nghe tin đã vội lao đến ngay. Có cả những người mà anh chỉ mới gặp một lần, còn có cả một đống người anh không hề biết tên. Điểm chung nhất của đám người này là nét mặt buồn bã hoàn hảo đến mức khó tin kia.

Khi anh bước đến, một số người nhận ra và bước gần đến anh, rưng rưng:

- Minh à, sao bây giờ cháu mới đến?

- Chị chia buồn cùng em, Minh.

- Bác mới biết chuyện. Cháu đừng buồn quá nhé.

Minh ngơ ngơ không đáp, mắt đưa đi tìm mẹ. Bà đang ngồi yên lặng ở một góc. Đứng cạnh là ba của anh.

- Mẹ, ba!

Bà Hương ngước nhìn con trai rồi là cúi đầu xuống. Ba anh cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống cạnh mẹ anh và nắm chặt lấy tay bà.

- Ba, mẹ, ông làm sao rồi ah?

Tổng giám đốc Vương nhìn con trai, khẽ lắc đầu:

- Ông vẫn đang ở trong phòng cấp cứu kia. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Hừ, hóa ra là ông vẫn còn ở trong. Vậy mà đám người kia đã làm như ông đã đi rồi vậy.

Cạch!

Cánh cửa mở ra ngay khi anh định vào trong. Viện trưởng Nga bước ra, bỏ khẩu trang xuống và khẽ lắc đầu với Minh:

- Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Chúng tôi không thể làm khác được, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Xin chân thành chia buồn với gia đình.

Cả đám người bừng tỉnh. Tiếng than khóc vang lên như muốn xé tan không gian của cái bệnh viện này.

Minh vẫn đứng như trời trồng. Cái gì chứ! Ông... đã mất rồi sao?? Không phải chứ??!

Ba mẹ anh khẽ đứng dậy, dìu nhau đi vào phòng cấp cứu với ông. Minh lảo đảo bước theo sau, không quên đóng chặt cửa vào. Đám người ngoài kia không nên vào đây thì hơn.

Ông nằm trên giường, lạnh ngắt. Đôi lông mày vẫn còn nhíu lại như vẫn còn điều gì đó chưa nói được. Điều đó làm cho cái chết của ông không thanh thản được. Cũng đúng thôi, chết vì bệnh tim thì làm sao mà vui vẻ rời đi chứ.

Bà Hương vốn là người kiên cường và mạnh mẽ. Trong suốt thời gian ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, mẹ của anh không rơi một giọt nước mắt nào. Anh đã nghĩ có lẽ do không tiếp xúc thường xuyên với ông nên mẹ không có nhiều tình cảm lắm. Nhưng ngay khi đóng cửa vào, nhìn thấy ông nằm bất động trên bàn mổ lạnh lẽo, bà đã không thể đứng vững được, nước mắt giờ mới tuôn ra như mưa. Bây giờ anh mới nhận ra, mẹ mình gầy và tiều tụy quá.

Còn ba của anh, tổng giám đốc Vương chỉ đỡ lấy mẹ anh và im lặng nhìn ông trên bàn mổ. Anh không thể đoán ra điều gì đang diễn ra trong đầu ông. Anh chỉ chắc chắn một điều rằng ba anh như vừa hứng chịu một nhát đao lớn vậy.

- Ba, ông đang hoàn toàn bình thường mà, có chuyện gì khiến ông đột nhiên trở nên thế này vậy?

Tổng giám đốc Vương đỡ vợ mình ngồi xuống ghế rồi bước ra ngoài. Anh đi theo bà mình rồi khép cửa lại.

Ngoài hành lang bây giờ không có một bóng người. Mới 3 phút trước còn chật kín mà. Có lẽ ba anh đã bảo mọi người giải tán hết rồi.

- Ba..

- Được rồi Minh. Hãy cứ chờ anh con về đây đã. Lo liệu cho ông xong rồi cả nhà ta sẽ nói chuyện.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top