Chap 21
°°°
Như cầm quả táo chín đỏ trong giỏ hoa quả mà Vũ đem tới, ngắm nghía một hồi rồi bắt đầu gặm không thương tiếc.
- Chị à, anh chàng này thật quá là cẩn thận đó. Gì mà tiền viện phí khỏi li, vị trí công việc sẽ được giữ yên, rồi lại có khó khăn gì nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. May mà chị bị giám đốc tông phải chứ phải người khác thì chắc ngồi thất nghiệp luôn rồi.
Nhi cười cười, nhấm nháp chùm nho xanh ngọt lịm. Như im lặng một lúc như để tìm từ thích hợp.
- Mà chị, anh Minh, chị định thế nào vậy?
Nhi dừng động tác, ánh mắt trở nên lặng im. Cô chẳng định làm gì với anh cả. Chuyện cô không nhớ ra anh là ai là một chuyện. Chuyện anh là gì của cô lại là một chuyện khác. Không thể bắt cô chấp nhận một người lạ hoắc là bạn trai của mình được. Dù anh có là người cứu mạng cô đi chăng nữa.
- Chị nợ anh ấy một mạng, trả cả đời chắc cũng không đủ. Nhưng chị không thể nguyện ở bên anh ấy trong khi chẳng có tình cảm gì được.
Như lộ rõ vẻ chán nản. Chẳng lẽ cô lại còn không nghĩ được đến như vậy? Mặc dù không phải là chuyện của mình nhưng Nhi là chị của cô, tham gia vào cũng chẳng sai, dù sao đây cũng là chuyện cả đời của chị.
- Chị, em không muốn nói ra nhưng em... không tin anh Phong. Con trai vạn lần không đáng tin nhưng anh ta còn nguy hiểm, thâm sâu hơn rất nhiều.
Nhi khẽ nhăn mặt khó chịu. Cô dĩ nhiên không thích có người nói xấu Phong.
- Như, em không hiểu cậu ấy, đừng nói như vậy.
Như cảm thấy bất bình thay cho chị. Chị thật quá hiền lành đến mức nhu nhược rồi.
- Chị hiểu anh ta sao? Sau 10 năm không liên lạc, chị dám chắc anh ra sẽ không thay đổi sao? Chị à, anh ta mới 25 tuổi mà đã giữ được KW đứng đầu châu Á như vậy, chị vẫn nghĩ anh ta là chàng trai lớp 10 của chị à? Anh ta có sắc, có tài chẳng lẽ lại không có đàn bà bên cạnh trong 10 năm đó?
Nhi mỉm cười, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ:
- Không sao, chị tin Phong. Chỉ cần Phong chọn ở bên chị là được rồi
- Vậy.. là chị chọn anh Phong?
Nhi không đáp lại câu hỏi của em gái, chỉ có ánh mắt tràn đầy hy vọng và tin tưởng. Như nói không phải đúng mà là rất đúng. Cô biết chứ, 10 năm qua cô vẫn dõi theo Phong mà. Một người thành đạt như vậy từ khi còn rất trẻ, bái chí truyền thông trong nước và cả thế giới đều nhan nhản nhưng tin tức, scandale liên quan đến cậu. Dĩ nhiên không thể thiếu những tin lá cải về các cô gái xung quanh Phong, nhưng tất cả đều chỉ là "hình như", chỉ để câu khách, không hề rõ ràng. Nên cô mới tin Phong như vậy.
- Em bất lực rồi. Chị à, mẹ trong hôm nay sẽ về nên ngày mai em sẽ xuống trường. Chị cố gắng nhé. Dù quyết định thế nào thì em vẫn ủng hộ chị.
°°°
Tâm trạng của Minh đang vô cùng phức tạp. Chuyện gia đình đã khiến cho anh quá đau đầu rồi. Từ lúc ông nội nói cho anh biết chuyện của gia đình Phong, mỗi lần gặp ông chưa có lần nào tốt lành cả.
Máy báo hiệu có tin nhắn.
"Anh à, em xin lỗi. Em không biết ông của anh và bố mẹ em đã bàn trước chuyện đó."
"Làm sao bây giờ ạ? Còn 3 ngày nữa liệu có kịp xử lý không anh?"
"Trả lời em đi chứ!"
Minh nghiến răng tức giận, vứt cái máy sang một bên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Không phải ông trời thấy cuộc sống của anh quá yên bình, dễ dàng nên muốn khuấy đảo một phen đấy chứ?
Tình tính tang! Ò í e!
Cái máy réo lên inh ỏi từ đằng xa, anh uể oải với lấy nó, lập tức tỉnh táo khi nhìn thấy tên người goih.
- Anh Quân ..
- [blah]
- Anh biết rồi sao? Em không muốn nói tới việc ấy.
- [blah]
- Em ... không... Anh nghĩ vậy sao? Ông... vì muốn em tham gia vào việc của công ty?
- [blah]
- Vâng, em sẽ suy nghĩ.
Cúp máy xong, Minh bỗng dưng rơi vào trầm mặc.
4 năm trước, anh kết thúc thời gian 3 năm du học ở Pháp. Lời mời từ bệnh viện tốt nhất nước Pháp đã lập tức tìm đến anh nhưng Minh lại từ chối để trở về Việt Nam. Đó cũng là lúc anh nhận được "lời đính ước" từ ông nội. Từ lúc đó đến giờ anh luôn không ngừng cố gắng để có thể đàng hoàng hủy bỏ cuộc đính ước vô lý kia. Nhưng tất cả điều đó dường như đều trở nên vô nghĩa cả. Cuộc đính hôn này đã chuẩn bị ra mắt giới truyền thông, chắc chắn cả thế giới này rồi sẽ biết đến. Thật là loạn quá rồi!!
Bây giờ Nhi còn chưa nhớ ra anh là ai. Nếu chuyện này mà xảy ra thì không những anh hoàn toàn mất Nhi mà cuộc đời còn lại của anh sẽ bị ràng buộc bởi một người con gái anh chẳng có tình cảm gì. Vốn là một người mang tính cách nổi loạn ngầm, chắc chắn anh sẽ không an phận để mình trở nên tồi tệ như vậy. Cuộc đời của anh từ bé đến bây giờ đều rất thuận lợi, anh phải làm cho cuộc sống này chỉ mang một màu hồng mới được.
Còn việc anh trai nói đó là vì muốn anh đi theo việc kinh doanh của gia đình nên mới phải bắt ép anh tới mức này. Có lẽ vì hiểu anh sẽ phản đối mà bất chấp mọi cách để hủy bỏ nên ông nội anh mới làm vậy. Nhưng không thể như vậy được. 5 năm ở trường Y cùng 3 năm du học của anh chẳng lẽ lại bỏ phí hay sao? Hơn nữa anh vốn không có hứng thú với kinh doanh, sao có thể làm tốt được? Không chừng cả tập đoàn sẽ phá sản chỉ vì một nước đi khinh suất của anh mất. Giả thiết này của anh trai có thể đúng nhưng tất nhiên có thể sai hoàn toàn. Đầu óc anh thực sự không nắm bắt nổi ý của ông. Rốt cuộc phải làm sao mới ngăn cản được việc này?
Cửa phòng bật mở, bác sĩ Long tung tăng bước vào:
- Ồ Minh, dạo này nhìn chú mệt mỏi quá. Bệnh nhân có gì làm khó à? Cứ nói với anh, anh sẽ tận tình giúp đỡ.
Minh nở nụ cười mệt mỏi, khoát tay ra hiệu không có gì. Bác sĩ Long ngó đàn em một chút, lấy thứ mình cần rồi đi ra ngoài, cười nói:
- Ờ ờ, chú đeo kính hóa ra lại đẹp trai hơn ấy. Mấy cô y tá cứ phải gọi là... hâm mộ.
Thế à? Chuyện đó thì giúp được gì cho anh? Minh không cần mấy thứ tình cảm vớ vẩn đó từ người lạ. Anh chỉ cần Nhi mà thôi.
Nghĩ tới đây, nỗi nhớ cô lại tràn về cùng với nỗi đau đớn vì cô choáng ngợp tâm trí anh. 10 năm qua ở bên cô, anh được trải qua những cảm giác thực sự của hạnh phúc. Anh luôn nghĩ cô sẽ đứng ở đó, chỉ cần xoay nhẹ người là có thể thấy được nụ cười tươi sáng của cô. Nhưng bây giờ thì cô lại đang dần trôi khỏi tầm mắt của anh mà anh không thể làm bất cứ gì để giữ cô lại.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Mời vào.
Xuất hiện ở cửa là một người mà anh không thể ngờ tới.
- Anh Minh, em nói chuyện với anh một chút được chứ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như tràn đầy thắc mắc và nghi hoặc. Minh lập tức hiểu được vấn đề mà Như muốn hỏi anh. Sớm muộn gì cũng phải giải quyết việc này, anh đã sớm chuẩn bị nhưng bây giờ anh không muốn phải đối mặt với nó.
- Tất nhiên rồi, em ngồi đi.
Như tiến tới ngồi vào cái ghế trước mặt anh, khuôn mặt hoài nghi khéo léo được giấu đi.
- Anh à, em sẽ nói nhanh thôi ah, em còn phải về nhà sắp đồ nữa.
Minh khẽ nhíu mày, thắc mắc:
- Sắp đồ? Em về trường hả?
- Vâng, hôm qua em đã nói chuyện với mẹ em. Trong ngày hôm nay hoặc ngày mai mẹ em sẽ về nên tí nữa em sẽ bắt xe đi. Từ giờ đến lúc mẹ em về thì nhờ anh chăm sóc chị em nhé?
Minh cười, gật đầu:
- Tất nhiên rồi, em cứ yên tâm.
Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ chăm sóc Nhi chắc chắn anh sẽ làm tốt.
Dường như không để cho anh được thả lỏng lâu dài thêm một chút nữa, Như đi thẳng vào vấn đề chính luôn:
- Còn một việc nữa. Em biết đây không phải là chuyện em nên xen vào. Nhưng em cần phải làm cho rõ.
Minh bỗng giậ mình.
- Anh với chị Mỹ Thanh... không phải là đang có gì đó chứ ạ?
Cuối cùng thì... Minh khẽ nhắm mắt, tiêu hóa chậm chạp câu hỏi của Như. Đằng nào thì anh vẫn chưa nghĩ ra được cách đối phó với ông nội, chi bằng cứ nói ra hết vậy, biết đâu cô em gái thông minh này sẽ giải quyết được cho anh.
- Được rồi Như. Anh cứ nghĩ sẽ kết thúc được chuyện này trước khi nó lộ ra ngoài nhưng bây giờ hình như anh không kiểm soát được nữa rồi.
Như tròn xoe mắt. Cái gì? Nghi hoặc của cô chẳng lẽ là thật? Đúng là anh có gì đó với chị Thanh? Vậy tại sao còn dây dưa với chị cô chứ? Người mà cô đã mặc nhận là anh rể của mình, sao lại có thể như thế được chứ?
Nhận ra được hiểu nhầm trong mắt Như, anh vội vã giải thích:
- Không phải em đang nghĩ Thanh là người yêu anh đấy chứ?
Như nhún vai, tỉnh bơ phủ nhận:
- Không ạ. Anh là công tử của TM kiêm bác sĩ thiên tài. Chị Thanh là tiểu thư của bộ trưởng Y tế kiêm giám đốc thiết kế XYZ. Hai người thân phận không bình thường như vậy quan hệ nhất định cũng không thể bình thường. Em nghĩ chị Thanh có thể là vị hôn thê hoặc vợ chưa cưới của anh chẳng hạn.
Như khẽ rùng mình khi nghe được cái giọng sặc mùi mỉa mai của mình. Không ngờ cô có thể nói với người mà trước giờ cô rất tôn trọng như vậy. Chỉ tội cho chị của cô mà thôi, đường tình duyên chắc chắn có vấn đề!
Minh cười khổ. Đúng là một cô gái thông minh mà. Suy luận được như vậy làm anh không cãi vào đâu được.
- Được rồi, được rồi. Như, em không sai, là hôn thê. Nhưng hãy nghe anh nói trước đã.
Như nhếch mép. Hóa ra đúng là như vậy. Ôi, người chị đáng thương của em.
- Vâng, anh nói đi. Nếu lý do không ổn thì tương lai của hai người sẽ như một bộ đồ hàng hiệu may hỏng đấy.
°°°
Xoay xoay xoay.
Cái rubic hoàn thiện nằm trên tay Phong.
- Cái gì chứ? Trong khi tớ mất cả tuần mới xếp xong mà chỉ bằng cậu xoay 3 cái thôi sao?
Phong nhe răng, cười tít:
- Tất nhiên, cái này là gì chứ? Tớ thành thạo nó từ 3 tuổi rồi.
Phong đang ở trong phòng bệnh của Nhi, làm đủ trò để cô cảm thấy thoải mái. Vì cô vui thì cậu mới thấy vui được.
- Này Phong, khi nào ra viện, tớ muốn ăn kem.
- Ờ được thôi, muốn ăn cả trời tớ cũng kiếm được cho cậu.
Phong thản nhiên thả ra câu nói, ray lướt trên cái di động kiểm tra mail. Nhi cười cười:
- Này, được thật không thế hả? Tổng giám đốc bỏ cái máy đi dùm được không?
Lập tức cái máy bị ném sang một bên, Phong áp sát mặt vào Nhi làm cô không kịp phản ứng.
- Được thôi, thế thì tớ phải ngắm một cái khác mới được.
Cảm giác như máu đang dồn hết cả lên mặt, Nhi lập tức lùi người lại. Cái dáng vẻ e thẹn ấy thật làm cho người khác muốn phạm tội mà. Phong mỉm cười, mắt vẫn không rời gương mặt cô.
- Nhi này, vẫn còn yêu cậu thì phải làm sao?
Nhi dừng ngay trò xoay rubic lại, ngước mắt lên nhìn Phong, cười:
- Cậu biết không? 10 năm trước, sau khi cậu rời khỏi tớ rồi tớ mới nhận ra cậu thật quá quan trọng, dường như không thể thiếu được. Có những lúc cứ đến trước nhà cậu trong vô thức, định gọi cậu nhưng lại nhận ra cậu đang cách tớ nửa vòng Trái Đất.
Đến đây, Nhi hít một hơi thật sâu, tiếp tục:
- Phong, 10 năm trước, tớ thích cậu đó. Nhưng 10 năm sau, tình cảm này còn hay không, tớ cũng không rõ.
Phong mỉm cười, đặt tay lên môi cô ra hiệu đừng nói thêm gì nữa. Cậu nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn phớt mà ngọt ngào vô cùng.
- Cậu cảm thấy thế nào?
Bùm!
Nhi kéo chăn lên che mặt, lí nhí:
- Cậu.. Cậu làm gì vậy?
Phong nhếch miệng cười nguy hiểm:
- Vậy là cậu thích tớ rồi, phải không?
- Còn.. Còn lâu nhé! Chỉ có cậu thích tớ mà thôi!
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ
Trước khi ra về, Phong ghé vào tai Nhi, khẽ tuyên bố:
- Ok, từ bây giờ trở đi, em là của anh!
Nhi cười cười, có chút không phục vì cách xưng hô này. Nhưng cô vẫn gật đầu, ngại ngùng cười ngây ngô.
°°°
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top