Chap 20

                              °°°

  - Cám ơn cậu nhé Minh! Đúng là chỉ có cậu mới trị được ông bác ấy.

     Bác sĩ Long vỗ vỗ vai anh, cười toe toét. Minh gật gật đầu, cởi áo blouse ra.

  - Không có gì đâu anh. Hôm nay anh trực buổi trưa đúng không? Em về trước nhé.

  - Ừ ừ, lại nhà nhé.

     Minh vừa bước ra khỏi phòng thì Thanh nhảy ra luôn trước mặt anh.

  - Anh được nghỉ rồi đúng không? Cùng về luôn nhé?

     Minh nén tiếng thở dài, gật đầu. Vốn không muốn về nhà để mà đối mặt với ông nội, nhưng chính là anh không muốn để mẹ một mình đối mặt với đống người đó.

  - Sao em biết anh được về giờ này mà chờ?

  - Anh quên rằng mẹ em là viện trưởng sao? Thực ra thì em cũng không hỏi đâu, tự nhiên mẹ nói với em ấy.

     Trong mắt Minh, Thanh đang ngày càng tỏ ra giống Nhi. Chẳng còn cứng rắn hay mạnh mẽ như vẫn tỏ ra như trước nữa. Mặc dù Nhi cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đối với anh thì cô vẫn luôn cần được che chở. Và việc Thanh cũng đang trở nên giống vậy khiến anh có chút cảm thấy khó chịu.

    

     Về tới nhà, Minh đã gặp luôn ông ở vườn trước nhà. Ông ngồi dưới bóng cây, bên cạnh là một bàn trà nhỏ rất kiểu cách, tay cầm một cuốn sách gì đó đọc rất chăm chú.

     Hình ảnh này làm anh cảm thấy khá ngạc nhiên. Từ bé đến giờ, anh chỉ có kí ức về một người ông luôn bận rộn trong bộ quần áo lịch sự cứng nhắc.

     Thanh nhanh miệnh mở lời chào, thu hút sự chú ý của ông.

  - Ồ, Minh về rồi hả con? Cả Thanh nữa sao? Tốt, tốt, đúng là cháu dâu ngoan của ông.

    Minh khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng vào nhà luôn.

 

  - Con về rồi hả?

     Ba anh đang ngồi ở phòng khách, trước mặt là cái laptop quen thuộc đang hoạt động.

  - Vâng, con mới về.

 

     Rời mắt khỏi cái máy tính, ba anh ngước lên nhìn như muốn anh ngồi xuống nói chuyện. Minh ngồi xuống theo ánh mắt của ba, trong lòng thầm mong sẽ không biết thêm được chuyện động trời nào nữa.

  - Công việc của con thễ nào rồi? Vẫn tốt cả chứ?

  - Vâng, tất cả đều ổn. Con không có gặp khó khăn gì.

     Ba anh bỗng bật cười, lắc lắc đầu:

  - Làm sao mà gặp khó khăn được chứ? Mẹ vợ tương lai làm viện trưởng cơ mà.

     Minh: (-_-!)

  - À đúng rồi, hôm nay cái Thanh nó về đây ăn cơm nhỉ? Không đi cùng con sao?

     Vừa nhắc đến đã nghe thấy tiếng của Thanh. Chắc là vừa nói chuyện với ông xong.

  - Con chào bác ạ!

  - Ồ, chào con, Thanh. Con ngày càng xinh xắn ra đó.

     Thế là như cá gặp nước, hai bác con lại tíu tít nói chuyện với nhau. Thanh từ bé đã học tập, lớn lên và đều làm việc ở nước ngoài nên tính cách phóng khoáng, rất được lòng phụ huynh. Thật quá thích hợp để làm con dâu của một tập đoàn lớn như TM.

     Minh đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Từ lúc về không thấy mẹ đâu, không biết có chuyện gì xảy ra không.

  - Bác Vân, mẹ cháu ở đâu vậy ạ?

    

     Bà Vân dừng công việc đang làm lại, trả lời:

  - Phu nhân đang chuẩn bị bữa ăn ở dưới bếp, thưa cậu.

     Dưới bếp à? Lâu lắm rồi chưa nhìn thấy những món ăn mẹ nấu. Anh thong thả đi xuống bếp. Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi trong phòng bếp sang trọng.

  - Mẹ, con về rồi ạ.

     Bà Hương khẽ mỉm cười, gật đầu nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động trên bếp.

  - Nghỉ ngơi một chút đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Mẹ làm xong rồi đây.

     Minh liếc bàn thức ăn thịnh soạn đằng sau, khẽ đau lòng.

  - Sao mẹ không để cho bác Vân làm ạ?

     Bà Hương khẽ khựng lại một chút rồi tiếp tục:

  - Chẳng mấy khi ba con về, mẹ phải làm chứ.

     Minh khẽ nghiến răng. Từ khi biết nhận thức mọi việc xung quanh, anh đã nhận ra những điều kì lạ giữa ba và mẹ. Lớn hơn một chút, anh đã hiểu ra tất cả. Ba vốn không yêu mẹ. Chỉ là vì đã lỡ có thai anh trai nên hai người mới kết hôn với nhau. Nhưng mẹ lại yêu ba, rất nhiều, nên mới có thể hy sinh cuộc đời mình như vậy, cho đến tận bây giờ.

     Nhận thấy sự trầm lắng đột ngột của con trai, bà Hương khẽ cười, đổi chủ đề:

  - Hôm nay cái Thanh đến đây ăn cơm phải không?

     Minh thở dài. Chỉ có mẹ là người duy nhất ủng hộ anh trong mọi việc mà thôi. Tất nhiên cũng chỉ có mỗi mẹ là người duy nhất biết chuyện giữa anh và Nhi.

  - Đừng làm khuôn mặt chán nản như vậy chứ. Mà sao dạo này không thấy Nhi nó sang chơi với mẹ vậy?

     Anh tránh không nhìn vào mắt mẹ. Minh không nói chuyện Nhi bị tai nạn, càng không thể cho mẹ biết việc Nhi mất trí nhớ.

  - Dạo này .. cô ấy hơi bận vì phải sắp xếp công việc mới nên không tới được. Con sẽ bảo cô ấy sau.

     Tâm trí của cả anh và mẹ dường như đều nhớ lại buổi tối mà Nhi tới ăn cơm.

 

  - Anh à, trông em ổn chứ? Không làm sao đúng không?

     Từ lúc lên xe tới giờ, Nhi phải hỏi anh câu đấy tới 2 vạn lần rồi.

  - Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Em không cần phải căng thẳng vậy đâu.

  - Ya ya, không được. Đây là lần đầu em ăn ở chỗ anh với tư cách người yêu đấy. Phải thật cẩn thận mới được!

     Đúng lúc ấy thì đã tới trước cổng nhà, Minh chậm rãi nghiêng người đặt lên má cô một nụ hôn.

  - Đối với anh, chúng ta đã bắt đầu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau rồi.

     Sự lo lắng trong cô biến mất ngay tức khắc, Nhi cười:

  - Gì thế? Anh lấy đâu ra định lý đó thế?

  - Đã là định lý thì chứng minh làm gì nữa nhỉ?

     Anh mỉm cười, đi ra mở cửa xe cho cô rồi cùng cô đi vào nhà. Nhi đã cảm thấy đỡ căng thẳng hơn vì từ trước đến nay, anh luôn có thể dễ dàng điều khiển được cảm xúc của cô. Bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

     Bữa ăn tối diễn ra khá suôn sẻ. Cô Hương đúng là người của giới quý tộc thượng lưu. Mọi hành động, lời nói đều toát ra vẻ sang trọng vô cùng nhưng vẫn đem lại cho đối phương một cảm giác gần gũi, thân thiết. Bữa ăn hoàn toàn là một bữa-ăn-thường-ngày.

     Đang mừng thầm vì bữa tối sắp kết thúc, Nhi hào hứng tiến tới món kem tráng miệng.

  - Nhi à, thường ngày cô nghe Minh nó nói rất nhiều về con. Hai đứa có kế hoạch lâu dài gì không?

     Nhi sặc. Minh cũng khựng lại, mở to mắt nhìn mẹ mình. Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.

     Nhi ngơ ra mất 3 giây. Cô ... chưa từng nghĩ đến điều này.

  - Con..

  - Mẹ yên tâm. Con với Nhi chắc chắn sẽ lâu dài ah.

     Cô hơi đỏ mặt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng vì lời anh vừa nói. Tay trái của cô đang toát hết mồ hôi vì tay anh đang đan vào tay cô. Kế hoạch lâu dài ... với anh, cô chắc chắn sẽ thực hiện.

     Bà Hương nhìn hai đứa trẻ, khẽ giấu đi nụ cười hài lòng. Dù nhận ra rằng Nhi không biết gì về cuộc đính ước giữa Minh và Thanh, nhưng bà hoàn toàn tin tưởng con trai mình sẽ giải quyết được ổn thỏa.

    Ăn xong bữa cơm, ở nhà anh đương nhiên sẽ không có chuyện dọn dẹp và rửa bát. Lúc đang định đưa tay dọn bát theo thói quen thì cô đã bị mẹ chồng tương lai đẩy lên phòng khách xong rồi.

     Ò í e! Tình tính tang!

     Cái kiểu nhạc chuông điện lộn xộn nhảm nhí này thật chẳng hợp với khí chất của anh chút nào.

  - Allô? Có chuyện gì vậy ạ, giáo sư Dương?

  - [blah]

  - Vậy sao? Triệu chứng là gì ạ?

  - [blah]

  - Vâng vâng, em sẽ tới ngay ạ.

     Cúp máy xong, anh vội vàng đi lấy áo, thả cho cô một câu:

  - Nhi, anh phải đến chỗ giáo sư Dương bây giờ. Anh đưa em về nhé?

     Nhi cũng bị sự vội vàng của anh làm cho hấp tấp. Giọng của bà Hương vang lên bên cạnh, mang ý cười rõ ràng:

  - Cái thằng này, mẹ đang ngồi đây mà chỉ báo cáo với cái Nhi thôi hả? Có phải đã coi trọng bạn gái hơn cả mẹ rồi không?

     Nhi giật mình. Ya, không phải chứ, thật không muốn bị lâm vào tình huống này nha. Minh nhe răng cười.

  - Mẹ à, con đưa cô ấy về, qua chỗ giáo sư Dương rồi sẽ về ngay ạ.

     Cô còn chưa mở miệng ra chào thì đã bị bà Hương chặn họng.

  - Con cứ đi việc của mình đi, cứ để cái Nhi ở đây chơi với mẹ một lúc đã. Mẹ sẽ cho người đưa nó về sau.

     Minh liếc Nhi để xem thái độ của cô rồi vui vẻ rời khỏi nhà kèm theo câu nói:

  - Con sẽ đưa cô ấy về sau khi xong việc. Hai người cứ thoải mái đi ah.

     Giờ thì chỉ còn Nhi và mẹ anh. Cũng có hơi căng thẳng một chút, nhưng đối với Nhi - người chỉ nhìn qua đã thấy toàn sự ngây thơ, trong sáng - thì đó là cả một sự căng thẳng lớn!

     Cô ngồi im như tượng, cắn môi nghĩ xem có thể nói được chuyện gì với mẹ chồng tương lai này. Thời trang? Cô đâu có biết gì. Chính trị? Cô chưa bao giờ muốn hiểu hai từ này. Kinh tế? Tuyệt đối không! Chẳng lẽ lại ngồi đàm đạo với người ấy về giá cả ngoài chợ, mấy bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết? Những thứ ấy chắc chắn cô Hương đây sẽ chẳng cần để ý tới. Vòng vo, bứt đầu bứt tóc một hồi, cô vẫn chẳng thể nào tìm được chủ đề thích hợp để nói.

     Cuối cùng vẫn là bà Hương lên tiếng gợi chuyện trước. Bà đưa tay cầm điều khiển bật TV lên, vừa nói:

  - Cô đang theo dõi phim này, con có xem không?

     Nhi ngước nhìn cái TV, hào hứng hẳn:

  - Cô cũng xem phim này ah? Con thấy lằng nhằng mãi mà vẫn chưa đến được với nhau. Hơi bực mình nhưng vẫn muốn theo dõi ah.

  - Tại sao vậy?

     Cô ngẩn người. Đúng là thực nguy hiểm. Mỗi câu hỏi của bà Hương đều chứa đựng nhiều hàm ý. Một kẻ như cô không thể hiểu rõ nhưng lại có thể nhận ra.

  - Con cũng không biết nữa.  Có thể là do tò mò ạ?

  - Ừm, cô vẫn xem vì cô muốn kết thúc có hậu: cả hai đều yêu nhau, đến với nhau bằng sự tự nguyện chứ không có ràng buộc hay ép buộc gì cả.
 
     Nhi ngơ ngơ, nhất thời chưa tiêu hóa ý tứ của bà Hương được. Bà mỉm cười, cô bé này thực ngây thơ, cả đời chưa gặp phải sóng gió, khó khăn gì cả. Cái tính hiền lành, ngoan ngoãn này của cô cũng vì hoàn cảnh thôi: ba mẹ ly hôn, cô lớn lên trong sự bao bọc của nhà ngoại còn hơn cả tiểu thư nữa. Không có tính đỏng đảnh, đanh đá mà thay vào đó là sự hiểu chuyện, biết cách nói chuyện dù đối phương có là ai đi chăng nữa.

  - Vâng, con cũng thích điều đó. Ước mơ của con là có thể sống ở Pháp, làm việc và định cư ở đó. Nhưng ước mơ thực sự cũng chỉ là một kết thúc có hậu thôi.

     Bà Hương mỉm cười, cầm lấy tay Nhi, chân thành nói:

  - Nhi à, kết thúc của cô không có hậu. Nên cô rất muốn hai đứa con trai của mình đạt được điều đó. Nhưng ông nội của chúng nó vẫn giữ cái tư tưởng cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thằng Quân vì thế mà nó đã phải lấy người mà nó không yêu rồi, cô không muốn cả thằng Minh cũng như vậy. Cô thực lòng mong con và nó thành đôi thành cặp. Được như vậy thì cô mới yên lòng mà chấp nhận kết thúc của mình.

     Nhi cười tươi đáp lại, làm sáng bừng cả căn phòng. Còn gì tuyệt hơn được mẹ chồng tương lai ủng hộ tuyệt đối chứ!

  - Vâng, cô yên tâm ạ. Con và anh Minh sẽ làm cho kết thúc của cô trở nên tuyệt vời nhất.

 
     Lúc anh đưa cô về, nhìn vẻ mặt cứ cười không ngớt của cô, anh buột miệng hỏi:
 
  - Sao vui vậy? Em và mẹ có gì sao?

     Nhi lắc lắc đầu, nhe răng:

  - Không có gì đâu anh!

     Thực ra thì nói với anh cũng chẳng sao, cô chưa bao giờ giấu anh điều gì cả. Nhưng mà để anh tò mò một chút cũng hay đấy chứ. Chắc chắn anh cũng sẽ biết mà thôi.

   - Ở nhà một mình phải cẩn thận nhé. Nhớ khóa chặt mọi cửa nẻo đó. Có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh đấy!

     Nhi ngoan ngoãn gật đầu, vươn người sang đặt lên môi anh một nụ hôn, cười ranh mãnh.

  - Lo cho em vậy thì ở lại với em đi.

     Minh đáp lại nụ hôn của cô còn mãnh liệt hơn.

  - Đừng dụ dỗ. Anh không giỏi kiềm chế đâu.

     Nhi bật cười khanh khách, thoát ra khỏi vòng tay của anh.

  - Ya, đùa chút thôi ạ. Em vào nhà đây.

    Minh vẫy tay, chờ cô vào tới nhà rồi mới rời đi. Tất nhiên là đùa rồi. Cô muồn đùa nhưng lại bị anh giỡn, chừa rồi mà.

     Vì hai người mẹ là bạn thân của nhau, Nhi bị tai nạn như vậy chắc chắn mẹ anh cũng sẽ phản ứng như mẹ Nhi. Mà mẹ anh có quá nhiều việc phải lo rồi, việc của Nhi chỉ cần anh chịu là đủ rồi.

  - Thanh và Nhi, con đã có kế hoạch gì chưa vậy?

     Ngay cả mẹ, anh cũng chưa kể về liên minh giữa anh và Thanh. Mà lần trước lúc ở phòng của viện trưởng, Thanh bảo đã có kế hoạch rồi nhưng không chịu chia sẻ cho anh biết, nói là cần phải chuẩn bị kỹ hơn nữa mới nắm chắc phần thắng. Anh vốn đã không phải người nhiều chuyện nên cũng không nài nỉ cô cho biết, chỉ chờ đợi xem Thanh sẽ làm gì.

  - Mẹ yên tâm. Con không an phận như anh Quân đâu. Từ 10 năm trước, con đã quyết định như vậy rồi.

     10 năm trước, anh kết thúc mối tình đầu đẹp đẽ của mình. 10 năm trước, cũng là lúc anh bắt đầu một khởi đầu mới. Tất nhiên, khởi đầu mới của anh sẽ không dễ dàng kết thúc được.

     Bà Hương liếc con mình, tránh không hỏi về mối tình đầu của anh nữa:

  - Được rồi, con lên mời mọi người xuống ăn cơm đi.

                            °°°

( còn tiếp)

:* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top