Chap 2
°°°
- Phong, tiếng Anh của con ổn không?
- Tạm thôi ạ. Sao mẹ lại hỏi vậy?
- Ba định cho con đi du học.
Phong đang nhai miếng trứng bỗng nhiên bị sặc, ho dữ dội. Kinh ngạc nhìn mẹ và ba, lắp bắp:
- C...Cái gì..gì ạ? Du..Du học ý ạ????
Chíu! Đùng! Choang!! Ò í e!!!
Phong nghe thấy tiếng đổ vỡ, nổ bùm bùm trong đầu mình. Ba Phong - tổng giám đốc tập đoàn KW - nói bằng giọng "điều này là dĩ nhiên":
- Con sang đấy học, điều kiện tốt hơn ở Việt Nam. Với cả tiện việc phát triển chi nhánh của ba ở bên Pháp.
- Vậy... là con sang Pháp á??
Nhi bỗng xuất hiện trong đầu Phong như một phản xạ tự nhiên.
Chuyện này mà kể với Nhi thì chắc chắn cô ấy sẽ ghen với mình kinh lắm đây.
Một loạt ý nghĩ quái chiêu tụ hội trong tâm trí, cậu nhếch mép cười.
- Được đi du học vui lắm hả? Thế thì tốt rồi, mẹ tưởng con không thích cơ.
Mặt Phong tối sầm lại.
Mình còn chưa giải quyết xong chuyện đó nữa..
- Bao giờ con đi vậy ạ?
- Nếu muốn sớm thì tuần sau con có thể đi luôn được rồi.
- Nhưng con vừa nhập học trường mới thôi mà??
Thấy Phong giãy nảy lên như cá lên bờ, ngài tổng giám đốc ôn tồn như nói với nhân viên của mình:
- Sang đó càng sớm càng tốt con à. Cho quen với môi trường ở đó mà học hành cho tốt. Biết đâu.. lại tìm được vợ ý chứ!
Ba cậu nói xong, khẽ liếc vợ mình đang cười ngại ngùng. Hai người này đúng mô típ "tiếng sét ái tình" đó!!
Nhớ năm đó, mẹ Phong - một cô du học sinh nhí nhảnh mang cái tên đẹp như trăng - Thu Nguyệt, đang mải mê ngắm nhìn tháp Eiffel hùng vĩ. Bỗng dưng cô bị một người đụng phải, cái máy ảnh kĩ thuật số rơi xuống, pin và thẻ nhớ bay tung tóe. Nguyệt nhăn mặt khó chịu nhìn người con trai đang bối rối nhặt giúp cô các thứ bị rơi ra.
- Pardon Mademoiselle, je vous vois pas.
Khoảng khắc mà Hoàng Lâm - ba Phong - nhìn vào đôi mắt đen láy của Nguyệt, cô thấy tim mình như ngừng đập mất một giây.
- Anh.. là người Việt đúng không?
Lâm cũng ngạc nhiên khi được nghe tiếng Việt trên đất Pháp. Và anh đã không thể thoát khỏi ma lực của đôi mắt thông minh ấy.
Cảm giác gặp được đồng hương ở nơi đất khách thật là tuyệt vời. Nguyệt nhanh chóng làm quen với Lâm. Càng vui sướng hơn khi biết Lâm học cùng trường với cô.
Lâm vốn không thích du học, sang Pháp cũng chỉ vì gia đình bắt ép nên miễn cưỡng đi. Vừa kết thúc chuyến bay dài đáp xuống Paris, Lâm mặc kệ cho trợ lí của ba mình làm thủ tục, anh bắt taxi và đi thẳng ra tháp Eiffel. Tất nhiên đặt chân đến Paris là phải tới đây đầu tiên rồi!
Đang suy nghĩ linh tinh, nhìn trời nhìn đất, bước đi một cách vô thức thì đâm phải một người.
Cốp!!
Chiếc máy ảnh rơi xuống. Anh giật mình trở về hiện thực, thốt ra câu tiếng Pháp quen thuộc:
- Pardon Mademoiselle, je vous vois pas.
Anh thoáng nhận ra dáng người, mái tóc, cách ăn mặc điển hình của người con gái Việt Nam. Đúng lúc ngước lên nhìn cô gái trước mặt mình, tim anh đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.
- Anh.. là người Việt đúng không?
Tiếng Việt... Lâm khẽ gật đầu, anh vẫn không rời được đôi mắt đen láy đang háo hức như tìm được vàng.
- Woa, tôi là Thu Nguyệt. Rất vui khi được gặp anh!!!
- Tôi là Lâm, hân hạnh.
Anh nói ngắn gọn, như muốn cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Người ta gọi Paris là thành phố của tình yêu, quả thật không sai chút nào!!
Phong tay chống cằm, mặt suy tư, nhẹ nhàng buông một câu đơn giản để kéo đôi vợ chồng đang hạnh phúc về với bàn ăn:
- Ba mẹ thôi hồi tưởng quá khứ đi nào! Em con sinh ra khéo nó cũng đến Paris tìm tình yêu của mình quá!
Phu nhân mỉm cười, đưa tay xoa cái bụng đang lớn lên của mình. Chà, còn 6 tháng nữa là Phong được biết mặt đứa em gái dễ thương của mình rồi. Cậu cũng chịu mẹ luôn, sao không sinh lúc còn trẻ hơn ý? 37 tuổi rồi mà vẫn... Nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc của ba và mẹ, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Bất chợt, hình ảnh của Nhi lại xuất hiện trong đầu Phong.
°°°
- Hắc-xì! Hắc-xì!!
Nhi đột nhiên hắt xì hơi mấy cái liền.
Hừm, không biết ai nói xấu mình đây??
- Nhi! Nhi đâu!!?
Tiếng mẹ cao vút, vang khắp cả xóm. Nhi đoán chắc là mẹ lại lười nấu cơm đây mà.
- Dạ????
Chạy rầm rầm xuống cầu thang, Nhi nhanh chóng xuất hiện trước mặt mẹ.
- Thay quần áo nhanh! Hôm nay gia đình ta đi ăn tiệc. Mặc bộ nào đẹp đẹp vào nhé!
- Hớ, ăn tiệc ở đâu thế ạ?
Nhi há hốc mồm làm mẹ cô cần phải đưa tay cốc đầu cô.
- Biết vậy là được, mau đi thay đồ đi!! À, nhớ mặc váy màu trắng nhá hay cái gì đó có màu trắng là được.
Nhi xoa xoa cục u vừa nổi lên, lóc cóc chui vào tủ quần áo. Rất nhanh sau đó, cô đứng trước mặt mẹ cô, tươi cười:
- Mẹ, con mặc thế này được chứ ạ?
Mẹ cô quay ra, suýt nữa thì ngất xỉu luôn tại chỗ.
- Trời, đi dự tiệc mà sao mày lại mặc quần vải và áo trắng đồng phục thế kia hả???
Nhi chớp chớp mắt, hồn nhiên nói:
- Thì mẹ nói chỉ cần có màu trắng thôi mà.
Cốp!!!
Một cục u nữa lại mọc trên đầu Nhi. Mẹ cô nói như hét:
- Chẳng lẽ mày không có cái váy trắng nào hả con?
Nhi lại quay lại tủ quần áo, lục tung đống đồ của mình:
- Váy màu trắng... Váy màu trắng... Không có mà.! Mẹ ơi, con không có váy trắng đâu!!
- Thế thì xuống đây mua nhanh!!
Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên, lật đật đi xuống nhà. Mẹ cô vốn nổi tiếng về độ tiết kiệm đến mức hà tiện. Thế mà hôm nay chỉ vì một bữa tiệc mà mua cho cô hẳn một cái váy mới á??
Hẳn là buổi tiệc này rất quan trọng đối với mẹ đây. Chẳng lẽ... mẹ tái hôn??? O.o
Mẹ Nhi đã ly dị với ba cô từ khi cô lên 8 tuổi. Và mẹ cô vẫn cứ ở vậy nuôi hai chị em cô bằng chính sức của mình từ lúc đó tới giờ. Hình ảnh của ba trong cô rất mờ nhạt. dường như cô đã có thể quên mất khuôn mặt ba nếu cô không giữ lại tấm ảnh chụp cả gia đình năm em gái cô mới ra đời. Mẹ hầu như không bao giờ nhắc tới ba trước mặt hai chị em cô. Nhưng từ lúc ly hôn tới giờ, mẹ cô không hề có dấu hiệu sẽ tiến thên bước nữa với một người nào đó. Suy ra chưa chắc đã là vì lí do đó. Thế thì là vì sao??
Nhi xoay xoay trước gương ngắm nhìn cái váy mới tậu về.
Ây da, cái váy này quá tuyệt hay tại người mặc quá đẹp nhỉ?
- Mèn đét ơi, không ngờ con mặc váy lại đẹp vậy đó. Da suốt ngày phơi ra ngoài nắng mà vẫn trắng nhỉ?
- Dạ vâng, con gái của mẹ mà!
Nhi cười hì hì, quay sang Như - đứa em gái ghê gớm, đang ngồi vắt vẻo nghiên cứu tạp chí thời trang.
- Còn cưng? Không đi dự tiệc à?
- Không được, tối nay em phải đi học thêm rồi.
- Suốt ngày vẽ vời linh tinh mà cũng đi học thêm à?
Như nhìn chị mình, nhíu mày tỏ vẻ phản đối rồi quay lại với cuốn tạp chí:
- Em sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Việt Nam cho chị xem!
Nhi bật cười, đi qua xoa đầu đứa em:
- Vậy thì học cho tốt đi đã nhé! Mẹ ơi, đi chưa mẹ?
- Ừ, taxi tới kia rồi.
°°°
Một bữa tiệc buffet.
- Mẹ ơi, ai là chủ tiệc vậy ạ?
- Là một người bạn thân hồi cấp III của mẹ, Lan Hương.
- Ủa, sao con không thấy mẹ nhắc tới cô ấy bao giờ?
- Ừ, từ khi cô ấy lấy chồng hồi mới tốt nghiệp cấp III là không gặp lại bất cứ ai luôn. Nghe đâu là đi sang Nhật cùng với chồng, giờ mới quay lại. Khi nhận được lời mời của cô ấy mẹ cũng vô cùng ngạc nhiên. Thật không ngờ cô ấy vẫn nhớ tới mẹ! blah blah blah...
Ây, đụng phải "máu buôn dưa" của mẹ rồi.
Nhi cười nhẹ, nhấm nháp chút đồ ăn. Thực sự thì trong mấy bữa tiệc kiểu này, cô ăn rất ít hoặc không ăn gì hết. Nhi liếc liếc xung quanh: toàn những người (có vẻ là) thuộc tầng lớp thượng lưu. Và bỗng nhiên, cô bắt gặp một khuôn mặt quen quen. Nhưng cô không nhớ ra nổi là đã gặp ở đâu.
Mái tóc được cắt gọn gàng, toát lên vẻ sang trọng hiếm người có. Gọng kính màu đen khéo léo giấu đi vẻ sắc sảo của đôi mắt. Cả khuôn mặt dường như không có một khiếm khuyết nào hết. Vốn đã có sẵn trong người tính hám trai đẹp, Nhi vô thức cứ nhìn về con người hoàn hảo đó. Đến nỗi người ta tới gần, cô vẫn cứ dán mắt vào.
- Chào em, An Nhi.
Nhi trố mắt.
Con người hoàn hảo này biết mình ư? Ah, đến giọng nói cũng đầy sức quyến rũ kìa!!
Sau đó là bối rối, cô không biết phải làm gì nữa. Mẹ đâu rồi, cứu con với!
- Ah... Anh biết em ạ?
Nói xong, Nhi tự cốc vào đầu mình.
Sao lại hỏi anh ấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ?
Một thoáng ngạc nhiên vụt qua trong mắt, anh mỉm cười nhìn Nhi, nét mặt trở nhiên nghiêm túc:
- An Nhi, chắc em quên thầy rồi đúng không?
Nhi giật mình, kí ức tua lại nhanh chóng về cái buổi học vắng cô hôm ấy.
Ah... Thật là ngại quá đi..
- Thầy.. hì hì. Trông thầy khác lúc đó quá ạ.
- Khác? Tức là đẹp trai hơn hả?
Nhi méo mặt nhìn khuôn mặt hoàn hảo kia đang cười ranh ma. Thầy giống Phong về khoản tự sướng quá..
- Ừ hứ, đúng là có đẹp trai hơn.
Tay chống cằm, nhìn từ đầu tới chân người trước mặt, cô gật gù công nhận. Sự thật rõ ràng là thế mà.
- Á, mà sao thầy lại ở đây?
- Cái đó tôi phải hỏi em mới đúng. Tôi là chủ bữa tiệc này mà.
- Hớ? Chứ không phải là cô Lan Hương à?
- À, đó là...
- Xin mời nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, cậu Trần Hoàng Minh!!!
Giọng nói oanh vàng trên loa cất lên và mọi ánh mắt đều hướng về phía Nhi và Minh. Anh mỉm cười, khẽ gật đầu với Nhi rồi quay lưng bước về phía sân khấu.
- Chào mọi người, tất cả đều có một buổi tối tuyệt vời chứ ạ?
Nhi nhìn quanh quanh tìm mẹ, mẫu thân cô đang chém gió, khua chân múa tay với một người phụ nữ nào đó rất đẹp. Có lẽ cô ấy là cô Lan Hương chăng? Nhận ra có người đang nhìn mình, mẹ cô quay lại, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cô lại gần. Nhi lóc cóc chạy về phía mẹ, khẽ cúi người chào người phụ nữ đó.
- Con chào cô ạ!
- Đây là cô Lan Hương, best friend của mẹ. Nà, đây là con gái tớ, An Nhi, xinh y như mẹ nó.
Lan Hương khẽ mỉm cười, Nhi cảm thấy nét buồn sâu sắc trong mắt cô ấy. Cô vốn rất nhạy cảm với
những cảm xúc được thể hiện trên đôi mắt của người khác. Nhưng cô lại có một ánh mắt lãnh đạm, rất ít khi nó làm lộ các cảm xúc của chủ nhân.
- Lớn quá rồi nhỉ? Tiếc là cô không được làm mẹ đỡ đầu của con.
- Hì, thế bây giờ cô làm mẹ nuôi con nhé!
Nhi nhe răng, sau đó bị mẹ đuổi ra chỗ khác để cho "cô và mẹ nói chuyện người lớn". Hầy, xung quanh toàn những người đứng tuổi, người trẻ nhất chắc cũng phải hơn 25 tuổi. Không hiểu tại sao mẹ cô lại lôi cô đi dự nữa, thà ở nhà ăn mì còn hơn.
Bốp! Bốp! Bốp!
Rào! Rào! Rào!
Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên như sấm. Nhi nhận ra rằng chủ tiệc đã phát biểu xong.
- Chẹp chẹp. Đúng là đẹp trai thật!
Cô chép miệng, tiếp tục ngắm khuôn mặt hoàn hảo kia và ăn xúc xích.
- Ở đây có một cô gái thú vị đối với tôi. Không biết mọi người có hứng thú với cô ấy không?
Minh cười nham hiểm nhìn Nhi đang ăn miếng xúc xích. Rõ ràng là cô không chú ý đến ạn cho lắm.
Cả phòng tiệc hào hứng tìm kiếm cô gái mà Minh đang úp mở. Hầu như tất cả đều dừng lại trước cô gái mặc váy trắng đang gặm xúc xích.
Cảm nhận được sự im ắng lạ thường, Nhi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng của Minh.
- Thầy phát biểu xong rồi ạ?
Minh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên má Nhi. Cô cứng người. Tiếng hò reo vang lên ầm mĩ. Nhi bây giờ mặt khéo còn đỏ hơn miếng xúc xích heo kia ý chứ!
- Th... Thầy làm gì vậy?
Anh mỉm cười, không ai có thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa.
- Ăn xúc xích tiếp đi.
Và ở đâu đó trong bữa tiệc, hai người mẹ xì tin đang ngầm giao ước với nhau.
°°°
- Nhi ơi! Nhi ơi!
- Sao vậy Phong?
Cậu bé 10 tuổi rưỡi chạy lon ton tới chỗ cô bé 10 tuổi, thở không ra hơi:
- Tớ có bất ngờ này cho cậu!
- Gì vậy? ^,^
Mắt Nhi sáng lên, bộ óc nhỏ bé bắt đầu hoạt động liên tục.
- Nhắm mắt vào đi! >"<
Cô bé nhắm chặt mắt lại, tim đập liên hồi. Được tặng quà thì ai mà không thích chứ!
- Mở mắt ra nào!
Một bông hồng màu xanh hiện ra trước mắt Nhi.
- Oa!! Đẹp vậy!
Cô bé reo lên thích thú, nhận lấy bông hoa đẹp đẽ từ Phong. Cậu bé nhìn ngắm nụ cười vui vẻ trên khuông mặt dễ thương với vẻ hài lòng.
Cậu đến gần cô bé và đặt một nụ hôn nhẹ vào má cô. Cô quay sang nhìn cậu, mắt tròn xoe như vừa phát hiện ra một cái kẹo ngon lành. Bất ngờ ôm chầm lấy cậu:
- Ah, cảm ơn cậu vì bông hoa! Tớ thích lắm đó!!
Lúc đó, cô bé Nhi thực sự không hiểu được ý nghĩa sau hành động lãng mạn đó của Phong.
- Này Nhi, cho tớ làm BF của cậu nhé!
- BF là gì?
- Là best friend! ^_^
- Tất nhiên, chúng ta vẫn luôn là best friend của nhau mà! >.<
°°°
Hôm nay, nhất định phải làm được! Phong - với tâm trạng quyết tâm một cách quyết liệt, bước ra khỏi nhà cùng một phong thái tự tin hơn bao giờ hết. Cậu bỗng thấy mọi thứ trên con đường quen thuộc này sao lại đẹp tuyệt vời đến thế!
Những tia nắng vui vẻ nhảy nhót trên cái áo đỏ chót của Phong, nhưng cậu còn vui hơn nắng. Hàng cây xanh rì, khẽ đưa mình đùa nghịch cùng gió, rạng rỡ khoe những nụ hoa đầu mùa. Nhưng Phong còn rạng rỡ hơn hoa.
"Nhi à, ra bãi đất trống đi, có việc. Lẹ nhá!"
"Ừa, qua liền đây nè."
Hôm nay, Phong sẽ thay đổi một thứ rất quan trọng. Một mối quan hệ thân thiết (có thể) sẽ càng trở nên thân thiết hơn thế nữa! Cậu đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày này rồi.
- Hey cưng, có gì hot thế?
Nhi tung tăng bước đến, tay vẫn còn cầm gói bim bim. Phong hít một hơi thật sâu, bước tới gần Nhi:
- Nhắm mắt vào đi!!
Nhi nheo mắt, khó hiểu:
- Muốn làm gì hả? Hôm nay cậu uống thuốc chưa vậy?
Phong cốc đầu Nhi, nghiêm mặt lại:
- Nhắm mắt vô đi!
- Lại bày trò gì nữa đây không biết?
Nhi lẩm bẩm rồi nhắm mắt.
Sinh nhật còn chưa tới, Phong định làm gì đây?
Cậu rút ra bông hồng màu xanh, đặt trước mặt Nhi, nói rõ ràng:
- Nhi, cho tớ làm BF của cậu nhé!
Nhi mở mắt, cười vui vẻ đón lấy bông hồng:
- Thì chúng ta vẫn là BF còn gì.
- Không, lần này là boyfriend.
Nhi dừng cười, ngước lên nhìn ánh mắt nghiêm túc của Phong.
Đúng là hôm nay tên này uống lộn thuốc rồi!
- Hả??
- Nhi, làm bạn gái tớ nhá!?
Bây giờ thì cô đã nghe rõ và bối rối thật sự. Trả lời Phong sao đây?
- Cái gì? Cậu nghiêm túc hả??
- Ừ, rất nghiêm túc!
Nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt "nghiêm túc" của Phong. Thực sự thì từ trước tới giờ, cô luôn coi Phong như em trai, không hề có một chút gì vượt lên trên tình cảm "chị em" đó. Hay cô chưa hề nhận ra?
- Chúng ta không thể cứ mãi là bạn thân như thế này sao?
Phong cứng người.
Đây là một lời từ chối? Nhi từ chối sao?
- Cậu không muốn như thế sao?
- Tớ... muốn chúng ta cứ như thế này thì hơn. Là best friend của nhau.
Còn chưa nghe hết câu nói của Nhi, Phong đã tức giận bỏ đi. Cô nhìn theo cho tới khi bóng cậu khuất hẳn.
Bẹp!
Gói bim bim rơi xuống, bay tung tóe.
Một cảm giác đau đớn ập đến khiến cô khó thở. Cô đang mất đi một điều quan trọng trong cuộc đời mình. Phong... sẽ đi. Cô có cảm giác cô sẽ không bao giờ được gặp lại Phong nữa.
Cô muốn chạy theo Phong, muốn níu Phong lại, muốn được trở về những năm tháng xưa. Tại sao cô lại không thể nhận ra rằng cô thích Phong? Tại sao cô với Phong chỉ dừng lại ở mức bạn thân?
Nhưng cô không thể chạy theo Phong.
Tách!
Một giọt nước trong vắt vỡ òa trên ngọn cỏ non dưới chân cô. Là mưa hay nước mắt?
°°°
- Trời, ra ngoài sao không mang ô đi hả con? Mưa ướt hết thế kia xong lăn ra mà ốm nhá!
Tiếng mắng của mẹ cô cứ xa dần, cô chẳng nghe được gì nữa.
Nhận ra cô con gái nhí nhố bỗng nhiên khác thường, người mẹ nào chắc chắn cũng có một linh cảm nào đó.
- Sao vậy Nhi? Có chuyện gì xảy ra hả?
Dường như Nhi đang cố gắng giao tiếp, khó khăn nói một câu hoàn chỉnh:
- Mẹ ơi, tại sao... con người cứ phải... yêu vậy?
Mẹ cô ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình. Cũng phần nào đoán được chuyện gì đanh xảy ra với cô, mẹ dịu giọng:
- Hôm nay mẹ làm miến trộn cho con ăn nhé?
- Con không muốn ăn đâu mẹ ah..
Nhi lê bước lên phòng, suy nghĩ về một nơi nào đó xa xăm.
°°°
Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, Phong đi trong cơn mưa với một tâm trạng hỗn tạp.
- Nhi từ chối mình sao?
Cậu lẩm bẩm, nói đi nói lại câu ấy trong vô thức. Mặc kệ người qua đường nhìn bằng ánh mắt kì lạ. Thật là một cú sốc quá lớn đối với một công tử từ bé tới giờ vốn muốn gì được nấy!
Tại sao? Cậu có gì không tốt? Cậu hoàn toàn có thể trở thành một người con trai hoàn hảo vì Nhi mà! Tại sao cô lại không muốn vậy? Tại sao?
Mưa tạnh. Cũng là lúc Phong vừa về tới nhà.
- Trời, con đi đâu về mà ướt sũng thế kia? Mau thay quần áo ra đi không ốm bây giờ!
- Mẹ ơi, con muốn đi du học. Càng sớm càng tốt!
°°°
Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, Phong đi trong cơn mưa với một tâm trạng hỗn tạp.
- Nhi từ chối mình sao?
Cậu lẩm bẩm, nói đi nói lại câu ấy trong vô thức. Mặc kệ người qua đường nhìn bằng ánh mắt kì lạ. Thật là một cú sốc quá lớn đối với một công tử từ bé tới giờ vốn muốn gì được nấy!
Tại sao? Cậu có gì không tốt? Cậu hoàn toàn có thể trở thành một người con trai hoàn hảo vì Nhi mà! Tại sao cô lại không muốn vậy? Tại sao?
Mưa tạnh. Cũng là lúc Phong vừa về tới nhà.
- Trời, con đi đâu về mà ướt sũng thế kia? Mau thay quần áo ra đi không ốm bây giờ!
- Mẹ ơi, con muốn đi du học. Càng sớm càng tốt!
°°°
- Này, biết gì chưa? Phong lớp toán sắp đi du học đó!
Nhi giật mình.
Cái gì? Du học?
- Hả? Vừa mới vào trường mà đã đi du học rồi sao?
- Đúng là nhà giàu có khác!
- Vừa đẹp trai, lại học giỏi, thật là quá tuyệt!!!
- Nhưng tại sao cậu ấy lại đi du học vậy chứ?
Nhi im lặng nghe lũ bạn bàn tán.
Sao Phong không nói với mình chuyện này? Chẳng lẽ vì chuyện hôm trước? Cậu ấy giận mình lâu vậy sao?
Bao nhiêu câu hỏi bay tứ tung trong đầu Nhi. Cảm giác khó chịu lại độc chiếm đầu óc cô. Thực sự khó chịu!
"Nhi, chiều nay tớ có thể gặp cậu được không?"
Tin nhắn của Phong. Cô đọc đi đọc lại, nhìn rất lâu vào màn hình một cách vô hồn.
"Ừ, 4teen hả?"
Một lúc lâu sau, tin nhắn trả lời mới đến:
"Không, ra bãi đất trống đi."
Và cô có cảm giác đây sẽ là một lời chia tay.
°°°
Nhi đến sớm 20 phút, ngồi xuống mấy cái ống sắt tròn, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bãi đất trống này giống trong truyện Đôrêmon nhưng nhiều cây hơn và có một cái xích đu bánh xe. Cái xích đu đó là Phong làm cho lũ trẻ con ở xóm.
- Phong, tớ không muốn mọi chuyện thành ra thế này đâu..
Cô thở dài.
- Vậy tại sao cậu không chấp nhận tớ?
Giật mình.
Phong nhảy xuống từ cái cây đằng sau cô. Cậu bước tới ngồi xuống cái xích đu, nhìn cô bằng một khuôn mặt mệt mỏi. Cô mỉm cười mong cậu vui vẻ hơn.
- Cậu là một thói quen của tớ. Một thói quen tồi tệ..
Phong bật cười, lắc đầu:
- Nhưng mãi thì tớ vẫn chỉ là một thói quen vậy thôi..
Một sự im lặng lại bao trùm lên bãi đất trống. Nhi nhìn xuống những ngọn cỏ đang chơi đùa trong gió.
- Tớ... sắp đi du học!
Ngước mắt lên, cô bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn mình một cách dịu dàng.
- Ừm, tớ đã nghe nói. Nhưng tại sao?
- Có thể... là tớ đang chạy trốn. Cái gì thì tớ cũng không biết nữa. Ở lại đây khiến tớ ...
- Sợ? Cậu sợ cái gì chứ?
Phong im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói:
- Tớ sợ một ngày nào đó, cậu lại từ chối tớ.
Câu nói đó khiến Nhi ngạc nhiêm. Chẳng lẽ Phong đã luôn thích cô nhiều đến như vậy sao? Nhi lại gần Phong, cậu nhìn cô khó hiểu, cười:
- Phong à, tớ sẽ đợi cậu. Không phải tớ không muốn nhận tình cảm của cậu dành cho tớ. Chỉ là... tớ chưa sẵn sàng... để thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Cậu đi du học cho tốt, khi nào về, chắc chắn tớ sẽ nói với cậu câu trả lời.
Phong đeo ánh mắt nghi hoặc:
- Cậu chắc không? Có thể tớ sẽ đi lâu đấy!
- Tớ có thể chờ mà.
- 4 năm?
- Được chứ!
- 5 năm?
- Chắc chắn.
- 6...
- Chỉ cần cậu không làm tớ hối hận vì đã chờ cậu lâu như vậy. Dù có 10 năm thì tớ vẫn có thể chờ được.
Phong cười rạng rỡ:
- Hứa nhé! Ngoắc tay nào!!
Nhi nheo nheo mắt:
- Này, mà chắc cậu không đi đến 10 năm đâu nhỉ?
- Nhi!!
Tiếng cười từ bãi đất trống vang lên vui vẻ. Không ai biết trước được điều gì còn đang chờ đợi 2 người ở phía trước.
Thằng bé 12 tuổi rưỡi ngồi thu lu một góc, mặt xị ra như bị mất kẹo. Cô bé 12 tuổi ngó đầu vào thế giới của cậu:
- Sao vậy Phong?
- Nhà Phong sẽ đi nghỉ hè ở nước Pháp..
- Woa, sướng thế!! Nhưng sao Phong lại buồn chứ?
Mặt thằng bé hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nhả từng chữ như đang tiết lộ bí mật vậy:
- Vì... Phong không biết tiếng Pháp.. Với lại không có Nhi ở đó.
Nhi bật cười, xoa đầu, vỗ vai Phong:
- Phong yên tâm. Nhi sẽ chăm chỉ học tiếng Pháp để làm phiên dịch cho Phong nhé!
- Phong sẽ đi tận 3 tháng liền ý! Phong muốn Nhi đi cùng Phong cơ..
- Phong ngoan nào. Đi chơi vui vẻ, Nhi sẽ ở đây chờ Phong về nha!
- Thật à Nhi??
- Tất nhiên rồi! Nhi hứa!
- Ngoắc tay nào!
Hai ngón tay út đan vào nhau. Ánh mắt vui vẻ.
3 tháng sau, Phong trở về. Nhưng Nhi không có ở bãi đất trống như đã hứa. Khuôn mặt hào hứng của Phong trở nên chán ngắt.
- Anh Phong à, chị Nhi bảo em đưa cái này cho anh lúc anh về.
Một cô nhóc 7 tuổi lon ton chạy đến đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ màu đỏ.
- Cảm ơn em.
Nhìn cô bé chạy đi cùng với một cậu nhóc 8 tuổi khác. Phong khẽ mỉm cười, mở tờ giấy ra.
"Hey Phong!
Xin lỗi vì tớ không ở nhà đón cậu được. Lúc cậu đang đọc tờ giấy này thì chắc tớ vừa hoàn thành xong khóa học tiếng Pháp cơ bản ở Hà Nội. Tớ đang trên đường trở về đó!
Vì cậu, tớ sẽ cố gắng theo đuổi tiếng Pháp. Và cảm ơn cậu vì đã giúp tớ xác định mục tiêu của bây giờ và trong tương lai!
Chờ tớ chút, tớ sẽ có quà cho cậu đó!
Nhi dễ thương!"
- Bây giờ lại tới lượt tớ chờ cậu hả?
Phong mỉm cười, khẽ thở dài.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top