Chap 19

                          °°°

  - Anh à, học nhiều quá không tốt đâu. Đi ăn mì xào thôi!

     Minh đang rất chăm chỉ học hành, trước mặt bày la liệt sách, không hề để ý đến lời của một cô gái bên cạnh. Đọc, đọc nữa, đọc mãi. Còn Nhi cũng đang rất chăm chú ngồi nghịch, trước mặt là một đống hạc giấy gấp từ mấy tờ nháp của anh. Cứ được một con là Nhi lại nói cây ấy nhưng anh không thèm đáp lại lời cô, đâm ra bực mình vì bị bỏ rơi, Nhi giận rỗi đứng lên, hậm hực ra ngoài.

  - Khoan đã, Nhi.

     Giọng anh vang lên khiến Nhi phanh kít lại. Thực ra thì anh luôn để ý đến cô, gọi cô tới để đi ăn trưa cùng nhau nhưng lại nhớ ra bài kiểm tra chiều nay. Báo hại Nhi phải ngồi ngắm cái thư viện đến nhàm mắt luôn rồi mới thôi. Anh ngước lên nhìn Nhi, cười cầu hòa:

  - Xin lỗi em, chúng ta đi ăn thôi nào.

     Nhi bĩu môi, quay ngoắt đi. Gì chứ? Bắt người ta đợi dễ đến nửa tiếng mà anh nghĩ nói câu đó là xong hả?

     Minh vội vàng trả sách rồi đuổi theo Nhi, muốn cười nhưng không cười nổi.

  - Tại anh quên mất chiều nay có bài kiểm tra, không thì đã không hẹn em rồi. Đừng giận nữa mà.

     Nhi dừng lại, quay sang cười toe:

  - Được rồi ạ. Tóm lại là cuối tuần này anh đưa em đi KFC nhé.

     Minh ngớ người. Thật là ... khó hiểu quá. Nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý.

 

     Tỉnh giấc, Minh ngồi dậy xoa xoa đầu. Dạo này cứ đặt lưng xuống là những kỉ niệm trước kia với Nhi lại ùa về không dứt. Mệt mỏi cười một cái, anh chui ra khỏi chăn, chuẩn bị đến bệnh viện.

  - Minh này, hôm nay ông và anh con sẽ về nhà đó.

     Minh khựng lại trước lời thông báo của mẹ. Không lên tiếng, tiếp tục bữa sáng của mình. Từ lúc từ HN trở về, anh chưa hề gọi điện hỏi thăm ông hay ba, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với anh trai về mẹ mà thôi. Những lúc nhìn thấy Phong là cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm tâm trí anh, như chính anh là người làm những chuyện đó với gia đình Phong vậy.

     Bà Hương thở dài, khẽ lắc đầu. Từ hôm đó, cứ mỗi lần nhắc đến ông là Minh lại im lặng, không thì cũng vô cớ nổi giận rồi bỏ ra ngoài. Lần này ông lại về đây, chưa biết là vì chuyện gì nhưng cũng đủ để tăng thêm sự u ám cho căn nhà này mất rồi.

  - Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, con đừng giận dỗi ông nội làm gì. Dù sao ông con cũng đã già rồi, lại thêm cả bệnh tim nữa, con đừng làm ông buồn nhiều quá. Nội thương nhất vẫn là con mà.

     Minh im lặng, kết thúc nhanh bữa sáng rồi đứng lên.

  - Con biết mà mẹ ... Chỉ là bởi vì ... con chưa sẵn sàng thôi.

    Anh rời khỏi nhà, đem theo nhiều suy nghĩ phức tạp đến bệnh viện.

  - Này Minh!

     Bác sĩ Long uể oải bước vào, ngồi phịch xuống ghế, lấy tay đưa lên xoa trán, tiếp tục than thở:

  - Ông bác ở tầng 4 khu F lại không chịu uống thuốc nữa rồi. Mấy y tá trực đêm hôm qua còn nói ông ấy hát hò ầm ĩ cả đêm nữa cơ. Không biết có nên chuyển ông ta sang khoa thần kinh không nữa. Cậu xử lý hộ anh được chứ? Dù không phải bệnh nhân của cậu nhưng ... ang tuyệt vọng rồi!

     Nhìn bộ mặt "tuyệt vọng" của đàn anh chẳng khác gì muốn chọc cho Minh cười cả. Mới sáng ra mà gặp rắc rối với bệnh nhân vậy thì cũng mệt mỏi thật.

  - Vâng. Đằng nào bệnh nhân của em cũng cùng khu đó. Sau khi kiểm tra xong cho cô ấy thì em sẽ sang đó.

     Long nhìn Minh một lúc rồi mới bật dậy, khuôn mặt vui mừng:

  - Tốt quá! Anh nợ cậu lần này. Sau này có gì cứ bảo, anh sẽ giúp đỡ hết sức.

     Minh cười cười đáp lại rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

     Cộc cộc cộc!

     Anh đứng trước cửa phòng Nhi, nhã nhặn gõ cửa.

     Không có ai đáp lại.

     Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã gần 8h rồi, đáng lẽ cô ấy phải dậy rồi mới phải. Không thì Như cũng đã phải dậy rồi. Có chuyện gì không nhỉ?

     Anh thử gõ lại lần nữa, lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

     Vẫn không có ai đáo lại anh.

     Minh vội vàng xoay nắm đấm cửa. Không bị khóa, chắc chắn là có chuyện gì rồi! Anh mở cửa lao nhanh vào phòng.

     Nhi không có ở đây?

     Chỉ có Như đang ngủ rất say.

  - Nhi ... đi đâu được chứ?

     Minh lẩm bẩm, cẩn thận rời khỏi phòng, cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất. Anh vươn người ra ngoài hành lang, quan sát kỹ từng người đang hoạt động dưới sân.

     Bắt gặp được hình bóng quen thuộc ấy, anh khẽ thở phào. Cô chỉ đi dạo thôi mà, anh đã nghĩ nhiều quá rồi.

     Bộ đồ bệnh nhân cũng với cái áo khoác to đùng khiến cô trông tiều tụy đi nhiều quá. Minh cảm thấy xót xa trong lòng, chỉ muốn chịu tất cả mọi nỗi đau thay cô mà thôi.

     Bỗng Nhi ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về nơi anh đang đứng. Phát hiện ra có người đang nhìn mình, cô ngại ngùng cười rồi đưa tay lên vẫy vẫy tỏ ý chào. Anh cũng mỉm cười đáp lại. Không sao, chỉ cần cô vẫn ở trong tầm mắt của mình là ổn rồi.

     Ánh mắt của anh vẫn vô thức nhìn theo cô cho tới khi bước chân của cô hướng về phía cầu thang để đi lên.

  - Anh..

     Nhi lảo đảo ôm đầu, tay chống vào lan can để giữ thăng bằng. Minh vội vàng chạy tới đỡ cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

  - Nhi, em ổn chứ?

  - Anh, em đã nói là anh mặc áo bác sĩ rất đẹp trai chưa nhỉ?

  - Ồ, anh biết điều đó mà.

     Nhi nheo mắt, bĩu môi. Cái con người này, được khen một chút là lại tự sướng rồi.

     Mồ hôi Nhi bắt đầu túa ra. Vừa rồi ... là gì vậy chứ? Lại một kí ức khác à?

     Nhi đang hoàn toàn dựa vào anh, mặc cho anh gần như bế cô vào phòng.

     Nhi ... đúng là nhẹ đi nhiều quá.

  - Em không sao chứ? Cảm thấy khó chịu ở đâu hả?

     Anh vồn vã hỏi cô, chỉ nhận được cái lắc đầu:

  - Chỉ hơi chóng mặt thôi ạ. Dạo này trong đầu em cứ có gì đó hiện về.. Lạ lắm, đó .. như là những kí ức lúc trước tai nạn ấy.

     Kí ức? Minh mắt sáng lên, vui mừng:

  - Nhi, em nhớ ra anh rồi phải không?

     Cô lắc lắc đầu, không muốn nói gì nữa.

  - Ah, có chuyện gì thế ah?

     Như bây giờ mới lục đục dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Minh quay sang Như, nhẹ nhàng trả lời:

  - Dậy rồi à? Chị em đang cần đây này.

  - Vâng vâng, chờ em một chút.

     Rồi anh lại hướng ánh mắt về phía Nhi, vẻ thất vọng hiện rõ. Rốt cuộc là cô đang nghĩ những gì?

     Lúc trước, anh luôn dễ dàng đoán được ý cô vì mọi cảm xúc của cô đều viết lên mặt hết rồi. Nhưng bây giờ thì ánh mắt lãnh đạm của cô đã thản nhiên che đi hết những điều cô nghĩ trong lòng rồi. Giống như một bức tường không thể phá vỡ đứng sừng sững giữa hai người vậy.

  - Ok, cần gì tới em ạ?

  - Anh kiểm tra xong rồi, em chăm sóc cô ấy nhé. Anh sẽ quay lại sau.

     Cộc cộc cộc!

     Đúng lúc ấy thì tiếng gõ cửa vang lên, Minh tiện tay mở cửa, kinh ngạc nhìn người đang đứng trước cửa, không thốt lên được lời nào.

  - Hey, em đang đi tìm anh đây!

     Như tò mò ló đầu ra, cũng ngạc nhiên không kém.

  - Chị Thanh? Sao chị lại ở đây?

     Thanh nhìn qua vai Minh, vẫn đang đứng như trời trồng giữa cửa, khi nhận ra người đang tiến lại gần là ai thì bối rối nhìn anh kiểu "Chuyện này là sao vậy?"

     Như vẫn cười rất tươi, tiếp tục chào hỏi:

  - Chị về VN từ bao giờ thế ạ? Chị đến đây thăm ai à?

     Minh vẫn đứng im như phỗng, nhất thời không biết phải làm gì. Giải thích kiểu gì cũng sẽ gây hiểu lầm. Không nói gì thì lại càng gây hiểu lầm hơn nữa.

  - Ồ, chào em, Huyền Như.

     Thanh định thần lại, nở một nụ cười chào hỏi, định bụng sẽ nói chuyện nhanh gọn thôi.  Nhìn Minh thế kia chắc chắn là không muốn nhìn thấy cô ở đây rồi.

     Nhận ra không khí hơi miễn cưỡng, Như nghi hoặc hỏi:

  - Ờ... Hai người quen nhau sao ạ?

     Minh quay lại nhìn Như, định lên tiếng thì Thanh lại ngắt lời anh.

  - Là mẹ chị.. nhờ chị đi gọi anh ấy để.. nói.. trao đổi vài thứ.

     Và không để cho Như kịp thắc mắc thêm nữa, Thanh nhanh chóng cáo từ để thoát khỏi tình huống khó xử.

  - Anh ấy là bác sĩ của em phải không? Chắc khám xong rồi nhỉ? Chị mang anh ấy đi được chứ?

     Như còn muốn nói với Thanh nhiều nhiều nữa nhưng cô lại để ý đến thái độ khác lạ của Minh hơn, đành cười một cái rồi chào.

  - Ai tới à?

     Như lắc đầu trả lời chị. Trước khi nói cho chị biết thì phải hiểu rõ đã. Chắc chắn giữa chị Thanh với anh Minh có gì đó không bình thường.

                            °°°

  - Ah, em xin lỗi nhé! Em không biết là anh...

  - Được rồi.

   

     Minh phũ phàng cắt lời Thanh làm cô cụt hứng. Xì, tận thế luôn rồi chắc?

  - Anh Minh, hôm nay ông anh về đây phải không?

     Anh hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục bước nhanh. Nửa muốn biết Thanh sẽ nói gì, nửa không muốn liên quan nữa.

  - Ông bảo em tới ăn cơm trưa nay đó.

     Cuối cùng thì cũng thu hút được sự chú ý của anh. Minh quay ra nhìn Thanh, nói:

  - Từ chối đi.

     Rồi tiếp tục bước. Hừm, rõ ràng là muốn cô chịu hết tội cho anh đây mà. Thanh nhăn mặt, lại đuổi theo anh.

  - Em đồng ý rồi. Mà có từ chối cũng không được. Nếu anh không muốn thì trưa nay đừng về nhà.

     Minh mệt thở dài. Chuyện Nhi còn đang chưa đến đâu mà còn cả việc này nữa.

  - Được rồi, anh sẽ liên lạc với em về chuyện này sau. Em cứ đi trước đi.

     Thanh cười toe rồi rời đi. Thế là coi như lo liệu xong.

  - Bác sĩ, bác sĩ, cho tôi hỏi ... à ... anh Minh.

     Vũ đứng trước mặt anh, vẻ mặt hoang mang.

  - Cái bệnh viện này thật là đáng sợ quá. Anh có biết Nhi đang ở phòng nào không ạ?

     Minh liếc nhìn giỏ trái cây to bự mà Vũ đang xách. Anh chàng này... mặc dù là tai nạn ngoài ý muốn nhưng bây giờ mới đến thăm là quá muộn rồi đấy. Anh đang định nhắc nhở vài câu thì Vũ lại nhảy luôn vào mồm anh.

  - Từ hôm qua đến hôm nay đã mấy lần em bị lạc trong đây rồi. Hỏi 10 người thì có 10 kiểu chỉ dẫn khác nhau làm em không biết đường nào mà lần. May mav gặp anh ở đây, anh biết chứ ạ?

     Hóa ra là bị lạc. Minh bật cười, không biết vị giám đốc này lại có bị lạc trong chính công ty của mình không nữa.

  - Cậu đi lên tầng 3, phòng F302 ấy. Nhi đang nằm ở đó.

     Vũ mừng rỡ, vội vội vàng vàng:

  - Ah, thật tốt quá! Cám ơn anh! Vậy em đi đã ạ. Gặp lại anh sau.

     Cám ơn xong xuôi, Vũ quay lưng bước đi, có phần thong thả hơn trước.

  - Cái tên Phong này, không biết đi đâu mất rồi. Bảo sẽ đưa mình đi thăm Nhi mà biến mất luôn được.

     Vô thức nghe được câu nói của Vũ, khuôn mặt anh lại trở về trạng thái không cảm xúc.

     Anh bước ra khỏi phòng Nhi, khẽ thở dài. Phong đang ở bên cạnh Nhi khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa, cứ nhìn thấy Phong là anh lại nhớ đến những gì mà ông nội anh đã làm với gia đình Phong.

     Cạch!

     Phong bước ra ngoài ngay sau anh.

  - Anh Minh.

     Anh không đáp lại lời chào của cậu, chỉ im lặng nhìn như hỏi "Có chuyện gì?" . Phong nhếch mép, phong thái đầy tự tin.

  - Cờ đến tay ai người ấy phất thôi. Anh thua rồi.

     Không chờ anh phản kháng lại, Phong rảo bước đi luôn.

     "Cờ đến tay ai người ấy phất" à?

     Minh nghiến răng tức giận. Không muốn nghĩ đến nữa.

                            °°°

  Bym: Xin lỗi các bạn vì đã bỏ bê truyện lâu quá rồi :)))
           Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Kí ức không trở về ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top