Chap 17
Nhi nhíu mày, lên giọng cảnh cáo:
- Như, học lối ăn nói coi thường đó ở đâu ra thế hả?
Phong quay lại nhìn Như và Minh, mắt ánh lên vẻ đắc thắng, nhẹ nhàng trấn an Nhi:
- Không sao đâu Nhi. Từ trước tới giờ tớ với Như vẫn như vậy mà.
Như cười mỉa, lập tức quay lưng rời luôn khỏi phòng. Minh từ nãy vẫn đứng chứng kiến, mặt không biến sắc. Hừm, tình huống này thật khó đối mặt quá. Giữa một người vô cùng quan trọng nhưng giờ là người lạ và một người đã từng rất thân thiết giờ lại trở nên thân hơn, dở khóc dở cười.
- Anh Minh, tình hình Nhi sao rồi anh?
Anh đưa mắt nhìn Nhi, cô vẫn đáp lại bằng ánh mắt cảnh giác. Mỗi lần như vậy cô làm anh cảm thấy như cả ngàn mũi kim tiêm cùng đâm vào ngực mình vậy. Minh phớt lờ sự có mặt của Phong, nhìn Nhi nói:
- Sức khỏe của em rất tốt. Nhưng vẫn phải nằm viện thêm 1,2 tuần nữa để theo dõi. Còn... về việc mất trí nhớ của em, cần phải..
- À Nhi này, tớ chợt nhớ ra một chuyện quên chưa nói. Cậu còn nhớ cái tên hồi lớp 10 đã nói sẽ đánh bại tớ không?
Phong cắt lời anh, quay lại chuyện trò vui vẻ với cô. Nhi nhoẻn miệng cười, đưa tay cốc đầu Phong:
- Yên nào. Xem bác sĩ nói gì về tớ đã. - rồi quay sang nhìn Minh - Anh cứ nói tiếp đi.
Câu nói của bác sĩ Long bỗng lại hiện về tâm trí anh:
- Muốn phục hồi kí ức dễ dàng hơn thì phải do cả bệnh nhân muốn tìm lại mới được. Tuyệt đối không được ép buộc cô ấy.
Minh khẽ lắc đầu, cười:
- Không sao, chỉ có như vậy thôi. Có gì Như sẽ nói với em sau. Vậy nhé.
Anh qua lưng rời đi. Cô bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, cứ im lặng nhìn anh đang dần khuất sau cánh cửa, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.
Phong quan sát cô. Hóa ra cả khi mất trí nhớ, cô vẫn để ý tới anh ta hơn cậu. Phong nén tiếng thở dài, đứng lên nháy mắt với cô.
- Nhi yêu quái, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Giờ tớ còn có chút việc cần phải giải quyết bây giờ. Ngày mai sẽ quay lại thăm cậu cùng với người đã gây ra tai nạn nhé.
Nhi cười cười, giơ tay lên vẫy vẫy.
- Ừ, không tiễn, lại nhà nhé!
Suy nghĩ một lúc, Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nhi. Bất ngờ bị tấn công, Nhi đỏ bừng hết cả mặt, đến lúc định thần lại thì cậu đã biến mất từ lúc nào rồi.
- Cái tên này...
Ngồi trên giường suy nghĩ vớ vẩn một chút bỗng thấy cuồng chân, Nhi đứng lên đi lại một chút rồi quyết định ra ngoài.
Vù!
Cơn gió khẽ vụt qua khiến cô rùng mình, bộ quần áo mỏng manh của bệnh nhân đúng là không thể chống chọi lại được. Nhưng hình ảnh của một con người đã lấn át đi cảm giác của Nhi.
Anh đứng quay lưng lại với cô, dường như đang ngắm nhìn những hoạt động ở dưới sân kia. Cái dáng vẻ này..
- Anh có chuyện gì mệt mỏi vậy?
Nhi sau một lúc quan sát anh từ đằng sau, khẽ lên tiếng:
- Bài luận của anh có vấn đề. Giáo sư nói vẫn còn vài chỗ cần phải chặt chẽ hơn.
Anh vươn vai, quay lại...
Một cơn đau đầu, choáng váng ập đến, Nhi vội vịn lấy cánh cửa để giữ thăng bằng. Gì vậy? Vừa rồi là gì vậy? Người vừa xuất hiện trong tâm trí cô là ai?
Nghe thấy tiếng động, Minh quay lại, vội vàng cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra choàng lên người cô. Miệng mỉm cười nhưng ánh mắt tràn đầy lo lắng:
- Em không sao chứ? Ngoài này hơi lạnh đấy, sao không vào trong phòng?
Nhi ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy của anh lại ngại ngùng cúi xuống, tim đập nhanh như vừa ăn vụng gì đó vậy.
- Em.. không sao.
Cô thoát ra khỏi vòng tay của anh, cười gượng:
- Em muốn đi dạo một chút.
Minh khẽ gật đầu, không nói gì hết. Cô không xưng hô khách sáo với anh nữa, lòng anh lại len lỏi một tia hy vọng. Nhi chỉ vào cái áo, cười tươi:
- Cám ơn anh!
Ngỡ ngàng một lúc, nụ cười của cô thực làm anh muốn tan chảy ra luôn. Dù rất gần đấy, giơ tay ra là có thể chạm được rồi, nhưng bây giờ anh có vươn mấy cũng không lại gần được. Anh lắc đầu, ra hiệu không có gì:
- Đừng cố sức quá. Sức đề kháng của em vẫn còn yếu.
Nhi ngẩn người ra, suy nghĩ một lúc, chần chừ:
- Anh... đi cùng em được không?
Vì tự nhiên cô không muốn làm anh lo lắng, không muốn nhìn thấy dáng vẻ vừa nãy của anh nữa.
Minh cười, bước đi song song với cô.
Những cơn gió vẫn thổi nhưng cô lại cảm thấy ấm áp, dễ chịu vô cùng. Cái hơi lành lạnh đầu đông này có lẽ là do cơn mưa sáng nay mà ra.
- Nhi, lại đằng kia ngồi nghỉ một chút đi.
Minh lên tiếng, chỉ vào cái ghế đá ở gần đấy. Nhi bất giác bật cười.
- Sao thế?
- Anh thật là.. Em mới đi có một chút mà anh cứ làm như em vừa chạy đua về ấy.
Minh hơi ngạc nhiên rồi cũng phì cười theo. Cái không khí này chỉ có Nhi mới tạo ra được. Dù nói vậy thôi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Cô ngước lên nhìn bầu trời. Vẫn còn nhiều mây và xám xịt vô cùng, một trận mưa nữa còn đang chờ đợi chăng?
- Anh.. À không, trước khi em bị mất trí nhớ, anh là bạn trai của em sao?
Sau một lúc Minh mới tiêu hóa được câu hỏi ấy, chậm rãi lắc đầu:
- Không. Kể cả sau khi chuyện đó xảy ra, em vẫn là của anh.
Nhi quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó của anh, tiếp tục thắc mắc:
- Từ trước đến giờ em chưa quên ai đẹp trai như anh đâu. Có nhầm lẫn gì không nhỉ?
Minh bật cười. Cô vẫn nhận ra được điều đó thì xem ra chấn thương không quá nặng.
- Em chỉ quên mỗi mình anh thôi sao? Điều này có thể xảy ra à?
- Ừ, trong trường hợp đó là người thực sự quan trọng đối với người mất trí nhớ.
Anh cười cười, nói xong mới nhận ra đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy từ sau khi Nhi gặp tai nạn. Anh lại còn hùa theo mà trêu chọc cô nữa.
Ánh mắt của Nhi trở nên khó hiểu:
- Vậy.. anh là người quan trọng của em?
Cô lẩm bẩm như đang tự nhủ chính mình phải nhớ kĩ điều đó. Nhi bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch:
- Vậy là anh phải biết rất rõ về em đúng không?
- Ừ, chắc rồi.
Minh nhíu mày trả lời, tạm thời vẫn chưa đoán ra được ý định của cô.
- Để chứng minh, anh trả lời câu hỏi của em nhé?
Anh cười, gật đầu. Cái này chắc chẳng ai rõ hơn anh. Nhi khẽ hắng giọng, bắt đầu chuỗi câu hỏi:
- Tên đầy đủ?
- Trần An Nhi.
- Ah, câu này dễ quá. Màu yêu thích?
- Đỏ và vàng.
- Món ăn yêu thích?
- Mì xào, kem, hải sản.
- Thích thời tiết ra sao? Ghét như nào?
- Thích mưa, ghét nắng mùa hè.
- Sợ điều gì nhất?
Minh khựng lại, một kỉ niệm chợt ùa về.
3! 2! 1! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!
Hòa vào không khí rộn ràng, đông đúc trên đường đi, Nhi và Minh vui vẻ ,em pháo hoa, dự đoán xem những đợt cao trào khi nào sẽ diễn ra. Lúc này Nhi đã là sinh viên còn Minh vẫn đang trải qua những năm cuối ở trường Y. Dĩ nhiên Tết nhất là phải về quê để đón năm mới rồi.
Trong lúc loạn lạc, Minh và Nhi đã vô tình (!?) tách ra khỏi nhóm và phiêu du ra khỏi điểm tập kết một quãng khá xa. Khoảnh khắc giao thừa cũng vô tình (!?) mà trải qua cùng nhau. Giữa lúc pháo hoa vẫn đang nổ bùm bùm trên cầu, Minh bỗng nổi hứng quay sang hỏi Nhi:
- Em sợ điều gì nhất?
Nhi ngớ người ra trước câu hỏi bất ngờ và chẳng liên quan gì của anh.
Chíu! BÙM! Đoàng!! Tách tách tách!!
Một màn pháo hoa to đùng hoành tráng đúng lúc ấy mà nở rộ. Nhi nhìn anh, cười rạng rỡ:
- Là cô đơn.
Nghe câu nói ấy, Minh bỗng cảm thấy nụ cười của cô như là để xua đi nỗi cô đơn đó vậy. Anh nắm tay cô, siết nhẹ, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
- Anh sẽ không để điều đó xảy ra với em đâu.
Những chùm pháo hoa hình trái tim thi nhau bung tỏa trên nền trời đêm. Ồn ào như vậy nhưng Nhi vẫn nghe rõ câu nói của anh. Ồ? Liệu đây có phải một lời tỏ tình không? Thật.. Thật là lãng mạn quá đi!
Cô tinh nghịch nháy mắt với anh nhưng giọng lại vô cùng nghiêm túc:
- Nhưng sợ mất anh hơn.
Minh khẽ cười, trả lời:
- Cô đơn.
Nhi búng tay cái tách, khuôn mặt hào hứng phấn khích:
- Lợi hại quá! Đến cả cái này mà anh cũng biết nữa hả? Em nhớ là đâu có nói với ai đâu?
Cô chống tay suy nghĩ, ánh mắt lại trở nên đăm chiêu. Mấy câu hỏi đó có phải dễ quá không nhỉ? Nhưng nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin kia của anh thì chắc câu nào cũng sẽ trả lời được hết cả.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, thú vị:
- Sao vậy? Em hết câu hỏi rồi sao?
Nói xong câu đó Minh chợt cảm thấy mỏi mắt. Hôm nay đúng là kính áp tròng có vấn đề rồi. Anh khẽ xoa mắt, điều này lại thu hút Nhi.
- Anh mệt à? Chúng ra nên về thôi nhỉ?
- Không sao. Kính áp tròng làm cho anh hơi mỏi mắt. Để anh đi bỏ nó ra đã. Em cứ ngồi đây nhé. Anh sẽ quay lại ngay.
Chờ cho Nhi gật đầu, anh mới đứng dậy rời khỏi chỗ đó. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
Lại nghĩ ngợi về phần kí ức bị mất của mình. Cô nửa muốn nhớ lại, nửa không muốn. Vì anh Minh rất tốt, thực sự tốt, đối xử với cô rất ân cần từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, còn chưa kể những cảm xúc và kí ức kì lạ cứ liên tục chiếm hữu trí óc cô. Vì không muốn phụ lòng tốt của anh nên cô mới muốn lấy lại phần kí ức đó.
Nhưng khi nghĩ về Phong, cô lại không nỡ nhớ lại.
Sau khi đưa Nhi đi kiểm tra về, Như vừa đỡ cô ngồi lên giường, vừa nói:
- Bây giờ em và anh Minh cần phải đi xem bác sĩ nói thế nào. Chị ở một mình ổm chứ ạ?
Nhi cười dịu dàng:
- Tất nhiên rồi. Chị mày đâu phải đứa trẻ con chứ. Đi nhanh rồi về.
Anh chần chừ nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì, cùng Như đi khỏi. Cô với lấy cái rubic, loay hoay lắp ghép. Vốn muốn chơi điện tử trên laptop cho đỡ phải động não hơn một chút nhưng lại không được. Vì anh nói gì ấy nhỉ: "Sóng điện thoại hoặc đồ điện tử sẽ làm tổn thương đến não, em chơi cái này cũng luyện tập được phần nào đấy." Lúc đó Như còn phụ họa nọ kia rằng anh thật chu đáo quá, luôn quan tâm đến chụ trước tiên.
Xoay xoay được một mặt thì Nhi bỏ cuộc, nằm dài ra giường, than thở:
- Chán quá! Chán quá đê!!
Cộc cộc cộc!
Nhi bật dậy, vết thương ở đầu bỗng nhói lên:
- Ai da. Ai đấy? Cửa không khóa đâu.
Xoa xoa cái đầu đáng thương, Nhi quay ra nhìn thì thấy Phong đang đứng, chằm chằm dán mắt vào cô.
- Phong?
Cậu vội vàng chạy tới gần Nhi, suýt thì ngã vì không để ý cái ghế gần đó. Vừa ôm chầm lấy cô, Phong vừa mừng rỡ nói:
- Nhi!! Cậu tỉnh lại rồi! Thật bất ngờ quá! Cám ơn trời đất!
Cô đang ù ù cạc cạc, không hiểu tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại xuất hiện sau 10 năm biến mất khỏi cô như thế? Tại sao lại đột ngột vậy? Tại sao bây giờ lại quay lại? Tại sao?
10 vạn câu hỏi cứ tuôn ra không ngừng làm Nhi đâm ra lúng túng, không biết phải đối diện với tình huống này ra sao.
Phong buông cô ra, vẻ mừng rỡ trên mặt vẫn chưa tan.
- Này, nói gì đi chứ Nhi? Nhìn thấy tớ mừng quá không thốt nên lời hả?
Cậu đưa tay qua lại trước mặt Nhi, kiểm tra xem cô có đang ở dưới mặt đất hay không.
- Nhi? Em ổn chứ hả?
Một bàn tay khác cũng đang vẫy vẫy trước mặt, cắt đứt dòng hồi tưởng của cô. Nhi ngước đầu lên, giật mình:
- Anh Minh?
Áo sơ mi, quần bò, giày thể thao... Tất cả đều giống giống như trước nhưng.. nhưng sao tự nhiên lại có cặp kính kia?
Một kí ức lật đật hiện ra. Không rõ ràng chút nào hết. Nơi này nhiều sách quá... Thư viện sao? Có một người đang ngồi trước mặt cô, nhìn không rõ anh ta trông như thế nào.
- Ủa? Sao anh không đeo kính? Nhìn lạ quá.
Người đó bật cười khe khẽ. Vẫn không tài nào nhìn rõ được mặt anh ta. Cứ như có một lớp sương mù dày đặc đang tự do tung hoành trước mắt cô vậy.
- Lạ? Tức là đẹp trai hơn hả?
- Nhi? Nhi!!
Cảm thấy vai mình bị lắc dữ dội, Nhi một lần nữa lại bị kéo về hiện thực. Khuôn mặt của anh hiện ra trước mắt cô, gần tới mức cô có thể quan sát rõ ràng từng chi tiết trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt sắc sảo ẩn hiện sau cặp kính đen..
Đôi mắt.. Đôi mắt này.. Dường như cô đã tiếp xúc với nó rất nhiều lần rồi. Nhưng không... không thể nhớ ra nổi.
Nhi nhăn mặt khó chịu, trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng. Cứ như rõ ràng kia là của mình nhưng lại không nằm trong tay mình. Cảm giác có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, mọi cảm xúc bực bội bỗng dưng tan biến như bong bóng xà phòng. Nhi ngước lên, mơ màng đón nhận ánh mắt dịu dàng của anh.
- Chắc là em mệt rồi đấy. Chúng ta về phòng nhé?
Cô gật nhẹ đầu, để cho anh đưa mình đi.
°°°
(còn tiếp) :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top