Chap 16
Sang đến hôm nay là ngày thứ ba, Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù điều kiện cũng như trang thiết bị ở đây rất tốt nhưng Minh vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển cô xuống HN cho chắc ăn.
Hôm nay là chủ nhật, lại không phải ngày trực của mình, anh chắc chắn sẽ dành cả ngày để ở bên cô. Vừa khéo léo đuổi Như ra ngoài, cô em gái này cũng thật quá mệt mỏi rồi, nên đi chơi loanh quanh cho khuây khỏa một chút.
Trước khi đi, Như có nói một câu khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều:
- Có anh chăm sóc chị em thì khỏi phải lo lắng gì nữa. Mà anh biết không? Hôm qua chị Nhi đã cười đấy. Chắc chắn là đã cảm nhận được sự chăm sóc vô cùng chu đáo của anh rồi. Anh rể à, cố lên nha!
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cố gắng không phát ra tiếng động gì, tránh làm cho cô giật mình.
- Nhi à, ngủ lâu lắm rồi đấy. Thuốc tê chắc cũng đã hết tác dụng, em không thấy đau hay sao mà vẫn chưa tỉnh lại hả?
Anh nói với cô, giọng trách móc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Vì anh biết, cô sẽ tỉnh lại trong hôm nay mà thôi. Nhưng sự im lặng bây giờ của cô lại khiến anh cảm thấy hụt hẫng, cứ như cô đang giận dỗi chuyện gì đó vậy. Và nó cũng khiến anh hồi tưởng lại nhiều về quá khứ. Kí ức của cả cô và anh.
Nhi lon ton chạy lên trước, không ngừng xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp trai hoàn mỹ của các sinh viên trường Y.
- Woa, anh Minh này, cái anh mặc áo trắng đang chơi bóng rổ kia tên là gì đấy ạ? Thật là đẹp trai quá đi! Ah, cả anh ở bên kia nữa. Có chắc đây là trường Y mà không phải học viện Điện ảnh chứ ạ?
Cứ liến thoắng như vậy đấy. Khiến người vốn có vẻ đẹp hơn hẳn những người đó cảm thấy hơi bực bội chút. Anh kéo cô lại, giọng hơi giận dỗi:
- Này, người đi cạnh em rõ ràng hơn tất cả bọn họ mà?
Nhi khựng lại, nhìn anh với vẻ kì quặc. Gì chứ? Nếu có huân chương "Tự sướng hạng nhất" thì chắc giờ này anh có đủ để lát gạch nhà mình rồi đấy.
- Anh à, nhớ hồi chúng ta lần đầu gặp nhau chứ ạ?
Minh không hiểu cô có ý gì, cũng gật đầu:
- Ừ, vụ thầy trò đấu khẩu nhau đấy hả?
Cô gật đầu lia lịa, cười:
- Nếu anh mà không đẹp trai cỡ người mẫu quốc tế như vậy thì em không có cho face của mình đâu. Hehe. Trước giờ em đều bị ấn tượng với những người được ông trời thiên vị mạnh như anh mà.
Nhi nhìn anh kiểu "Anh mà thử không đẹp trai xem" vậy đấy. Minh chống tay lên cằm, gật gù. Anh hiểu ý cô mà.
- Ồ, thì ra là thế. Hóa ra em đã có ý với anh từ lâu?
Nhi cứng họng. Đấu khẩu với anh.. từ trước đến giờ cô chỉ thắng (!?) có lần đó mà thôi.
Nhi im lặng luôn, không đồng ý, cũng chẳng phản đối. Trong đầu bỗng có suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu có phải cô có ý với anh thật không.
- Sao vậy? Bị anh nói trúng rồi hả?
Minh nở một nụ cười tự mãn, châm chọc.
- Em có nhớ hồi em tới trường anh lần đầu tiên không? Lúc bị anh hỏi "Anh nói trúng rồi hả?" ấy. Thật không ngờ câu trả lời của em lại là "Vâng, hình như thế." Cái vẻ mặt nghiêm túc ấy của em khiến anh buồn cười đến tận bây giờ đấy.
Lại đến lượt Minh độc thoại. Dường như việc ôn lại kỉ niệm xưa rất được ưa thích mỗi khi thăm người bệnh. Anh mỉm cười, tiếp tục nói:
- Anh vẫn còn nhớ như in thời gian anh ôn thi học kì, dù bận đến mấy em cũng có thể lôi anh ra ngoài để ăn tối. Hay những lúc cảm thấy mệt mỏi, khó chịu thì nhất quyết muốn anh tới mà không đi khám. Những lúc như thế, thực lòng anh rất muốn tin em cũng thích anh đấy.
Giọng anh trầm xuống, khuôn mặt đang ngủ ngon lành của cô vẫn trong mắt anh.
- Nhưng anh đã nhìn thấy những lần lên face em đều lập tức vào tường của Phong. Có cả những ánh mắt hụt hẫng hay nụ cười buồn khi em đọc những tin tức về Phong. Lúc đó, anh chắc chắn rằng mình chưa thay thế được cậu ấy trong tâm trí em.
Nếu Nhi mà tỉnh dậy, thể nào cũng nói rằng: "Anh đừng nói như vậy. Anh với cậu ấy là hai người khác nhau. Anh không phải thay thế Phong. Anh là một điều hoàn toàn mới, tuyệt vời hơn." Nhi sẽ nói thế như mỗi lần cô vẫn trả lời anh.
- Bây giờ thì không sao rồi. Cảm ơn em đã đến bên anh.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trong đầu tin rằng truyện cổ tích có thật, nụ hôn của tình yêu đích thực sẽ làm cho công chúa tỉnh lại.
Đúng lúc đó, như một phép màu vừa xảy ra, Nhi khẽ cựa quậy rồi mở mắt.
Minh kinh ngạc há hốc mồm, chưa tin được điều đang xảy ra. Anh phấn khích:
- Nhi!! Em tỉnh lại rồi!
Nhi nheo mắt làm quen với ánh sáng. Chợt thấy đầu đau như búa bổ, bất giác đưa tay lên sờ vết thương đang băng trắng. Chuyện gì thế không biết?
Minh đỡ cô ngồi dậy, giọng lo lắng:
- Em thấy thế nào rồi? Có thấy khó chịu hay nôn nao ở đâu không?
Cô nhìn quanh, ngơ ngác:
- Anh là ai? Chỗ này... là bệnh viện à?
Minh trợn tròn mắt, hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Đùa anh sao? Nhi... mất trí nhớ?
Mặc dù đã xét đến tình huống này nhưng anh cứ đinh ninh rằng Nhi luôn khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không thể lâm vào tình cảnh đó.
Anh lấy lại bình tĩnh, bắt đầu làm những công việc của bác sĩ. Vừa kiểm tra cô, vừa hỏi:
- Em .. không nhớ ra anh sao?
Nhi lắc đầu, hoang mang:
- Tôi bị tai nạn gì vậy? Mẹ và em tôi đâu?
Minh vẫn chưa tin được điều này là sự thật. Cô hoàn toàn không nhớ gì về anh. Chỉ anh thôi sao?? Thế này còn tệ hơn rất nhiều so với việc cô chọn Phong chứ không phải anh.
- Ừ, em gặp tai nạn, bất tỉnh 2 ngày rồi. Để anh gọi cho Như, em chờ chút.
Minh nhấn nút gọi bác sĩ rồi rút máy ra tìm số của Như. Nhi theo dõi từng cử động của anh, trong đầu không thể ngăn được hàng ngàn câu hỏi cứ tuôn ra về con người lạ hoắc này.
- Allô. Như à? Nhi tỉnh lại rồi. Em về bệnh viện luôn được không?
Cái dáng nghiên nghiêng khi nghe điện thoại đó của anh.. quen lắm! Một cơn đau đầu ập đến, Nhi nhăn mặt khó chịu. Anh ta.. rốt cuộc là ai vậy chứ?
- Ừ, hoàn toàn khỏe mạnh nhưng có một số vấn đề. Em cứ về đây trước đã, anh sẽ nói chi tiết sau.
Minh cúp máy, quay sang nhìn cô, nén tiếng thở dài. Điều anh không mong muốn nhất lại xảy ra. Nhi cảnh giác nhìn người đang đứng trước mặt mình, thăm dò.
- Anh vừa gọi cho em gái tôi? Nó đang ở đâu vậy?
Minh mỉm cười, vô thức đưa tay lên định xoa đầu cô mỗi lần muốn an ủi nhưng lại khựng lại giữa không trung. Vì Nhi cũng bất giác né hướng anh đang vươn tới, ném cho anh một ánh nhìn kì quặc. Minh cười khổ:
- Anh xin lỗi, do thói quen của anh. Như đang trên đường tới đây rồi, em cứ yên tâm. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi trước đã.
Nhi ngoan ngoãn làm theo lời anh. Giọng nói của con người này đem đến cho cô một cảm giác dễ chịu vô cùng. Cả khí chất toát ra từ người anh cũng khiến cho cô cảm thấy an toàn nữa. Dù không nhớ một chút gì về người này, hay là do chưa có kí ức gì, nhưng cô vẫn cảm thấy rất quen thuộc. Cứ như anh đã từng rất quan trọng đối với cô vậy!
Cửa phòng bật mở.
Là bác sĩ và y tá. Anh chàng bác sĩ ngạc nhiên thốt lên:
- Ủa? Minh? Người nhà của cậu nằm viện sao?
Minh khẽ gật đầu, mỉm cười chào:
- Bác sĩ Long, vất vả rồi. Anh đến kiểm tra cho cô ấy được không ạ?
Long giờ mới tỉnh lại, vội vàng đến gần bệnh nhân, nghiêm túc thực hiện các thao tác kiểm tra. Cô y tá đi cùng nhìn Minh, thắc mắc:
- Đã có bác sĩ Minh ở đây rồi thì sao lại còn cho gọi chúng tôi nữa?
- Ồ, hôm nay tôi được nghỉ mà.
Minh từ tốn giải thích. Thực ra thì là vì anh chẳng còn đầu óc nào mà làm bác sĩ trong tình cảnh này nữa. Dù đã kiểm tra nhưng để biết chính xác nguyên nhân mất trí nhớ thì cần phải làm nhiều thủ tục khác nữa. Mà anh thì, đã nói rồi đấy, không còn đầu óc nào nghĩ tới chuyện đó mà.
Đầu Nhi cũng đang bị quay mòng mòng. Anh bác sĩ này lặp lại những động tác y hệt người kia. Thực sự thì ai mới là bác sĩ?
Bác sĩ Long nhanh chóng kiểm tra xong, mỉm cười:
- Minh, cậu chăm sóc cô ấy tốt thật. Tỉnh lại sau 2 ngày mà rất khỏe mạnh thế này.
Minh khẽ lắc đầu, quay sang cô y tá:
- Nhờ cô để ý cô ấy một lát. Anh Long, em nói chuyện với anh được không?
Bác sĩ Long đơ ra một lúc rồi mới lật đật đi theo Minh ra ngoài. Anh chàng này trong y học thì đúng là quái vật, còn các chuyện khác thì là máu lên não hơi chậm.
- Sao vậy? Cậu phát hiện ra điều gì à?
- Vâng, lúc em cấp cứu cho cô ấy, chấn thương ở đầu khá nặng. Sau khi phẫu thuật thì rất ổn. Anh vừa nói cô.ấy rất khỏe mạnh đúng không? Nhưng cô ấy hoàn toàn không nhớ ra em là ai.
Bác sĩ Long gật gù, đưa tay lên sờ cằm.
- Ồ, chấn thương đầu nặng như vậy, mất trí nhớ thì cũng chẳng lạ. Trong phim ảnh đập nhẹ một phát còn mất trí nhớ nữa là.
Minh chán nản, thở dài:
- Anh Long, không đùa đâu nhé. Giờ em phải làm sao?
Bác sĩ Long nhún vai:
- Gì? Cậu hỏi anh câu đó á? Cậu phải là người biết rõ nhất chứ?
- Vì em không thể... Cô ấy không nhớ ra em là ai... Em không biết phải làm gì thật...
Minh bất lực, nhìn xuống chân. Thực sự... bây giờ anh không biết phải đối diện với cô như thế nào. Làm ầm lên và nói một lèo những kỉ niệm mà cô và anh cùng trải qua hay là im lặng và... không thể làm gì khác?
Bác sĩ Long thông cảm nhìn đàn em giỏi giang của mình, vỗ vai an ủi:
- Được rồi, được rồi. Anh sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra lại rồi thông báo với cậu sau nhé. Yên tâm đi, bạn gái cậu sẽ sớm nhớ lại thôi. Làm sao có thể quên một người tuyệt vời như cậu chứ?
Rồi bác sĩ Long ngó đầu vào kêu cô y tá rời đi. Minh bước vào phòng, mỉm cười với Nhi rồi thẫn thờ ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa.
Giờ anh mới nhận ra trời đang mưa tầm tã. Sắp đông đến nơi rồi còn mưa to như thế này sao? Thật giống với tâm trạng của anh lúc này: vỡ òa, hỗn loạn và buồn.
- Ồ, mưa kìa.
Nhi lên tiếng làm anh hướng sự chú ý về cô. Ánh mắt của cô vừa khó hiểu, vừa hoang mang, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Cuộc sống đằng sau cánh cửa sổ đang chuyển động lẹ làng hơn vì trận mưa. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mờ ảo như gió thoảng qua tai Minh.
- Anh biết không? Tôi rất thích mưa đó.
- Ừ, anh biết, anh biết rất rõ mà.
Giọng của anh dường như cũng thế nhưng lại nặng nề, mệt mỏi hơn.
Như bật cười, quay sang nhìn anh:
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Anh là ai vậy? Biết tôi sao?
Minh thật không biết phải trả lời câu hỏi này của cô ra sao? Là người yêu của cô? Liệu cô có chấp nhận không? Cô không nhớ ra nổi tên của anh thì làm sao có thể nhớ ra vị trí của anh trong cô chứ?
Dường như không có kiên nhẫn chờ anh trả lời, Nhi tiếp tục nói:
- Tôi có một cảm giác rất lạ về anh mà tôi chưa từng trải qua bao giờ.
Minh cười khổ, khẽ gật đầu. Nếu Nhi không quên đi anh thì chắc hẳn anh sẽ không bao giờ nhận ra mình vô dụng và bất lực đến mức này. Anh đưa tay lên khẽ xoa mắt, vốn đã quen với kính áp tròng từ lâu nhưng hôm nay lại cảm thấy mỏi mắt khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhi nhìn anh, bất giác buột miệng, lo lắng:
- Này, anh không sao chứ?
- Chị, chị không sao chứ???
Như hồng hộc xông vào, đầu tóc ướt nhẹp. Chắc cơn mưa đã khiến cô nhóc thành thế này. Như vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy cô, mừng phát khóc:
- Woa, cảm ơn trời đất, chị tỉnh lại rồi. Làm em lo muốn chết à. Hichic.
Nhi nhẹ nhàng vuốt đầu con em, trấn an:
- Không sao, không sao, giờ thì khỏi lo rồi.
Như buông cô ra, giờ mới để ý có người cũng có ở trong phòng:
- Ah, chào anh rể, em biết chắc là chỉ anh mới làm cho chị em tỉnh lại mà. Thật tốt quá!
Nhi nhíu mày, lờ mờ đoán mò. Anh là người đầu tiên cô gặp khi tỉnh lại. Xét thái độ của anh thì cô nghĩ anh là một người khá quan trọng. Mà trong trí nhớ của mình thì cô không thể nào tìm được một chút kí ức gì về anh cả. Chẳng lẽ mình.. mất trí nhớ? Gì chứ? Bộ đây là phim truyền hình Hàn Quốc chắc? Chuyện này mà cũng xảy ra được thật sao? Nhưng mà Như vừa nói... anh rể??!
Minh nhìn Nhi rồi lại đưa mắt sang Như, cười mà không ra cười:
- Như, để anh nói chuyện với em một lát đã.
Như khó hiểu, nhận ra khuôn mặt đang hoang mang của chị cùng câu nói của Minh, chợt ngẩn người ra:
- Anh.. nói luôn đi ạ.
Nhi kéo kéo áo em mình, thắc mắc:
- Này, em vừa gọi người này là anh rể hả? Là sao vậy?
Như bàng hoàng nhìn chị, không tin được vào tai mình. Cô nắm chặt lấy vai Nhi, lắc lắc:
- Gì? Chị nói cái gì thế? Người này là ai chị phải là người biết rõ nhất chứ? Đừng... Đừng nói với em là chị.. chị...
Minh vội vàng đứng dậy can ngăn, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
- Như, bình tĩnh đã, chị em vừa mới tỉnh lại thôi mà.
Nước mắt trực trào ra, Như ngồi phịch xuống cái ghế cứng nhắc, nói như người mất hồn:
- Chị quên ai thì quên, tuyệt đối.. tuyệt đối không phải.. không được là anh Minh. Không thể nào..
Nhi nhìn chằm chằm vào Như rồi lại nhìn cái dáng vẻ cô đơn của anh. Lòng chợt cảm thấy đau nhức nhối. Rốt cuộc anh là ai? Là gì của cô?
Nhi vô hồn nhìn ra ngoài mưa, khẽ nói:
- Có phải .. tôi bị mất trí nhớ không?
Phải một lúc lâu sau, cô mới nhận được câu trả lời:
- Phải, là mất trí nhớ!
Minh chậm rãi nói, mắt cũng đưa theo những hạt mưa đang thi nhau rơi. Tưởng rằng đó chỉ là một cơn rào hết sức nhanh chóng, ai ngờ lại dai dẳng đến mức này.
Lúc này, Như cảm thấy khá hơn, quay sang nhìn Nhi, nghiêm túc hỏi:
- Chị, em không tin chuyện này. Chị trả lời câu hỏi của em được chứ?
Minh khẽ nhắm mắt cho đỡ mỏi, nhẹ nhàng khuyên:
- Hãy cứ để Nhi nghỉ ngơi đã, Như à.
Cô cụp mắt xuống, thở dài, nghe theo lời anh. Như và Minh còn chưa kịp mừng rỡ vì Nhi tỉnh lại đã phải đối mặt với một điều đau hơn gấp vạn.
Ba người trong phòng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
°°°
- Tổn thương não, phần kí ức bị ảnh hưởng nhưng không nhiều. Không nhớ mỗi mình cậu cũng dễ hiểu. Chắc trước khi gặp tai nạn, bệnh nhân đã gặp phải chuyện gì đó gây hoang mang, căng thẳng nên mới dễ dàng dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt, từ từ gợi nhớ lại thì sẽ tìm lại được kí ức thôi. Đừng có mà dồn ép một đống cùng một lúc, sẽ lâm vào cảnh phần kí ức bị mất sẽ đi luôn đấy. Việc phục hồi trí nhớ, chắc cậu cũng rõ, điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn, hiểu chứ?
*chú thích: cái trên là tui chém gió à nha, thực không có (hoặc có mà tui không biết) căn cứ y học gì đâu nhé. :)))*
Minh gật đầu, cố gắng nhồi nhét lời của đàn anh vào trong đầu. Bác sĩ Long khẽ thở dài, đặt tay lên vai anh:
- Cố lên nhé! Là người nhà cả, anh sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu.
- Vâng, cảm ơn anh.
Như thở dài. Chị Nhi chỉ quên mỗi anh Minh. Vậy là... người kia thì vẫn còn nhớ. Tại sao? Tại sao lại éo le thế chứ? Quên tên khốn đã làm cho chị đau khổ kia thì không quên, tại sao lại quên một người tốt như anh Minh chứ? Thật không can tâm chút nào mà.
- Như, em nhớ những lời anh Long vừa nói chưa?
- Rồi ạ..
- Tính em bộp chộp, dễ mất bình tĩnh nên phải chú ý đó.
Như im lặng không nói. Cứ thế lầm lũi đi cùng Minh trở về phòng của Nhi.
Cả 2 nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ phát ra. Như vội vã đẩy cửa bước vào, đứng lại 1, 2 giây rồi nhếch mép:
- Ồ, chào anh, Phong. Thật không bất ngờ lắm khi anh lại xuất hiện đúng lúc vậy nhỉ?
(Còn tiếp) :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top