Chap 15
Như mở tung cửa phòng bệnh, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
- Chị Nhi??
Trong căn phòng trắng tinh ấy chỉ có mỗi Nhi đang nằm yên trên giường. Như chạy ào tới, xót xa nhìn chị mình băng trắng cuốn khắp người.
- Chih à, dậy đi. Em Như đây!
Như không dám động vào cô, chỉ khẽ lay lay cánh tay khá lành lặn của Nhi.
Cạch!
Cánh cửa lại mở ra.
- Như?
Như quay lại, không tin vào mắt mình.
- Phong? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh đang ở Pháp cơ mà?
Phong đưa ngón tay lên miệng ra hiệu trật tự và chỉ ra ngoài cửa. Như gật đầu, ngoái lại nhìn chị mình rồi cũng ra theo.
- Tại sao chị em lại bị tai nạn như vậy? Anh làm thế sao?
Phong bật cười, lắc đầu:
- Gì chứ? Tại sao anh lại phải làm vậy?
- Vì những lời nói của em ở Paris. Anh gây ra chuyện này hòng khiến chị em bị thương mà chăm sóc chu đáo để chị ấy động lòng mà tha thứ cho anh, đúng chứ?
Nhìn khuôn mặt chứa đầy căm thù của Như, Phong chỉ biết thở dài. Như nghĩ đến thế thì thôi. (-_-)
- Chỉ là một tai nạn thôi mà Như. Em nghĩ anh sẽ để cho cô ấy bị thương nặng thế sao? Từ hôm qua đến giờ mà Nhi vẫn chưa tỉnh lại đấy!
- Vẫn chưa tỉnh sao?
Như ngẩn người ra một lúc, vẫn cương quyết:
- Không được. Những gì em đã nói ở Paris chắc anh vẫn chưa quên chứ? Anh không cần phải quay lại đây nữa. Em sẽ không để cho anh tới gần chị Nhi đâu!
Như toan bỏ đi thì bị Phong kéo lại.
- Anh nghĩ em không nên làm thế. Hay em cho rằng chắc chắn anh sẽ giành lại được Nhi từ tay anh Minh?
Như hất tay Phong ra, quay lại gằn từng tiếng:
- Anh được lắm! Tốt thôi, anh muốn làm gì thì làm. Nên nhớ rằng anh mà còn lặp lại lịch sử một lần nữa thì em sẽ không tha cho đâu.
Phong nhếch mép, quay lưng bước đi.
- Chắc chắn anh sẽ không thắng được anh Ming đâu!
Như nói với theo lưng Phong. Hừ, đúng là đã bị anh ta làm cho tức chết mà. Như hậm hực quay lại phòng chị mình.
- Còn chị nữa! Tỉnh lại nhanh đi cho em nhờ!
Tất nhiên là Nhi không (thèm) dậy mà đốp chát lại con em ghê gớm.
Hàiz.. Đã phải bỏ cả một buổi học để về đây mà lại gặp phải người không muốn nói chuyện với mình thế này đây. Mà mẹ đi đâu nhở? Sao không thấy ở đây?
Nghĩ vậy, Như liền lôi máy ra gọi:
- Mẹ ạ? Mẹ đang ở đâu vậy?
- [blah]
- Hả? Chị Nhi đang bị tai nạn mà mẹ lại đi NT là sao?
- [blah]
- Mẹ biết rồi sao còn chưa về? Chị vẫn chưa tỉnh...
- [blah]
- Khoan đã mẹ! Mẹ!
Đầu Như muốn nổ tung luôn. Vừa gặp phải một nhân tố gây bực mình, bây giờ lại đụng phải một bà mẹ ham chơi nữa.
- Ồ Như, em về lúc nào vậy?
Như quay lại. Người muốn gặp giờ mới xuất hiện. Nhưng sao anh ấy lại mặc áo blouse thế kia??
- Anh Minh!! Em tưởng anh làm ở bệnh viện C dưới HN chứ?
Minh mỉm cười, không trả lời Như vội. Anh tới gần Nhi, kiểm tra một hồi rồi mới nói.
- Anh mới chuyển về đây thôi. Ai ngờ chưa làm đầy 1 ngày mà Nhi đã gặp chuyện như thế này.
- Vậy anh là bác sĩ của chị Nhi luôn sao?
Như mắt sáng lên. Tình huống này thật quá lãng mạn đi ấy! Còn gì xúc động hơn khi được người yêu mình chăm sóc chu đáo vậy chứ!!
- Chị Nhi mà biết chắc sẽ chết vì sung sướng mất đó anh rể à.
Minh cười cười, cảm thấy vui vui vù hai chữ "anh rể" của Như.
- Em về như này có được không? Em không phải học sao?
Lôi cuốn sổ vẽ của mình ra, Như ngả người ra ghế, thong thả:
- Không sao. Hôm nay là thứ 6 rồi ạ. Em sẽ xuống HN vào sáng sớm thứ 2. Mong là chị Nhi sẽ tỉnh lại sớm.
- Em yên tâm. Nhi đang phục hồi rất tốt. Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
- Thế thì tốt quá ạ. Chắc vì muốn gặp anh quá nên chị mới cố gắng phục hồi cho nhanh đó anh. Hehe.
Thật là... Cô em gái này luôn có thể trêu đùa anh và Nhi được.
- Được rồi. Có em ở đây thì tốt rồi. Anh chỉ tranh thủ qua xem Nhi một chút, phải đi luôn đây.
Như gật gật đầu, bỗng nhớ ra một chuyện:
- À anh Minh, em có gặp anh Phong lúc nãy. Anh biết anh ấy đang ở đây chứ ạ?
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục đi sau khi để lại câu nói:
- Ừ, anh biết. Nhưng em cứ yên tâm, Nhi sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Minh mỉm cười, bỏ khẩu trang xuống, thưởng thức sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Phong.
- Anh Minh??!
Vũ ngó đầu vào, thắc mắc:
- Hai người quen nhau sao? Mà "anh Minh" à?
Ra vẻ suy tư một chút, Vũ reo lên như tìm được kho báu:
- Anh Minh của TM phải không? Woa, em nghe danh anh từ hồi mới vào cấp III đấy! Lúc trước anh đeo kính nên bây giờ em chưa kịp nhận ra. Chào anh, em tên là Vũ ạ!
Phong mất hết cả kiên nhẫn với thằng bạn cũ nhí nhố này.
- Vũ, cậu đi lên phòng của Nhi trước đi. Tôi muốn nói chuyện với anh Minh một chút.
May mắn rằng Vũ không phải là người hay tò mò lắm điều nên ngoan ngoãn làm theo lời Phong.
Minh mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt fan hâm mộ rồi quay sang Phong.
- Phẫu thuật thành công. Bây giờ Nhi cần nghỉ ngơi tuyệt đối để có thể tỉnh lại sớm.
Phong nhíu mày nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
- Tốt quá! Cảm ơn anh!
- Không cần cảm ơn. Tôi làm việc này đâu phải vì cậu.
Cậu khựng lại. Cũng đúng, bây giờ Nhi có anh Minh bên cạnh rồi mà.
- Nhưng tại sao cậu biết Nhi bị tai nạn mà tới vậy?
- À vâng. Cậu bạn đó là người đâm vào Nhi. Vì không biết số của mẹ hay em gái Nhi nên đã gọi cho em.
Minh gật đầu ra chiều đã hiểu. Anh không muốn tiếp xúc với Phong quá lâu. Như thế chỉ làm anh nhớ đến những chuyện tồi tệ mà ông nội anh đã gây ra mà thôi. Và anh cũng cảm thấy có lỗi, như mình phải chịu một phần trách nhiệm trong việc đó vậy.
- Ồ được rồi. Cậu về VN có việc gì vậy? Khảo sát thị trường kinh tế hả?
Không thể cười nổi trước câu nói của Minh, Phong chậm rãi trả lời:
- Em không về VN để làm việc. Có.lột số chuyện riêng cần giải quyết thôi. Với lại,..
Cậu dừng lại một chút để thăm dò Minh nhưng chỉ nhận được ánh mắt "Cậu cứ nói tiếp đi." của anh.
- Em cũng muốn nói chuyện với Nhi nữa.
Minh cười cười. Rõ ràng là phải có Nhi rồi. Chưa kịp đáp lại lời Phong, cậu lại tiếp tục:
- Chắc anh chưa quên lần anh em mình gặp nhau ở quán café bên sông 10 năm trước đâu nhỉ?
Minh gật đầu. Làm sao mà quên nổi chứ? Một người anh em tốt từ đó mà trở thành tình địch của nhau mà. Lúc đó cậu ta đã nhờ anh chăm sóc cho Nhi thì phải.
- Lần đó em đã nói có thể sẽ không quay lại. Nhưng bây giờ em lại đang đứng ở đây rồi. Vậy nên,.. với Nhi, em không quan tâm cô ấy với anh là gì, em chắc chắn sẽ giành lại được cô ấy.
Minh tắt nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết của Phong, nhún vai.
- Nhi không phải là một món đồ chơi cho thằng nhóc như cậu muốn bỏ là bỏ, muốn lấy lại là có thể được luôn. Hiểu chứ?
Minh ngừng lại một chút cho Phong ngấm câu nói của anh.
- Nên nhớ, cậu với Nhi chẳng là gì cả. Chính cậu đã tự bỏ lỡ cơ hội mà thôi.
Phong đang định phản kháng lại nhưng Minh vẫn tiếp tục nói:
- Nhưng dù sao, tôi sẽ vẫn để cho Nhi quyết định. Nếu cô ấy không ngần ngại mà chọn cậu...
Nói đến đây Minh bỗng thấy rùng mình. Nếu điều này mà xảy ra thật thì không biết anh có thể vui vẻ nhìn Nhi đi cùng với một người con trai khác hay không nữa.
- ... thì tôi sẽ không có ý kiến gì đâu.
Phong bật cười như thể vừa được .nghe một câu chuyện hài hước. Nếu Nhi đã từng đau khổ vì cậu theo đúng lời Như thì sẽ chẳng có lý do gì mà cô ấy lại không chọn cậu cả. Phong nói, giọng tràn đầy tự tin:
- Anh yên tâm. Em cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.
°°°
Tại sân bay...
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đặc trưng của VN sải bước đi. Cô mỉm cười khi nhìn thấy tấm bảng ghi tên mình được trang trí vô cùng sặc sỡ, chiếc má lúm làm cô càng thêm duyên dáng và dễ thương.
- Xin chào, cô có phải là Mỹ Thanh của XYZ đó không?
Cô gái ôm chầm lấy người vừa hỏi mình, vui mừng:
- Anh trai, thật là nhớ anh quá đi à!!
Rồi lại đưa mắt nhìn tấm bảng anh mình đang cầm:
- Ha, dễ thương quá ha! Em không biết anh lại khéo tay thế đấy.
Nguyên giả vờ ngáp, nhìn bâng quơ ra chỗ khác:
- Mấy tháng rồi chưa gặp em nên anh sợ quên mất mặt em. Hơ hơ, cái bảng này có tác dụng đấy chứ.
Thanh bật cười. Anh trai mình đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả.
- Vâng vâng. Về bệnh viện của anh đi anh. Em muốn gặp anh Minh!
Nhìn vẻ vô tư của cô em, Nguyên giơ bộ mặt đầy nuối tiếc:
- Rất tiếc, em gái à. Ở HN này em chỉ gặp được ba thôi.
Thanh nhìn như sắp khóc đến nơi, mắt lấp lánh:
- Tại sao ạ? Anh làm gì anh Minh của em rồi?? Không phải anh chuyển anh ấy về vùng sâu vùng xa nào đó chứ?
- Ủa? Sao em biết hay vậy?
Thanh hóa đá luôn tại chỗ. Còn anh trai thì lăn ra mà cười. Em gái à, có cần dễ tin người thế không? Nguyên đưa tay xoa đầu cô, giở giọng dỗ dành:
- Ôi, anh đùa thôi mà. Haha. Em sẽ rất vui khi biết tin này đấy.
°°°
Cạch!
Minh bước vào phòng của Nhi, tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa đếm xem cô thế nào.
- Ah, anh Minh. May quá! Em đang không biết có ai trông chị Nhi để em đi ăn trưa phát. Anh ăn chưa ah?
Minh bước tới gần Nhi, vẫn xem xét, kiểm tra cô xong mới trả lời Như:
- Em cứ đi ăn đi. Anh sẽ lo cho Nhi.
- Vâng, nhờ anh nhé !
Như tung tăng biến mất. Cả buổi sáng cứ ở trong phòng nên cuồng chân quá thể.
Minh ngồi xuống cạnh Nhi, nắm lấy bàn tay của cô, siết nhẹ:
- Nhi à, em nhất định phải khỏe mạnh đó.
Anh khẽ hôn lên trán cô rồi tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đang dần hồng hào của cô. Có vẻ Như sắp tỉnh lại nhanh thôi.
- Thầy ơi, sau này thầy sẽ làm bác sĩ ạ?
- Tất nhiên rồi.
- Ah ha, khi nào em ốm có thể gọi thầy không?
Minh không trả lời, chỉ mỉm cười bước song song với cô.
Với anh, im lặng nghĩa là đồng ý. Đó là một lời hứa anh luôn cố gắng thực hiện từ trước đến giờ.
Máy báo hiệu có tin nhắn.
"Viện trưởng đang tìm cậu đấy."
Lại có chuyện gì nữa đây?
°°°
- Nhi, cậu vẫn đang ngủ à?
Phong khẽ thở dài, mỉm cười mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Đừng nói là sau ca phẫu thuật gặp gì bất trắc đó nhé. Nhi à, chắc chắn cậu không được làm sao đó! Tớ ... rất cần cậu tỉnh lại. Nhất định không được làm sao đó.
Sáng nay từ khi gặp Như đến giờ cậu mới quay lại thăm Nhi, Phong chắc mẩm mình sẽ có thể tập trung tìm hiểu kĩ hơn về người gửi bức thư nặc danh đó nhưng cậu đã nhầm. Từ hôm qua tới giờ, hình ảnh Nhi yếu ớt, xanh xao bị băng trắng quấn kín người cứ ám ảnh trong tâm trí cậu mãi không thôi. Mindy và bé Hà đã đi HN chơi từ sáng nên căn nhà rộng rãi, yên tĩnh đến rợn người càng khiến cậu suy nghĩ về Nhi nhiều hơn. Rõ ràng là không thể tập trung vào vụ của mẹ cậu được. Đó cũng là lý do cậu có mặt ở đây sớm đến như này. Bước ra khỏi nhà là chân tự động đưa đến đây, trong đầu vốn chỉ có suy nghĩ nhìn thấy Nhi là được.
- Này Nhi, cậu biết gì không? Mẹ tớ không phải là do sinh bé Hà mà mất, có người muốn hãm hại gia đình tớ. Chắc thủ phạm chỉ muốn nhắm vào KW.
Phong nắm chặt tay Nhi, nhẹ nhàng nói như đang kể chuyện cổ tích. Từ hồi còn nhỏ, cậu luôn kể cho Nhi tất cả mọi chuyện của cậu, mặc kệ Nhi có nghe hay để ý hay không. Cậu chỉ biết nếu đó là Nhi, chắc chắn cô ấy sẽ giải quyết được vấn đề của cậu.
- Lúc ở Paris, nhìn thấy cậu xuất hiện ở bữa tiệc trao giải đó, tớ chỉ muốn chạy ngay đến chỗ cậu mà ôm chặt lấy cậu, không bao giờ buông ra nữa. Từ trước đến nay, tình cảm tớ dành cho cậu vẫn thế, có khi còn nhiều hơn ấy.
Đến lúc này Phong khẽ bật cười. Kí ức ngày đó lại ùa về. Cảm giác đau đớn, khó chịu khi bị từ chối cũng theo đó trở về.
- Này nhé, cậu biết tại sao lúc đó tớ lại quyết định tỏ tình không?
Nhi im lặng không nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không có ý kiến gì với câu hỏi của Phong. Cậu coi đó là sự tò mò muốn biết câu trả lời của cô.
- Vì tớ nghĩ cậu cũng thích tớ.
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên căn phòng. Phong mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt của cô, chờ đợi cô mở mắt ra ngạc nhiên và gân cổ lên phản đối. Nhưng chẳng có gì đáp lại cậu cả.
- Ai ngờ lại bị từ chối chứ. Tớ nhớ lúc đó trời còn mưa nữa. Thật là.. nhẫn tâm đó Nhi à.
Phong tiếp tục độc thoại, có phần hào hứng hơn:
- Ờ thì.. đúng là lúc đó tớ đã rất sốc, đến mức suýt khóc được ấy chứ. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, tớ đã biết tình cảm cậu dành cho tớ nhiều như thế nào. Lúc nào tỉnh lại thì cậu phải chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy nhé.
Phong đứng lên, cúi xuống hôn lên trán cô rồi rời đi.
Như đứng đợi ngoài cửa. Vốn không muốn để cho chị mình và Phong ở riêng như vậy, nhưng Như lại bị khiêu khích. (-_-)
- Như này, chắc em không muốn làm kì đà xấu tính đó chứ? Anh Minh có lẽ đã ở riêng với Nhi nhiều rồi. Anh không muốn mình đang tham gia một cuộc thi không công bằng đâu. Chịu khó đợi ở ngoài nhé, nếu ngoan thì anh sẽ mua kem cho mà ăn nha.
Vậy đấy! Tên khốn đó với bản mặt nhe nhởn ấy lúc nào cũng có thể đùa được. Lừa lúc cô vẫn còn đang tiêu hóa câu nói của anh ta thì hắn đã lẻn vào trong rồi khóa cửa luôn rồi còn đâu!
Như lườm tên vừa đi ra rồi nhanh chóng vào xem tình hình của Nhi. Cô thở phào, chị vẫn ổn, không có dấu hiệu gì nguy hiểm.
Bỗng nhiên khóe miệng của Nhi cong lên thành một nụ cười nhẹ mà thoải mái. Như cười thầm.
- Chị à, chị đang mơ đến anh Minh phải không?
Như thảnh thơi lôi giấy và bút ra, hý hoáy tô tô vẽ vẽ. Hãy chờ đó, hãng thời trang của riêng ta sẽ sớm xuất hiện thôi!!
°°°
Cộc cộc cộc!
Minh gõ cửa phòng viện trưởng. Ở HN vốn đã không yên bình với viện trưởng Nguyên rồi, ai ngờ về HB lại còn rắc rối hơn nữa. Anh khẽ thở dài, vụ đính ước này nhất định sẽ phải được giải quyết nhanh chóng thôi.
- Mời vào.
Minh bước vào phòng, giật mình suýt ngã khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế chăm chú đọc cái gì đó. Đôi mắt đen sáng ngay lập tức hướng về phía anh, cười tươi.
Không thể nào..!
- Anh Minh!
Anh đóng băng ngay tại chỗ, miễn cưỡng đón nhận cái ôm chào hỏi đầy nhiệt tình của Thanh. Gọi anh tới tận văn phòng thế này, đây là chuyện mà anh không muốn đối mặt nhất.
- Ồ Minh, là cháu sao? Cô cứ nghĩ cháu sẽ tới muộn hơn đấy.
Viện trưởng Nga mỉm cười thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Thằng con rể này đúng là rất hợp với con gái mình.
- Anh à, anh đưa em đi ăn trưa đi!
Thanh cầm tay Minh, lắc đi lắc lại. Chẳng khác gì một cô em gái nhõng nhẽo. Viện trưởng nghiêm mặt lại, khẽ mắng:
- Con bé này, mẹ đã bảo đi ăn trưa với mẹ rồi mà lại nói không đói. Giờ đòi đi ăn là ý gì?
Thanh nhe răng cười trừ, ấp úng:
- Dạ.. lúc đó.. con không đói thật mà. Hì hì. Bây giờ nhìn thấy anh Minh là con liên tưởng tới đồ ăn.
Cái gì? Minh có cảm giác mình sắp biến thành gà quay (?). Bây giờ mới lấy lại được tinh thần để đối mặt.
- Viện trưởng, không biết cô gọi cháu tới muốn nói về vấn đề gì ạ?
Thanh mất hứng, rõ ràng cô đang đứng ngay cạnh anh đây mà còn không nhận được một nụ cười chào hỏi nữa. Hồi trước anh đâu có như vậy cơ chứ?
- Cô chỉ muốn chúc mừng cháu vì đã giải đáp được vấn đề khó giải quyết của các giáo sư thôi. Với cả ca cấp cứu hôm qua, cháu đã làm rất tốt. Cô thật bất ngờ đấy.
Minh mỉm cười, khẽ cúi đầu cảm ơn. Nhưng rõ ràng đó không phải là mục đích chính.
- Ồ, anh giải được thắc mắc của xác giáo sư cơ ạ? Thật là giỏi quá!!
Thanh reo lên, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Anh khẽ cười:
- Ồ, Mỹ Thanh, em về VN lúc nào vậy?
Viện trưởng bật cười sảng khoái còn Thanh thì tức giận muốn xì khói đầu luôn. Anh ấy làm vậy là sao chứ?
- Minh à, cháu thật có khiếu hài hước. Cô sẽ để hai đứa nói chuyện với nhau một lúc nhé.
Nói rồi viện trưởng thong thả rời đi. Trong phòng dĩ nhiên chỉ còn hai người. Thanh đi loanh quanh, xăm soi anh thật kĩ. Cái kiểu này.. thật giống Nhi quá. Anh khẽ nhắm mắt nghĩ về cô. Chỉ vì phải tới đây nên anh đã không được ở bên cô lâu lắm. Không biết Nhi có chuyển biến gì không.
- Anh Minh.
Bây giờ mới thấy được dáng vẻ điềm tĩnh mà nguy hiểm của Thanh, như này đúng là dễ nói chuyện với anh hơn. Minh ngồi xuống đối diện, ngước lên nhìn Thanh như muốn cô nói tiếp.
- Anh à, cứ phải giả vờ mjw này thật là mệt mỏi quá. Anh vẫn chưa giải quyết xong vụ này sao??
Minh bật cười. Mỹ Thanh, em nên đi làm diễn viên mới phải.
- Em thấy đấy, vẫn chưa xong. Mà sao em cứ phải diễn vậy? Ghét anh ra mặt hóa ra lại xong đấy.
Thanh nhún vai, cười:
- Em nói rồi mà. Em phải là con ngoan, trò giỏi mới được theo nghiệp thời trang như bây giờ đấy. Em không muốn tự hủy hoại hình tượng ấy đâu.
Cô bé con này, thật đúng là không thể nào cãi lại được mà. Minh chống tay, ra vẻ suy tư.
- Ngoài chuyện phản đối ra mặt, gắt ầm lên suốt như vậy thì anh cũng không biết làm gì khác nữa. Em có cao kiến gì không?
Thanh đứng lên, đi đi lại lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ mà phản đối lại cuộc đính ước này thì công sức trước giờ hỏng bét hết cả. Mà cứ tiếp tục như thế mày thì cũng không ổn nữa. Bỗng nhiên một sáng kiến lóe lên trong đầu Thanh.
- Anh à, lúc ở Paris, em có thấy anh đi cùng với một cô gái. Đó là người yêu của anh phải không?
Minh nhíu mày, thắc mắc:
- Paris? Em nhìn thấy ở đâu vậy?
- Ở buổi tiệc trao giải của em đó. Vốn đã nhìn thấy anh ngay từ đầu rồi nhưng em không muốn lại gần. Gặp anh thì lại phải diễn, sẽ gây hiểu lầm cho cô ấy. Đó có phải là người yêu anh không hả?
Minh cười cười. Hóa ra cô ấy cũng có để ý, biết điều quá nhỉ? Anh cũng lờ mờ đoán ra được ý đồ của Thanh.
- Ừ, cô ấy là người yêu anh. Sao vậy?
Thanh nhếch mép, mở một nụ cười nguy hiểm:
- Có thế chứ!!
(Còn nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top