Chap 14

  - Tổng giám đốc Phong, người bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật 10 năm trước cho phu nhân đã mất trong một tai nạn vài ngày x tháng x 9 năm trước rồi.

  - Vậy còn gia đình ông ta?

  - Cái này không được ghi lại ở đây nhưng theo tôi biết thì gia đình ấy đã chuyển sang nước ngoài sống ngay khi lo liệu xong đám tang rồi.

  - Được rồi, cám ơn anh.

     Phong rời khỏi bệnh viện, bước đi vô định trên phố. Những lúc như thế này thì đi bộ sẽ khiến cậu suy nghĩ tốt hơn.

     Rầm!!!

     Phong giật mình quay lại. Một vụ tai nạn ô tô. Người dân xung quanh bắt đầu xúm lại xem và bàn tán. Có vẻ như rất nghiêm trọng.

     Tất nhiên những việc như thế này không thể khiến cậu dừng lại mà hóng hớt được. Cậu còn vô số việc cần phải giải quyết cơ mà.

     Riingg!!

  - Allô, Mindy?

  - [blah]

  - Không sao đâu. Chị cứ đưa con bé đi lên đập chơi hay ra công viên ABC ấy.

  - [blah]

  - Đi hết rồi sao? Hai người đi lúc nào thế?

  - [blah]

  - Vậy chih đưa con bé xuống HN mà chơi. Ở đó 1, 2 tuần chắc là vừa.

  - [blah]

  - Vậy nhé. Sáng mai hai người hãy đi ha.

  - [blah]

     Phong cúp máy. Tiếp tục bước đi và suy nghĩ.

     Chuyện này ngày càng trở nên phức tạp. Thế thì phải đi tìm gia đình ông bác sĩ kia để xem có thông tin gì không. Hoặc truy ra bằng được người đã gửi bức thư nặc danh ấy.

      TM!!

     Cái tên ấy lại hiện lên trong đầu cậu. Phong nghiến răng:

  - Chuyện này liệu có liên quan gì tới ông già nhà đó không chứ??

     Riiing!!

     Đang sẵn cục tức trong người, cậu bắt máy với một tâm trạng tồi tệ.

  - Allô???

  - [blah]

  - Vũ sao? Tìm tôi có việc gì??

  - [blah]

  - Sao?? Cậu nói... Nhi bị tai nạn? Giờ cô ấy đang ở đâu???

  - [blah]

     Phong lập tức quay trở lại bệnh viện.

     Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?? Chẳng lẽ ... là vụ tai nạn vừa rồi?? Nhi, cậu nhất định không được làm sao đâu đấy!!

     Cậu nhanh chóng đến được phòng cấp cứu. Chứ còn gì nữa, chính tại căn phòng ấy 10 năm trước, tên bác sĩ hám tiền đã cướp đi sinh mạng của mẹ cậu mà. Tất nhiên, Phong tuyệt đối không muốn điều tương tự lại xảy ra với Nhi - người vô cùng quan trọng mà cậu không muốn để mất.

  - Phong, tôi ở đây!

     Vũ nhảy dựng lên khi thấp thoáng thấy bóng Phong ở đằng xa.

  - Cậu tới nhanh quá nhỉ?

     Phong chồm tới, nói như hét:

  - Rốt cuộc chuyện là sao? Tại sao Nhi lại bị tai nạn? Vết thương có nặng không?

     Vũ toát hết cả mồ hôi. Thật là.. Cứ tưởng gọi được một người điềm tĩnh tới đây có thể giúp mình đỡ hoang mang hơn. Ai ngờ người đó lại còn mất kiểm soát hơn cả mình.

  - Cậu ... Cậu cứ bình tĩnh lại đã. Tôi sẽ kể lại từ từ cho cậu nghe mà.

     Phong khẽ gật đầu rồi thả người xuống ghế, cố gắng hít thở. Cậu nhanh chóng nắm được vấn đề qua lời kể của Vũ. Ừm, một tai nạn ngoài ý muốn.

  - Phong, cậu có liên lạc được với gia đình của Nhi không? Tôi nghĩ họ nên biết chuyện đã. Bây giờ... 6h rồi. Chắc họ đang thắc mắc sao cô ấy chưa về.

     Phong im lặng vài giây, khẽ gật đầu:

  - Để tôi lo.

     Cậu lướt bàn phím, bấm dãy số điện thoại cố định quen thuộc mà đã từ rất lâu rồi cậu không gọi.

  - Không có ai bắt máy.

  - Trời, vậy thì phải làm sao?? Tôi không biết nhà cô ấy. Cậu biết chứ?

     Vũ được một lúc là lại nhặng xị hết cả lên. Hoàn toàn trái ngược với "tảng băng" đang ngồi bên cạnh. Phong gắt:

  - Cậu nên ngồi yên đi thì hơn. Biết thì tôi cũng sẽ không rời khỏi đây đâu. Bây giờ Nhi quan trọng hơn!!

    

     Vũ lắng xuống rồi ngồi im luôn. Phong cuối cùng cũng được thảnh thơi một chút để sắp xếp lại dữ liệu.

     Thời gian chậm chạp trôi qua

- Đã khá lâu rồi mà còn cấp cứu chưa xong nữa.

     Hình như không chịu được im lặng, Vũ lại bắt đầu nói:

- Nhi bị nặng thế cơ à? Từ nãy tới giờ chỉ thấy bác sĩ, y tá ra ra vào vào. Không biết có chuyện gì không nữa.

     Đúng lúc đó thì lại có một y tá tiến tới gần Phong và Vũ, vẻ mặt gấp gáp:

  - Hai anh là người nhà của bệnh nhân?

  - Kh.. Không phải, nhưng..

     Trong lúc Vũ đang lắp bắp không biết trả lời sao thì Phong nói luôn:

  - Chúng tôi là bạn. Người nhà của cô ấy đều không có ở đây. Xảy ra chuyện gì vậy?

  - Chúng tôi hiện không có đủ máu để tiếp cho bệnh nhân. Cần phải liên lạc với người nhà ngay để tìm kiếm nhóm máu thích hợp với bệnh nhân.

     Phong rùng mình. Không phải Nhi cũng thuộc nhóm máu hiếm như mẹ cậu đó chứ?

  - Chắc chúng tôi sẽ giúp được. Cô ấy nhóm máu gì vậy?

     Cô y tá quay sang trả lời Vũ:

  - Nhóm O. Hai người có thể tiếp máu không?

 

     Phong thở phào vì điều cậu lo lắng không phải là sự thật. Nhưng cậu lại không phải nhóm O.

  - Ah tôi! Tôi! Tôi nhóm O đây!

     Vũ vui mừng reo lên rồi lẽo đẽo theo cô y tá đi lấy máu.

     Riiingg!!

  - Mindy hả?

  - [blah]

  - Tôi đang ở bệnh viện, chưa về được đâu. Mọi người cứ ăn cơm trước đi.  

  - [blah]

  - Tôi không sao. Là Nhi gặp tai nạn. Tới giờ vẫn chưa biết thế nào.

  - [blah]

  - Không cần tới. Chị giúp tôi liên lạc cho mẹ và em gái cô ấy đi.

  - [blah]

  - Được rồi. Nhờ chị nhé!

     Phong mệt mỏi ngồi xuống. Chuyện này chưa xong mà chuyện khác lại đến nữa. Từ lúc nhận được tin của Nhi, đầu cậu vẫn trong trạng thái căng như dây đàn.

  - Không thể làm gì được để giúp cô ấy! Mày thật vô dụng quá Phong ạ!

                                 °°°

  - Phẫu thuật thành công!

  - Bác sĩ thật giỏi quá! Vất vả rồi!

     Cả phòng cấp cứu đều thở phào nhẹ nhõm vì vừa trải qua 2 tiếng đồng hồ căng thẳng. Minh dường như cũng bị rút cạn sức lực rồi.

     Nhưng anh đã làm được. Anh đã giữ được Nhi ở bên mình!

     Minh quay sang nhìn Nhi, khẽ nói trong nụ cười mệt mỏi:

  - Cám ơn em... vì đã ở lại với anh!

     Mọi việc vậy là đã tạm ổn. Bây giờ chỉ cần chờ cho cô ấy tỉnh lại mà thôi. Minh kéo đại một người, hỏi:

  - Này anh, anh biết cô ấy sẽ nằm ở phòng nào không?

  - Hình như người làm thủ tục nhập viện đã yêu cầu cho cô ấy nằm phòng đơn. Tôi chỉ biết đó ở khu F thôi.

     Minh khựng lại. Đó là ai vậy chứ?

     Vừa bước ra khỏi cửa, anh lập tức bị một anh chàng tóc ánh đỏ vồ lấy, hỏi tới tấp:

  - Bác sĩ, tình hình Nhi sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ? Không làm sao đúng không?

     Minh nhìn quanh. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên mắt anh.

     Ra là Phong. Tại sao cậu ta biết mà tới đây? Còn người này là ai nữa?

  - Cậu là ai vậy? Quen Nhi sao?

     Vũ ngẩn người ra một lúc rồi gật đầu lia lịa.

  - Tôi.. tôi.. là..

  - Được rồi Vũ. Cậu ngồi yên đi.

     Phong đứng lên, tới gần Minh rồi ấn Vũ xuống ghế. Cậu nhìn thẳng vào mắt Minh, lạnh lùng hỏi:

  - Anh là bác sĩ phẫu thuật phải không? Anh biết Nhi?

     Minh mỉm cười, bỏ khẩu trang xuống, thưởng thức sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Phong.

  - Anh Minh??!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top