Chap 13
Sau vài ngày thay đổi đồng hồ sinh học để làm quen với giờ giấc ở VN, Phong bắt tay vào điều tra luôn vụ việc.
Đầu tiên, chắc chắn phải tới cái bệnh viện chết tiệt năm đó rồi.
- Mindy, tôi có chút việc phải ra ngoài. Chị để ý bé Hà hộ tôi nha.
- Oáp, mới sáng ra mà đã... Được rồi, cậu cứ đi đi.
Nhi nhảy tưng tưng xung quanh anh, vui vẻ:
- Hôm nay là ngày đầu tiên anh làm việc ở đây mà. Thật là tuyệt quá đi!
- Được rồi mà, cứ như em mới kiếm được việc làm ấy.
- Hì, người yêu em vì em mà chuyển tới đây. Không vui làm sao được chứ ạ!
Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, Minh và Nhi bước xuống, lập tức thu hút ánh nhìn của các quán nước gần đấy.
- Đưa anh đến đây là được rồi. Em đi làm đi.
Và anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán Nhi, mặc kệ những ánh mắt vẫn đang dán vào hai người. Như thế giới chỉ có hai người mà thôi. Cô đỏ bừng mặt, cười toe:
- Dạ, hì hì. Anh đi làm tốt nha. Chiều em qua nhé?
- Ok, hẹn gặp lại em.
Nhi lủi nhanh vào chiếc taxi, phosnh vụt đi. Minh khẽ mỉm cười, đút hai tay vào túi quần, rảo bước bề phía bệnh viện.
Vụt!
- Anh Hải, trả em cái mũ mau!!
- Hehehe. Đuổi theo được thì anh trả.
Hai nhóc con khoảng 6, 7 tuổi chạy vụt qua trước mặt anh.
Bịch!
Cô bé ngã nhào ra đất, mắt lập tức ầng ậc nước.
- Cá!!
Cậu nhóc kia hét lên, chạy vội lại về phía cô bé.
- Cá không sao chứ?
Minh nhìn quanh, không hề có ai như phụ huynh của hai đứa chạy tới. Chắc họ đang ở chỗ nào đó khác. Anh đến gần, tươi cười:
- Cháu không sao chứ?
- Ah.. Ah.. Chú ơi, Cá chảy máu kìa!
Minh vội vàng kiểm tra cô bé. Hai vết xước ở đầu gối đúng là đang rỉ máu ra. Cô bé nức nở:
- Oa.. Đau quá à!! Tất cả là tại anh Hải đó!! Hichic.
- Anh xin lỗi. Trả mũ cho Cá này!
Anh bật cười. Hai đứa này... đáng yêu quá!
- Được rồi, để chú xem nào. Chú sẽ làm cho nó biến mất nhé?
Rồi anh rút ra mấy cái urgo, nhang chóng dán vào hai đầu gối của cô bé.
- Được rồi nhé! Như chưa từng bị thương, đúng không?
Cô bé mở to mắt nhìn hai đầu gối của mình rồi lại nhìn Minh, mắt vẫn lấp lánh nước.
- Ồ, chú thật là giỏi quá!
- Ừ, chú giỏi mà (^_^) Hai đứa đi thăm ai ở đây thế?
Đúng lúc đó thì có tiếng gọi.
- Cá ơi, Hải ơi, hai đứa làm gì ở đó thế?
Một người phụ nữ trung tuổi đứng ở đằng xa, tay xách cặp lồng.
- Ah mẹ! Chú à, cám ơn chú nha. Cháu không thấy đau nữa đâu.
- Cám ơn chú. Cá khó tính vậy mà chú lại dỗ được em ấy. Bye chú!
Đến khi hai nhóc ấy đi khỏi mà Minh vẫn cứ ngơ ngơ. Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.
- Bây giờ đi tìm viện trưởng nào.
Anh tiếp tục bước đi, vô tình lướt qua một người.
Phong cũng không nhận ra Minh. Xậu ngồi trên chiếc ghế đá, mải theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
- Xin lỗi, tổng giám đốc Phong. Vì thời gian mà anh muốn tìm hiểu hơi cách xa hiện tại nên chúng tôi cần thời gian để tìm lại thông tin. Chiều nay anh hãy quay lại, được không ạ?
Chưa tìm được tên bác sĩ đó. Thế thì chỉ còn nước đi tìm người gửi thư cho mình.
- Hoặc TM!!
°°°
5h. Giờ tan sở.
Nhi vươn vai, vặn cổ. Một ngày làm việc bận rộn.
Bộp!
- Heu Nhi, đi ăn nem với khoai không?
Đan đập một phát vào vai cô, nhe nhởn nhe răng. Nhi lắc đầu, cười cười:
- Không, tớ tới bệnh viện bây giờ. Hì.
Đan bĩu môi, quay ngoắt đi sau khi vứt lại cho cô câu nói:
- Xì, đồ theo trai bỏ bạn! Bác sĩ Minh làm cậu sắp quên bạn bè rồi đấy!
Nhi bắt taxi tới bệnh viện. Cô hí hửng ngắm nhìn hàng cây ngoài phố.
Vụt!
Một hình bóng quen thuộc lướt qua. Nhi giật mình.
Vừa rồi ... là... Phong!!??
- Chú dừng xe lại đi ạ!! Cháu tới đây thôi!
Vội vã thanh toán rồi lao ra ngoài, cô nhìn xung quanh một cách hoang mang.
Đâu rồi?
Phong đang lầm lũi đi ở bên kia đường. Lại là cái cảm giác xa lạ ấy, Nhi chạy nhanh sang đường.
- Áh! Cẩn thận!
Tiếng của một người phụ nữ khiến cô tỉnh lại, lập tức đứng lại để tránh chiếc xe máy đang lao tới. Vì bị mất đà nên ngã ra, ngồi bệt xuống đất.
Rầm!!
Nhưng cô lại không tránh được chiếc ô tô đu từ hướng ngược lại. Chiếc ô tô đó phanh lại nhưng cũng không kịp. Nhi văng ra một đoạn, lăn vài vòng và bất tỉnh.
Chủ của chiếc ô tô vội vàng lao ra ngoài. Đám đông bắt đầu được hình thành. Những lời bàn tán xì xầm không ngừng vang lên.
- Bị thương nặng quá!
- Ai đó gọi cứu thương mau đi!
- Có máy gọi mau lên!
Và có vài tay ba hoa bắt đầu tả lại diễn biến vụ tai nạn, tất nhiên là phóng đại, chém gió lên gấp 10 lần.
- Cô gái này vừa xuống taxi là lao ngay đầu vào ô tô đó.
- Thế hả? Chắc là muốn tự tử đây.
- Hình như vừa thất tình?
- Mấy người nói linh tinh gì vậy? Vì tránh cái xe máy nên mới đâm phải ô tô thôi.
- Thật tội nghiệp!
Chủ của chiếc ô tô - Vũ - vẫn còn đang sốc vì mình vừa gây ra một tai nạn thảm khốc. Đã thế người đang nằm trong vũng máu kia lại là Nhi - người cậu quen biết.
- Mọi người! Mau giúp tôi đưa cô ấy lên xe!
Đúng lúc đó thì xe cứu thương tới. Vì chỗ này gần bệnh viện nên rất nhanh chóng. Cứu hộ lao xuống và lập tức đặt Nhi lên cáng đưa đi. Vũ không biết làm gì, hấp tấp gửi chìa khóa xe cho một người ở gần đó và nhảy lên xe cấp cứu cùng Nhi.
°°°
- Bác sĩ Minh, không ngờ anh lại có thể giải được khúc mắc của tất cả giáo sư như vậy.
- Thật là không thể tin được! Tôi rất ngạc nhiên vì lời phát biểu của anh đó!!
Minh đang chìm trong đống áo blouse khác, cười cười, gãi đầu ngại ngùng:
- Đâu có, tôi chỉ tình cờ tìm thấy lời giải mà thôi.
- Hù!!
Nhi nhảy ra bất ngờ từ đằng sau, Minh mỉm cười:
- Ôi, giật mình.
Tất nhiên là anh đã nghe thấy tiếng chân và đoán ra được đó là Nhi. Cô ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, nhăn mặt:
- Xì, đúng là không thể dọa được anh mà.
Minh gặp quyển sách trước mặt lại, chống tay nhìn Nhi:
- Okay, mất công em đến tận đây rồi. Có chuyện gì thế?
Nhi vẫn ra vẻ giận dỗi, cầm quyển sách anh vừa đọc lên, lật giở linh tinh:
- Dạ, cũng không có gì. Em đến đây vì ai đó gọi tới rồi lại bị hỏi có chuyện gì.
Minh ngớ người, nhìn cô gãi đầu:
- Hả? Anh gọi em tới đây à?
- Gì ạ? Anh không nhớ à?
Nhận được ánh mặt thật thà của anh, Nhi khẽ thở dài. Thế mà cô cứ hy vọng cơ đấy.
- Thôi ạ. Chắc anh đang mải mê chuyện khác hả?
- À ừ. Anh đang cố nghiên cứu xem căn bệnh này có cách chữa trị khác triệt để và không để lại biến chứng hay không. Cách điều trị hiện giờ gây đau đớn cho người bệnh rất nhiều, còn không chữa khỏi hoàn toàn nữa..
Anh dừng lại, nhìn sang Nhi. Cô đang chăm chú nhìn anh, như thể anh đang giảng giải cho cô một bài toán hóc búa vậy. Tự nhiên anh ngừng khiến cô cũng tỉnh lại luôn, Nhi cười toe:
- Em rất thích những lúc anh nói về y học.
Minh nhìn cô bằng một ánh mắt thích thú, nhẹ nhàng hỏi:
- Tại sao thế?
- Vì ... lúc đó anh rất khác. Không phải là Hoàng Minh mà em biết. Hấp dẫn hơn, như kem ý.
- Thế hả? Kem à? Đúng là chỉ có em mới...
Kem... Lạnh... Nước đá!!
Một cái gì đó lóe lên trong đầu Minh, anh bật dậy như lò xo, chạy tới bên giá sách tìm kiếm gì đó.
- Nếu mình nhớ không nhầm thì... Đá lạnh khiến cho người bệnh.. Ra rồi!!
Mắt anh sáng lên, vẻ mặt vui mừng như vừa phát hiện ra một định lý mới. Minh chạy lại và ôm chầm lấy cô, reo lên:
- Cám ơn em, An Nhi!! Nhờ em mà anh đã phát hiện ra phương pháp này!
Nhi bất ngờ, không biết hiểu mình vừa làm gì nhưng cũng vui lây. Hơn nữa... anh đang ôm cô đó!!
- D..Dạ, anh Minh... Có chuyện gì ...?
Không để cô nói hết câu, Minh chen vào, kéo cô ra khỏi phòng đọc sách, vừa đi vừa hào hứng nói:
- Cám ơn em vì đã tới, Nhi à. Mặc dù không nhớ vì sao đã gọi em tới nhưng chúng ta đi ăn kem nhé!!
Đồng nghiệp lại kéo anh về hiện thực:
- Này Minh, đi ăn mừng chứ?
- Cậu chắc chắn đã để lại ấn tượng tốt cho mấy ông giáo sư, tiến sĩ đó rồi.
- Thật bất ngờ đó! Nước đá... Thật quá đơn giản!
E ò... E ò... E ò...
Đúng lúc đó thì chiếc xe cứu thương lao tới, nhân viên cứu hộ cùng bác sĩ, y tá ùa tới, đỡ bệnh nhân ra khỏi xe rồi lập tức đưa vào phòng cấp cứu.
Bộ quần áo đó... Nhi?!?
Minh kinh ngạc, hốt hoảng chạy theo vào phòng cấp cứu. Đến nơi thì bị một người chặn lại, nói câu quen thuộc:
- Người nhà bệnh nhân xin đợi ở ngoài. Các bác sĩ đang làm việc.
Anh nhìn người đó giận dữ, kinh động hét lên:
- Tôi là bác sĩ đây! Mau tránh ra!!
Và không đợi người đó phản kháng lại, Minh xông vào bên trong để xác minh xem đó có phải là Nhi không. Trong đầu vạn lần ước rằng mình nhìn nhầm hoặc là ai đó giống Nhi mà thôi.
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng thế, tất cả mọi thứ trước mắt anh như hoàn toàn biến mất, trôi đi vào một khoảng không vô định nào đó, chỉ có người đang nằm mê man trên chiếc giường trắng tinh kia là hiện hữu.
Và đó là Nhi!
- Chuyện... Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?
Một nữ y tá đi tới, cầm theo chiếc áo xanh, gấp gáp hỏi:
- Chắc anh là bác sĩ chịu trách nhiệm ca cấp cứu này? Mau thay đồ chuẩn bị đi, chúng tôi đang tiến hành gây tê cho bệnh nhân rồi.
Minh nhìn cô y tá đó, rồi lại nhìn Nhi. Anh chưa bao giờ tỉnh táo đến như vậy mặc dù trong đầu đang hoàn toàn trống rỗng.
- Bác sĩ! Cô gái này bị ô tô đâm, phần đầu bị tổn thương nặng nhất và...
- Được rồi, chúng ta bắt đầu luôn thôi!
Và điều duy nhất anh nghĩ được lúc này là bằng mọi cách phải làm cho cô ấy tỉnh lại. Phải đưa cô ấy trở về!!
- Ơ, nhưng mà...
Người chặn Minh ở ngoài đang định cản lại. Người phụ trách ca này phải là bác sĩ Thái chứ? Nhưng một bàn tay đặt lên vai đã dừng hành động của người đó lại.
- Viện... Viện trưởng??
- Cứ để cho cậu ấy làm. Tài năng của bác sĩ này... tôi muốn kiểm tra rõ hơn.
Ở bên ngoài, Vũ đang đi đi lại lại, cảm giác tội lỗi cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
- Ôi trời, mình vừa đâm phải Nhi. Ôi trời, liệu cô ấy có...? Ah, không được, không được!! Phải làm sao bây giờ??
Một cụ già mặc đồ của bệnh viênh, chống gậy đi qua, gắt lên với Vũ:
- Thằng ngốc này, tất nhiên là mày phải chịu trách nhiệm với tội ác mày vừa gây ra rồi!
Vũ kinh ngạc nhìn ông cụ, mặt cắt không còn giọt máu.
- Dạ?? Cô ấy chết rồi sao???
Cốc!
Ông cụ đưa gậy đập vào đầu Vũ cho cậu ta bình tĩnh lại:
- Oái, sao ông lại đánh cháu??
- Thằng ngốc này! Ta đâu phải là bác sĩ mà biết. Còn không mau gọi người nhà của bệnh nhân tới?
Vũ tỉnh lại, hấp tấp lấy điện thoại ra. Tìm tìm một lúc mới nhớ ra mình đâu có số của ai liên quan tới Nhi đâu. Còn ông cụ thì đã biến mất, Vũ lại lâm vào tình trạng hoang mang.
- Trời ơi!! Phải làm sao bây giờ??
Ah Phong!! Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu ta và Nhi là bạn từ nhỏ. Chắc bây giờ vẫn còn rất thân với nhau.
Nghĩ vậy rồi Vũ nhanh chóng lướt ngón tay gọi cho Phong.
- Hơ hơ, may mà mình đã kịp xin số cậu ta để tiện liên lạc khi công ty có chuyện.
- [blah]
- Ah... Phong hả? Tôi... Tôi là Vũ đây.
- [blah]
- Nhi... Nhi bị tai nạn. Tôi không có số của ba mẹ cô ấy nên.. nên gọi cho cậu. Cậu là bạn thân của cô ấy mà, đúng không?
- [blah]
- Bệnh viện tỉnh đó, đang ở phòng cấp cứu.
Tút tút tút!
Vũ thở phào, quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
°°°
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top