Chap 11

     Nhi hào hứng bước ra ngoài sân bay để nhìn thấy bầu trời Việt Nam. Không đâu bằng nhà mình. Yeah!!

 

  - Xin chào Việt Nam!!

     Như vội lao tới bịt miệng người chị yêu quý của mình nhưng không kịp.

  - Ôi chị, sao ở đâu chị cũng khác người vậy chứ?

     Rồi Như lại trở về trạng thái mệt mỏi. Đúng là cô không hề hợp với máy bay. Thật là đáng sợ quá đi mất!

  - Hai chị em muốn ở lại đây chơi hay về HB luôn?

     Nhi quay sang Minh. ngạc nhiên:

  - Cái gì ạ? Chúng ta làm việc ở đây mà về HB làm gì ạ?

     Minh ngớ người. Giờ mới ý thức được lời nói của mình. Vốn anh định đưa cô về HB để thăm mẹ mình mà.

  - Ừ nhỉ? Anh quên mất.

  - Bây giờ thì về nhà thôi. Em không biết mẹ đập phá gì ở nhà nữa. Cũng phải đưa con bé sắp chết này về nghỉ nữa ạ.

  - Ừ, để anh gọi taxi.

     Ba ngày qua không hề liên lạc với bạn bè cũng như gia đình ở Việt Nam vì vứt máy lăn lóc ở nhà. Đó là lí do vì sao Nhi trợn tròn mắt khi nhìn thấy vài tỷ tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ hàng tỷ người.

  - Cái quái gì vậy? Có chuyện gì thế không biết?

     Nhi nhanh tay ấn gọi người gọi cho mình nhiều nhất - Đan, làm gì có thời gian mà đọc từng cái tin nhắn một chứ.

  - Có chuyện gì thế Đan? Lúc tớ nghỉ xảy ra chuyện gì vậy?

  - [blaahh]

  - Cái gì??? Có chuyện đó sao???

  - [blah]

  - Sao không chuyển từ trước lúc tớ nghỉ chứ?? Bây giờ phải làm sao?

  - [blah]

  - Ừ ừ, nói đi. Có cách giải quyết thì tốt quá!

  - [ blah]

  - Được rồi. Chết luôn được rồi đấy. Thôi nhé! Tớ sẽ sắp xếp xuống đó luôn.

     Minh tò mò ló đầu vào, nhìn cô khó hiểu:

  - Có chuyện gì mà em hoảng hốt thế?

     Nhi thở dài, dừng việc lôi đồ ra khỏi cái vali, bất mãn hét lên:

  - Thật là vô lý hết sức!! Vị giám đốc mới đến của hội em lại bị thuyên chuyển công tác sang tỉnh khác.

  - Ồ, thế thì có gì vô lý?

  - Chẳng hiểu ô dù của tên giám đốc chết dẫm này lớn thế nào mà cả phòng của em cũng "được" theo tên đó luôn.

 

     Minh ngạc nhiên. Vậy là cô ấy không làm việc ở đây nữa?  Hiểu được ánh mắt của anh đang nhìn mình, Nhi mỉm cười:

  - Vâng, em sẽ chuyển về HB ạ. Không phải là lời anh nói lúc ở sân bay lại thành hiện thực đấy chứ?

     Minh lắc đầu, ngồi phịch xuống cái ghế.

  - Anh đâu muốn thế. Lúc đó.. nói nhầm thôi mà.

  - Hì, May ngày mai là chủ nhật. Em phải chuẩn bị để đi làm ngay thứ hai. Sáng mai lên HB sớm vậy.

     Nhi nhìn quanh quất, thắc mắc:

  - Từ lúc về đến đây không thấy mẹ đâu hết. Lâu lâu không được lên thủ đô chắc lại chạy đi đâu chơi bời rồi.

     Minh véo má cô, trách móc:

  - Sao lại nói mẹ vậy hả?

  

  - Hì, thì đúng là như thế mà anh.

  - Okay, giờ anh phải đi gặp ba đã. Mai chắc anh cũng lên HB cùng em để về gặp mẹ luôn.

 

  - Dạ, ang đi cẩn thận nhé. Mai gặp anh :*

     Sau khi tiễn anh về xong xuôi, Nhi quay lại chống tay nhìn con em đang lăn quay ngủ như chết ở ghế.

  - Này, dậy vào phòng mà ngủ chứ!!

     Cô bước xuống bếp, chuẩn bị nấu cơm chiều. Không biết còn gì trong tủ lạnh không nhỉ? Và cô nhận ra một mẩu giấy nhắn được dán ở cửa tủ lạnh.

     "Dear my kids,

 

     Mẹ đang đi chơi ở NT nhé. Hai đứa tự chăm sóc nhau nhé. Khi nào đọc được mẩu giấy này thì gọi cho mẹ. Mẹ sẽ ở đó 2 tuần hén.

     p/s: số là 09xxxxxxxx.

                                     Mẹ yêu quý.

                                           ♡♡"

 

     Nhi: (-_-!)

  - Đây có phải bà mẹ hai con không vậy chứ?

     Cô chán nản ấn số gọi. Mẹ cô bắt máy gần như ngay lập tức.

 

  - Mẹ lại đổi số sao ạ?

  - [blah]

  - À, con chuyển công tác về HB mẹ ạ. Mẹ đi chơi về nhanh nhanh rồi lên HN ở với Như nhé?

  - [blah]

  - À mà không được. Hình như nếu không làm ở HN nữa thì sẽ không được thuê nhà ở đấy nữa ạ.

  - [blah]

  - Vứt nó vào ký túc á? Được không ạ?

  - [blah]

  - Vâng, vậy mẹ vẫn ở HB sao? (-_-)

  - [blah]

  - Hehe, con biết rồi. Mai con sẽ về trước nha. Mà mẹ đi với ai vậy ạ?

  - [blah]

  - Dạ vâng. Hẹn gặp lại mẹ sau nha.

     Cúp máy. Nhi bất giác nhìn ra cửa sổ, mỉm cười.

  - Đúng là có duyên nợ gì đó với HB rồi.

    

     Nhi hào hứng chọn đồ, còn lôi kéo cả cô em có mắt thẩm mĩ lên chọn giúp mình nữa. Như lật qua lật lại mấy bộ, chép miệng lắc đầu:

  - Ôi, chị của em. Chắc chị chưa bao giờ xem quyển tạp chí nào của em hả? Đây có phải chị gái của nhà thiết kế tương lại không vậy?

     Cô nhe răng. Đồ của cô đều là do Như chọn vậy mà bây giờ lại chê lên chê xuống. Thật không biết đường nào mà lần:

  - Ờ ờ, thế nào cũng được. Chọn giúp chị đi nào. Nhanh lên! Sắp đến giờ hẹn rồi.

  - Chị có hẹn với ai vậy ạ? Anh Minh sao?

     Nhi im lặng, khẽ đỏ mặt. Cứ nghĩ đến lúc anh về HB để gặp mình thì cô, dù không phải là gì, cũng thấy ngại lắm chứ. (>"<) Đó lại là một anh chàng quá đẹp trai nữa chứ!!

  - Chị à, 12 rồi đấy. Không lo học hành đi còn tơ tưởng gì thế chứ?

     Nhi giơ tay cốc đầu con em lắm chuyện:

  - Này, chị mày mới là người nên nói câu đó ấy. Nhanh lên nào.

  - Xong rồi đây, chị yêu. Chúc chị đi hẹn hò vui vẻ nha.

     Như nháy mắt rồi chạy biến ra khỏi phòng, không để cho Nhi kịp phản ứng lại.

     Reeenggg!!

  - Allô ạ?

  - [blah]

  - Ah anh. Anh tới rồi sao ạ?

  - [blah]

  - Vâng, em biết rồi. Gặp anh ở đó nhé?

  - [blah]

     Nhi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.

  - Chà, bộ này thiệt là đẹp quá nha! Đúng là Như có khác!

     Chuẩn bị xong xuôi, Nhi tung tăng phi xe tới chỗ hẹn quen thuộc 4teen.

     Anh đúng là một con người biết quý trọng thời gian. Dù nhà cô gần hơn và đã cố hết sức để đến đây nhanh nhất có thể nhưng vẫn chậm hơn anh. Anh đang yên vị ở trong quán, phong thái hết sức bình thản, đang chăm chú đọc những dòng chữ. hoặc những cái tên ở trên tường.

  - Ủa Nhi?
 
     Đang mải mê tận hưởng vẻ đẹp trai một cách hoàn hảo của anh thì cô được kéo lại hiện thực bởi đứa bạn cùng lớp:

  - Ờ, Hiếu à? Sao thế?

  - May quá! Đang định đi tìm Nhi.

  - Có chuyện gì sao?

     Thấy Nhi không hào hứng lắm, cậu bạn cũng có chút chột dạ nhưng vẫn cố bắt chuyện:

  - Nhờ cậu giảng mấy phần ngữ pháp đó. Mai kiểm tra rồi mà tớ vẫn chưa chắc lắm.

     Nhi cười tươi để lấy lòng. Biết ngay mà. Đây là cậu bạn hay tới tìm mình nhất. Nhiều tới mức mẹ còn hiểu lầm cơ mà. Cô đã chuẩn bị sẵn lời từ chối rồi.

  - Ờ, cái này...

  - Xin lỗi nhưng cô ấy có hẹn với tôi rồi. Cậu không phiền chứ?

     Minh xuất hiện từ đằng sau Nhi nở một nụ cười "tiễn khách" . Hiếu nhìn người vừa xuất hiện rồi lại nhìn Nhi, ánh mắt đăm chiêu bất ngờ sáng lên như vừa khám phá ra một bí mật nào đó vậy.

  - Anh Minh, em không biết anh và cô ấy.. Em xin phép.

     Hiếu đeo bộ mặt đưa đám rời khỏi 4teen. Nhi nhìn Minh, mắt long lanh:

  - Anh! Thật là nổi tiếng quá nha! Cậu bạn đó thuộc dạng không bao giờ tiếp nhận thông tin xã hội mà cũng phải biết đến anh nữa. Thật là lợi hại!

     Minh chỉ cười cười, gãi đầu:

  - Có gì đâu, tiếng lành đồn xa ấy mà!

     Vâng, anh rất khiêm tốn, thực sự khiêm tốn ah.

  - Anh về HB lần này có vụ gì thế?

  - Cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là anh thấy nhớ.. nên về thôi.

     Cô thích thú, tiếp tục điều tra. Một người con trai có tình cảm với mảnh đất này thì hẳn là phải đang thích một người nào đó.

  - Ồ, em biết rồi nhé. Người yêu anh ở đây hả?

     Minh trố mắt. Cái gì? Có cần thẳng thừng như vậy không Nhi? Suýt thì sặc kem.

  - Sao em lại nghĩ vậy?

  - À, theo em thấy thì con trai sau khi ra khỏi HB rồi thì sẽ bị cuốn đi luôn. Không phải do người yêu ở HB thì còn lâu mới quay lại. Chỉ có số ít là còn thích nơi này thôi.

     Đến đây thì một mảnh kí ức bất chợt ùa về. Nhi nói chậm lại như vừa gặp phải chuyện buồn vậy.

  - Anh là người thứ hai em biết..

     Minh mỉm cười, với tay xoa nhẹ đầu cô:

  - Tôi nghĩ..

  - Khoan đã! Anh là người bảo em đổi cách xưng hô từ lâu lắm rồi mà anh vẫn giữ nguyên kiểu đó với em là sao?

     Tự dưng bị bắt bẻ. Anh có muốn thế đâu. Tự nhiên nó cứ tung ra ấy chứ. Thói quen khó bỏ mà.

  - Ờm.. E hèm.. Được rồi, tôi .. à nhầm.. anh sẽ sửa mà.

     Nhi nhe răng cười rạng rỡ như nắng. Và anh đã hiểu tại sa mình lại thấy nhớ HB đến vậy.

                           °°°

     Phong đứng trước mộ của mẹ mình một lúc lâu rồi kính cẩn quỳ xuống.

  - Mẹ ơi, con đã về rồi đây ạ. Mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này đã không về thăm mẹ suốt 10 năm qua nhé? Mẹ, mẹ có nhìn thấy con không?

     Người phụ nữ trong ảnh mỉm cười đáp lại lời của con mình. Những giọt nước mắt đau đớn thi nhau trào ra ngoài, Phong gục mặt trên ngôi mộ được lát gạch cẩn thận, lặng lẽ khóc. Bác Hải và Mindy cũng rưng rưng xúc động. Đây là lần thứ hai Mindy thấy người con trai vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán này rơi mước mắt.

     Bé Hà im lặng nhìn anh mình rồi lại nhìn ảnh của người phụ nữ ở trên mộ. Một cô bé 10 tuổi trước giờ chưa bao giờ được uống sữa mẹ, được nghe mẹ hát ru, chưa lần nào được sà vào lòng mẹ mà nũng nịu. Liệu cô bé có thấu hết được nỗi đau mà Phong đang phải trải qua?

     Cái lạ của trẻ con là có thể khóc khi nhìn thấy người khác rơi nước mắt. Hà không khóc nức nở mà chỉ khóc một cách lặng lẽ. Hà nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng vàng lên mộ của mẹ mình rồi khẽ thơm lên bức ảnh đó. Người phụ nữ ấy vẫn cười như vậy nhưng có phần rạng rỡ hơn trước.

  - Mẹ à, đây là Hà - cô gái nhỏ bé mà rất kiên cường của mẹ đó. Bác Hải bảo con bé rất giống mẹ hồi nhỏ, đúng không ạ?

     Phong cứ độc thoại như vậy một lúc lâu. Cậu kể về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong 10 năm qua cho mẹ cậu biết. Chi tiết, tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận như sợ chỉ thiếu một chút thôi cũng là có lỗi vậy.

 

     Cho tới khi mặt trời đã lên gần đến đỉnh mới thấy cậu đứng lên, kính cẩn cúi chào rồi bước tới gần chỗ Mindy. Bác Hải còn muốn nói vài lời với phu nhân nữa.

  - Cậu với bé Hà có đôi mắt thật giống cô Nguyệt.

     Mindy bắt chuyện, cố xua đi không khí u ám mà cậu vừa đem đến. Phong khẽ gật đầu, cười buồn:

  - Chị biết không? Chị là cô gái đầu tiên tới đây cùng với tôi đó.

  - Ồ, vậy sao? Chứ cậu chưa từng đến đây với Nhi sao?

     Nhận ra mình vừa mới lỡ mồm thì thật là quá muộn rồi. Lời nói như bát nước đã đổ đi mà. Mindy lấm lét nhìn Phong. Cậu chỉ bình thản:

  - Chẳng hay ho gì mà đưa cô ấy đến đây. Nhi sợ ma lắm. Khéo vừa nhìn thấy cái cổng đã khóc thét lên đòi về ấy chứ. Trẻ con hết sức.

     Một nụ cười khó nhận ra lướt qua Phong. Người con gái ấy thật quá quan trọng với mình rồi.

     Mindy mỉm cười nhìn về phía bé Hà và bác Hải vẫn còn đang nói gì đó với phu nhân. Hai người này thân nhau cũng nhanh quá nhỉ? Như một điều tự nhiên, Mindy nhớ lại một ngày của 9 năm trước.

     Sau một loạt sự cố xảy ra, tập đoàn KW mất thăng bằng và trở nên hỗn loạn. Giá cổ phiếu tụt dốc thảm hại rồi một loạt các tập đoàn, công ty lớn nhỏ đều đến gây áp lực để có thể thâu tóm gọn nhẹ KW.

     Nhưng chủ tịch Lâm cùng hội đồng quản trị đã không chịu khuất phục, luôn gồng mình lên cố gắng từng ngày để vực dậy KW. Như được tiếp thêm sức mạnh siêu nhân nào đó, chủ tịch Lâm lao đầu vào công việc theo đúng nghĩa đen!

     Một năm sau, tập đoàn đã bắt đầu ổn định trở lại và cũng là lúc chủ tịch Lâm đổ bệnh.

     Phong đến thăm ba ở bệnh viện.

  - Phong, bây giờ con chỉ có ba và em thôi. Hãy học cho thật tốt vào. Ba sẽ cho con vào làm việc chính thức ở KW sớm thôi.

     Phong không nói gì, cậu đã dự tính trước điều này rồi. Ba cậu tiếp tục, chậm rãi:

  - Những tập đoàn muốn thâu tóm KW rất nhiều, ba không thể tin hoàn toàn vào những người đang làm việc cho ba được. Vậy nên ba cần con.. Ba không muốn để sự nghiệp mà ông nội con đã mất cả đời gây dựng lọt vào tay kẻ khác. Con sẽ làm chứ?

  - Vâng, con làm được.

     Ba cậu gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Phong đứng lên, toan ra ngoài thì lại bị ba chặn lại:

  - Về chuyện của An Nhi.. Con không hối hận chứ? Vì đã lựa chọn rời xa cô bé?

     Mắt Phong trùng xuống, mang nét buồn man mác:

  - Con mong là thế..

     Thực sự thì ngay từ đầu con đâu có lựa chọn nào cơ chứ!!

 

     Minh tung tăng đến nơi làm việc. Đến nhà Phong ấy mà, mình là gia sư của cậu ta thì nói đó là nơi làm việc cũng chẳng sai. Hê hê

     Vừa mở cửa bước vào thì Minh nhìn thấy một đống hỗn độn ở trong phòng như vừa xảy ra một cuộc chiến khủng khiếp vậy. Chỉ có duy nhất mình Phong đang quỳ giữa đống lộn xộn đó, đôi vai run run và hai tay thì nắm chặt lại. Phong đang khóc.

     Nhìn cảnh tượng vô cùng cô đơn đó mà Minh cũng không kìm được nước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì khiến một cậu bé mở miệng ra là cãi lộn với cô lại đập phá hết đồ đạc và ngồi khóc một mình như vậy chứ?

     Một bàn tay đặt trên vai Minh, là bà Sophie.

  - 'Mindy, cứ để cho cậu chủ như vậy đi. Hôm nay cháu không cần phải dạy đâu.'

  - 'Nhưng bà, có chuyện gì xảy ra với Phong vậy?'

     Bà Sophie chỉ khẽ lắc đầu rồi rời đi. Đó là lần đầu tiên Minh không hỏi Phong tới bến vì chuyện đó mặc dù bệnh nói nhiều khiến cô vô cùng tò mò.

                           °°°

  - Á á á á á!! Chị ơi, đừng bỏ em mà!!

     Như hét toáng lên khi biết tin Nhi sẽ về HB làm việc. Cô cười cười, cố gắng gỡ cái tay đang bị Như ôm chặt lấy.

  - Con hâm này, chị ở đây thì cạp đất mà ăn à? Cái phòng này ở đến cuối tháng nhá. Xong trong thời gian ấy cố mà lo liệu vào ký túc đó.

  - Không đâu, chị ơi!! Không chịu đâu!!! Không có chị thì làm gì có em! Òa Òa òa..

     Nhi vẫn lạnh lùng phủi mông ra đi, mặc kệ con em có kêu gào đến mức nào. Ra đến cổng chung cư, Minh mới lo lắng hỏi cô:

  - Bộ em không thương Như sao hả? Đành lòng để em gái như vậy sao?

     Nhi phẩy phẩy tay, chỉ ra một nhóm đang xôn xao ở đằng xa.

  - Nó giả vờ đấy. Anh xem, chưa gì đã kéo bạn bè đến đập phá rồi kia kìa.

  - Chị yêu!! Chị về HB vui vẻ nhé!! Thượng lộ bình an!!

     Như vẫy vẫy tay ở trên, cười tươi roi rói. Minh bó tay -_-

    

     Sau gần 2 tiếng vật vờ trên xe khách. Minh và Nhi cũng về tới HB.

  - Ya, mấy tháng chưa quay lại mà HB thay đổi cũng nhiều quá ta.

  - Để anh đi bắt taxi, chúng ta về nhà em trước nhé?

  - Dạ không ạ, đi gặp mẹ anh trước đã. Em có quà cho mẹ mà.

     Minh mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc.

     Chiếc taxi đỗ lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Một chàng trai đẹp như tranh và một cô gái vô cùng dễ thương bước xuống xe. Lập tức có người ra đón bọn họ.

  - Cậu Minh, cô Nhi, tôi không biết là hôm nay hai người sẽ về đây.

     Minh mỉm cười với người đó:

  - Bác Vân, cháu muốn gây bất ngờ cho mẹ mà. Mẹ cháu ở nhà chứ ạ?

  - Vâng vâng, phu nhân đang ở trong phòng đọc sách. Tôi cũng đang định mang trà đến cho phu nhân.

     Nhi tươi cười, khoác tay bác Vân:

  - Vậy bác để con mang cho. Trà ở đâu ạ?

     Bác cười tủm tỉm, cảm thấy vui thay cho đôi này.

     Cộc cộc cộc!

  - Bác Vân à? Vào đi.

     Tiếng nói trầm trầm, ấm áp vang lên sau cánh cửa gỗ. Thật khó để nhận ra cảm xúc của họ qua giọng nói ấy.

  - Mẹ!!

  - Con chào cô!

     Bà Hương quay lại, ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy con trai của mình.

  - Minh, Nhi, hai con về sao không báo trước?

     Nhi cười toe toét như cô vẫn vậy, cẩn thận đặt lên bàn khay trà vừa mới pha xong.

  - Chúng con muốn gây bất ngờ cho cô mà.

     Đúng là quá bất ngờ mà. Chỉ có đứa con trai này mới có thể làm bà Hương cười vui vẻ đến như vậy.

  - Vậy hả? Nhi, hôm nay con ở lại ăn cơm cùng với cô luôn chứ?

     Nhi hơi giật mình, nhìn anh thăm dò và cô chỉ nhận được cái gật đầu. Tất nhiên là anh sẽ ủng hộ rồi. Hỏi mất công.

  - Dạ.. Dạ. Để bữa khác đi cô. Con vừa mới về đến HB, còn phải về sắp đồ nữa ạ.

     Minh tới gần cô, đưa tay lên khoác vai:

  - Mẹ à, cô ấy vừa về tới là đòi đi gặp mẹ luôn đó ạ. Chẳng lẽ mẹ lại không giữ cô ấy lại sao?

     Anh à, đừng làm khó em chứ? Đã từ chối khéo như vậy rồi. Em chưa có chuẩn bị tinh thần gì hết mà!

     Nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói ra, Nhi chỉ thốc nhẹ anh một phát để cảnh cáo. Bà Hương vốn tinh ý, có thể nhận ra ngay sự khác thường giữa hai đứa trẻ đang đứng trước mặt mình.

  - Con không ăn được hả? Vậy thì tối nhé? Cô biết mẹ con đang ở NT nên cô sẽ lo cơm cho con nha.

     Nhi bất lực. Cô ấy nhiệt tình đến thế thì thôi. Ăn tối còn căng thẳng hơn cả ăn trưa ấy chứ! Nhưng cũng đành phải đồng ý vì không biết từ chối ra sao.

     Minh gọi taxi cho Nhi kèm theo câu nói:

  - Nhi à, xin lỗi vì trưa nay không ăn cơm với em được. Anh phải bàn với mẹ một số chuyện nữa.

  - Vâng, được rồi mà anh. Chắc em phải dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho tối nay quá.

     Minh bật cười, cô ấy lại suy nghĩ nhiều quá rồi.

  - Em cứ thoải mái đi mà. Anh đã nói là như anh ăn ở chỗ em vậy đó mà.

 

     Nhi lắc đầu, phản đối:

  - Lúc đó anh với em chưa là gì mà. Bây giờ khác chứ ạ!

     Đúng lúc đó thì cái taxi lò dò đi tới, tìm kiếm người đã gọi mình. Minh cúi xuống hôm nhẹ lên trán cô, mỉm cười:

  - Vậy nhé. Ăn trưa ngon miệng nhé. Chiều anh sẽ tới đón em, ok?

     Nhi mặt ỉu xìu, miễn cưỡng gật đầu:

  - Dạ anh. 

     Nhi à, với anh, chúng ta đã là gì đó từ lâu rồi mà.

     Minh vẫn giữ nụ cười trên môi cho tới khi chiếc taxi khuất hẳn. Anh quay gót bước vào nhà, mặt lạnh như tiền.

  - Mẹ à, mẹ đã biết chuyện gì chưa?

     Bà Hương vẫn đang thích thú nhấm nháp tách trà mà Nhi đã pha.

  - Vậy là mẹ sắp có con dâu phải không?

     Một nét cười thoảng qua trong mắt anh và nhanh chóng vụt tắt.

  - Mẹ, không phải chuyện đó. Mẹ biết ông và ba đang làm gì không ạ?

     Vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt quý phái của bà Hương.

  - Con không cần phải nói cho mẹ chuyện gì hết. Ba con vốn không cần lời khuyên của mẹ từ lâu rồi.

     Minh khẽ nhấp một ngụm trà như để xoa dịu cơn giận dữ của mình.

  - Con thật không ngờ ông lại có thể nghĩ ra được những chuyện như thế!!

     Trí thông minh hơn người của bà Hương bắt đầu hoạt động liên tục. Rất ít chuyện có thể làm đứa con trai thứ hai của bà giận dữ đến như thế. Hẳn phải có chuyện gì đó động trời lắm.

  - Được rồi, thử kể cho mẹ nghe xem nào.

     Vừa rời khỏi chỗ của Nhi, anh nhanh chóng đến chỗ của ba mình. Mấy chai vang Pháp này cả ông và ba anh đều rất thích.

     Cộc cộc cộc!

  - Minh đó hả? Vào đi con.

     Đó là tiếng của ông. Anh vui vẻ mở cửa bước vào.

  - Chuyến du lịch tốt đẹp cả chứ?
 
  - Vâng, thưa ba. Con có quà đây ạ.

     Minh đặt hai chai rượu lên bàn, trong khi đó ông và ba đang tiếp tục nói câu chuyện đang dang dở của mình.

  - Chắc là thằng Quân đang trên đường tới đây phải không?

  - Vâng, chắc khoảng nửa tiếng nữa nó sẽ đến nơi.

     Minh hóng hớt, nói xen vào:

  - Ông, ba, anh Quân về đây ạ?

     Đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở.

  - Chủ tịch, tổng giám đốc công ty XD Văn Sơn đang ở trong phòng tiếp khách ạ.

  - Được rồi, tôi sẽ tới đó bây giờ đây.

     Chủ tịch Vương - ba Minh - rời khỏi phòng. Bây giờ chỉ có ông và Minh ở đó.

  - Ah ông, bệnh tim của ông trong thời gian con đi chơi có chuyển biến gì không ạ?

     Người ông cười khà khà, nhìn Minh với vẻ hài lòng:

  - Nhờ có con mà ông đã khá lên nhiều rồi. Đúng là bác sĩ.

    Minh cười cười. Ông đã nhiều tuổi rồi mà vẫn còn kiểm soát các hoạt động của công ty,  còn khỏe mạnh được mới lạ.

  - À ông, anh con từ trong Nam ra đây để làm gì vậy? Chắc phải có chuyện quan trọng lắm?

     Người ông khẽ cười, mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó.

  - Chuyện quan trọng. Con biết KW chứ?

  - Vâng?

  - Đã tới lúc tập đoàn của ta đứng đầu VN rồi.

     Minh ngạc nhiên, không hiểu gì:

  - Ông nói vậy.. liên quan gì tới KW? Tập đoàn đó sắp phá sản sao ạ?

     Như đang nhớ lại ngày xưa, ông khẽ nhắm mắt, nhếch mép cười:

  - Thằng Phong đã đi nghỉ rồi, nó về VN. Cả KW chỉ có thằng ranh đó là khó đoán. Bây giờ lại về VN, nghỉ không rõ lí do như vậy. Chuyện đối phó với tên chủ tịch ấy đơn giản thôi.

     Bỗng dưng Minh cảm thấy hào hứng với chuyện làm ăn của tập đoàn.

  - Phong lợi hại vậy sao ông? Đối phó với KW như nào ạ?

  - Ồ, con có hứng thú với nghiệp gia đình rồi sao?

  - Cũng không hẳn ạ. Con tò mò về KW thôi.

     Người ông bỗng bật cười rất thoải mái, đưa ly rượu vang vừa mở lên miệng, cảm thấy sảng khoái hẳn:

  - Minh à, con có muốn nghe một câu chuyện không?

     Tửu lượng của ông kém thế. Đã say rồi sao mà lại thay đổi 360° thế. Vốn không hứng thú lắm nhưng vì không muốn làm phật lòng ông nên anh vẫn tươi cười:

  - Vâng, là chuyện gì vậy ông?

     Ông dựa người vào cái ghế bành êm ái, bắt đầu kể.

  (còn nữa :3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top