Chap 10
- Ah... Mỏi người quá đi mất!
Nhi nằm dài trên giường, tận hưởng sự thoải mái sau một ngày dài ăn chơi mệt mỏi.
- Chị ơi, em đau bụng quá!
Như nhăn nhó ôm bụng, hộc tốc chạy vào phòng vệ sinh.
- Ồ, chắc là do mấy con hàu rồi. Ăn sống mà.
Cô lắc lắc đầu, mặt ra vẻ nghiêm trọng rồi quay ra vali tìm kiếm.
- Mình nhớ là có mang mấy viên thuốc đi mà. Để đâu rồi nhỉ?
Cộc cộc cộc!!
Đúng lúc đó thì có người đến.
- Yay, vừa chia tay xong mà ai lại tới vào giờ này vậy chứ?
Một anh chàng nhân viên xuất hiện ở cửa cùng với cái xe đẩy.
- 'Xin chào, quý khách nói được tiếng Pháp chứ ạ?'
Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì vẻ đẹp trai khó tả của anh chàng phục vụ này, cô gật đầu trong vô thức:
- 'Vâng, có chuyện gì vậy?'
- 'Có một món quà được gửi cho quý khách. Hãy cho tôi vào để đặt các thứ lên ạ.'
- 'Quà sao?'
Vì chưa lấy lại được tinh thần cộng với việc anh chàng phục vụ so handsome này nói tiếng Pháp nhanh quá nên cô không nghe được nhiều.
- 'Vâng, đó là quà của quý khách.'
- 'Okay, anh vào đi.'
- 'Vâng, xin phép quý khách.'
Anh chàng này thật là quá lịch sự đi, từ đầu tới cuối đều giữ một nụ cười hoàn hảo khiến cho Nhi có cảm giác vui lây. Sau khi đã sắp xếp hết mọi thứ thì anh phục vụ lịch sự xin phép rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, Như cũng đi ra khỏi phòng vệ sinh, mặt đã đỡ tái mét hơn trước.
- Vừa có ai đến sao chị?
- Ừa, nhân viên phục vụ. Có quà cơ đấy. Đoán xem ai tặng nào?
Như cầm tấm thiệp kèm theo, đọc to dòng chữ bên trong:
"Chúc tiểu thư Huyền Như và chị gái An Nhi có một buổi tối vui vẻ"
- Ồ, cái này chắc là Marc rồi, anh ấy thật quá là lãng mạn ý!!
Như phấn khích hét lên và tấn công vào món quà. Rõ ràng đó là một món ăn nào đó, bị úp thế kia mà.
- Hahahaha!!
Nhi phá lên cười trong khi Như chỉ biết lặng im, không nói được câu nào.
Một đĩa hàu.. (-_-!)
- "Tôi thấy Như có vẻ rất thích ăn món hàu này nên đã mua thêm cho Như. Còn chị gái An Nhi, tôi có mua cho cô một cái bánh kem rất nổi tiếng. Chúc hai người ăn ngon miệng.". Marc quả thật là quá tốt!!
Nhi đọc tấm thiệp kèm theo đĩa hàu của Như rồi lại lăn ra cười tiếp. Như yếu ớt thanh minh:
- Chị à, thôi nào. Đúng là hàu rất ngon mà nhưng bụng em yếu quá.
- Cái đó nói với Marc ý, nói với chị làm gì?
Cộc cộc cộc!
Như thẹn quá hóa giận, vội vàng đi ra mở cửa.
- Ah, anh Minh. Có chuyện gì vậy ạ?
- Ồ, lại gặp được em luôn. Marc có nhờ anh chuyển lời rằng sáng mai giám đốc của hãng XYZ muốn gặp em đấy.
- Dạ? Giám đốc XYZ? Chị Mỹ Thanh sao ạ?
- Ừ..
- Hai người vào đây mà nói chứ. Chỗ đấy đâu phải chỗ tiếp khách chứ?
Nhi lên tiếng, cắt đứt sự hào hứng của Như. Bà chị này... đúng là muốn để cho đứa em gái tức chết đây mà!
Sau khi yên vị trên chiếc ghế mềm mại, Minh tiếp tục câu nói dang dở của mình:
- Marc bảo sáng mai sẽ tới đưa em đi. 8h đó.
- Vâng. 8h. Được rồi ạ. Em phải đi ngủ sớm để chuẩn bị cho sáng mai mới được.
Như đứng lên, tuyên bố đầy hùng hồn, nhấc chân bước về phía cửa, hào hứng hô to thêm lần nữa:
- Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Cụ thể là em! Yeah!!
- Ơ này, còn đĩa hàu tính sao hả?
Như khựng lại một chút rồi chuồn thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. Không nghe, không thấy gì hết!!
- Ủa? Vậy là sao? Đĩa hàu là sao? Bộ hai người vẫn còn bụng ăn nữa hả?
Minh ngơ ngác quay sang hỏi Nhi, cô vẫn còn phải lăn ra cười thêm một lúc rồi mới giải thích cho anh hiểu.
- À, ra vậy. Này Như, không ăn là phụ lòng Marc đó!
Anh cố nói to cho Như nghe thấy.
- Em ngủ rồi mà!
Cặp đôi đó lại cười sảng khoái với nhau ( T/giả: Bộ mấy người ăn phải nấm cười hả? Cho mấy người cười là tui cũng phải khổ lắm đó nha! -_- )
- Thôi anh, đừng chọc nữa. Để cho nó nghỉ đi. Hàiz, không biết nó có bỏ cái trường C kia mà theo ngành thời trang này không nữa.
Minh cười cười, góp ý:
- Dám lắm chứ. Như rất có tham vọng mà. Đây lại còn là niềm đam mê nữa. Trường C đó tốt thật đấy, nếu được cái bằng loại giỏi thì con bé xin việc ở đâu cũng được thôi.
Nhi gật gật đầu, tay chống cằm:
- Đúng ha. Vậy là lựa chọn nào cũng tốt cả. Sẽ khó cho nó đây. Không biết con bé sẽ chọn gì nhỉ? Kinh tế? Hay thời trang?
- Dù sao thì... hãy cứ để cho Như chọn. Còn em cũng đi nghỉ sớm đi. Chiều mai chúng ta về Việt Nam rồi đó.
- Vâng, em nhớ Việt Nam quá rồi.
Nhi tiễn anh ra cửa. Bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ và đặt lên môi anh một nụ hôn dài.
Minh hoàn toàn bất ngờ trước sự chủ động này của cô. Mới chiều nay còn ngượng lúc ở đỉnh tháp vậy mà bây giờ lại... Thật không thể nắm bắt nổi cô mà. Nhưng anh cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn đó của cô.
Một lúc sau, cả hai mới chịu buông nhau ra:
- Chúc anh ngủ ngon nha!
Nhi rụt rè nói tạm biệt rồi chạy biến vào trong. Không được cho anh thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình. Cô thở hồng hộc như vừa chạy maratong về. Ya, lúc đó, cảm xúc như bùng nổ vậy. Thật là nguy hiểm!
Minh đứng ngoài, cũng đang định thần lại. Bảo là lâu nhưng nụ hôn đó trôi cũng nhanh thật đấy. Anh cũng đang bị ngạc nhiên bởi sự phũ phàng của cô. Chủ động hôn xong rồi chạy trước như vậy... là sao chứ?
- Nhi, chúc em ngủ ngon.
Anh thong thả đút tay vào túi rồi đi về phòng của mình. Còn cô thì đem theo cả nụ hôn và câu nói của anh vào trong giấc mơ của mình.
Đêm đó, cả hai đều chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng và ngon lành.
°°°
Sáng hôm sau, Nhi tỉnh giấc thì mặt trời đã lên quá cao rồi.
9h30'
- Wao! Ngủ ngon thật đấy!
- Chào buổi sáng.
- Dạ, chào buổi sáng! Áhhh!
Cô giật bắn mình khi nhìn thấy anh đang đứng dựa ở cửa. Mới sáng ra mà chưa gì đã dọa tinh thần nha rồi.
- Anh... Anh làm gì ở đó vậy?
Mình bước tới, làm ra vẻ nguy hiểm:
- Thì anh muốn biết em có ngủ ngon không ý mà.
Nhi bất giác kéo chăn lên trùm kín người, lắp bắp nói:
- Em... Em ngủ rất ng.. ngon mà.
- Vậy sao? Rất ngon cơ à? Tại sao thế?
Anh vẫn không ngừng tiến tới gần cô. Kí ức tua nhanh chóng về nụ hôn tối hôm qua khiến mặt cô đỏ bừng hết cả lên. Đã thế, lúc này anh đang tiến sát vào cô nữa.
Báo động đỏ!?!!!
- Tại... Tại vì...
Minh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, cười ranh ma:
- Đùa thôi mà. Em dậy đi, chúng ta đi ăn sáng nào.
Anh đứng thẳng người dậy rồi bước ra ngoài, khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười đắc ý. Nhi thở phào nhẹ nhõm, cố kiềm chế nhịp tim đang nhảy loạn xạ ở trong lồng ngực. Vài lần như thế này... chắc phải tổn thọ 10 năm quá! (T-T)
Sau khi đã đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, Nhi mới nhận ra cô em gái của mình đã biến mất.
- Áh!! Như đi đâu rồi ạ??
- Sáng nay Như đi với Marc để gặp giám đốc hãng XYZ mà.
- À, đúng rồi nhỉ?
Nhi đập đập vào trán. Đúng là bị anh làm cho mụ mẫm đầu óc rồi mà.
- Em muốn ăn gì?
- Đi ăn trưa thôi ạ!!!!
Như bước vào, tươi cười đề nghị:
- Trước đó, cho em nghỉ một chút đã.
Như thả người xuống ghế, uống một hơi hết cốc nước trước mặt. Nhi quay ra nhìn Marc, thắc mắc:
- Sao vừa cười mà đã mệt vậy rồi?
Marc nhún vai:
- Tôi không biết nữa. Tôi chỉ là tài xế thôi mà.
Nhi gật đầu, liếc mắt sang Minh cũng đang nhìn chằm chằm vào Như. Tất cả đang chờ từng tiếng động phát ra từ Như.
- Hử? Sao mọi người nhìn em vậy?
Nhi gắt:
- Kể vụ gặp giám đốc XYZ đi! Chuyện là như thế nào??
Như nhe răng, cười:
- Mọi người nên đi mua bắp rang bơ đi ạ. Đúng là hệt như phim luôn ý!!
°°°
Sau 10 tiếng vật vờ trên máy bay, cuối cùng Phong, Mindy và bé Hà đã đặt chân tới thủ đô.
- Về tới Việt Nam rồi đây!
Mindy vươn vai, cười toe ngắm nhìn bầu trời Hà Nội.
- Đúng là khác hoàn toàn vớ Paris!
Rồi cô quay sang bé Hà mong tìm được người cùng tâm trạng.
- Zzzz.. Zzzz..
- Ồ, vẫn còn ngủ sao?
- Lệch múi giờ mà.
Bé Hà ngủ gục trên vai Phong, mặt quá ư là dễ chịu.
- À mà cậu có kêu ai tới đón không?
Phong ngước lên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
- Không nhớ nữa. Nhưng ai đến đón thì cũng phải biết mặt tôi chứ.
- Ờm, cũng phải ha. Vậy thì ai đây? Mà cậu định ở đây hay về HB?
- Bây giờ muộn rồi. Tìm chỗ nghỉ đã. Hà chắc tí nữa là dậy rồi lại quậy tơi bời cho mà xem.
Đúng lúc đó thì có một anh chàng mặc áo sơ mi ca-rô, quần jeans, đi giày thể thao cùng mái tóc ánh đỏ rất hợp tông bước tới gần 3 người:
- Anh là tổng giám đốc tập đoàn KW đúng không?
Phong gật đầu, có đôi chút ngạc nhiên:
- Chính là tôi. Chắc anh là người đến đón chúng tôi?
- Chính là tôi. Tôi đã đặt phòng khách sạn cho mọi người rồi. Mời đi đường này, tổng giám đốc.
Phong im lặng không nói, chỉ lẽo đẽo theo người đó. Cậu mệt quá rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi.
- Cậu là ai? Tên gì vậy?
Nhưng Mindy thì vẫn còn sung sức lắm, cái miệng nói nhiều lại bắt đầu hoạt động liên tục.
- Tôi là Vũ, giám đốc chi nhánh KW ở HB. Còn cô chắc là thư ký của tổng giám đốc?
- Oui, cứ gọi tôi là Mindy, hân hạnh được gặp cậu.
- Vâng, tôi cũng rất hân hạnh. Mời mọi người lên xe.
Chiếc xe màu bạc lướt đi dưới trời đêm HN.
- Từ nãy tới giờ tôi cứ thắc mắc mãi: Có phải tổng giám đốc là người HB không?
- Sao anh lại nghĩ thế?
- Ừm.. Tổng giám đốc rất giống một người bạn hồi cấp III của tôi. Cậu ta đỗ vào chuyên toán với số điểm cao nhất nhưng mới học có vài tuần đã đi du học ở Pháp.
Phong mỉm cười. Bây giờ mới nhận ra người này.
Phong đang chém gió, múa may như điên với mấy người bạn đã quen từ trước.
- Cậu là thủ khoa đúng không?
Một cậu bạn ( Ờm.. nhìn cũng được đấy) tới gần và nhìn thẳng vào Phong. Cậu gật đầu, cười cuời:
- Sao thế? Cậu có gì muốn nói hả?
- Không có gì. Nhưng cậu nên chuẩn bị đi vì tôi sẽ đánh bại cậu sớm thôi.
Nói rồi tên đó quay lưng bước đi luôn. Bỏ mặc Phong ngơ ngác không hiểu gì.
- Đó là Vũ, hình như kém mày có 0.25 thôi. Thằng đó thấy bảo học kinh khủng lắm.
Vũ à? Dù sao thì chuyện đánh bại gì đó chẳng liên quan gì đến mình. Và cậu cũng nhanh chóng quên đi việc này sau một đống chuyện xảy ra sau đó.
- À, Vũ. Bây giờ tôi mới nhớ ra, người mà cậu vừa kể chính là tôi.
Vũ kinh ngạc há hốc mồm, suýt thì đâm vào cột khách sạn.
- Thật... Thật... Thật sao? Không thể ngờ được! Chuyện này đúng là .. ngạc nhiên thật.
Phong nhếch mép, hơi miễn cưỡng đón nhận:
- Cũng hơi khó tin. Nhưng tôi nghĩ cậu không thực hiện được lời nói lúc trước rồi.
Vũ bật cười:
- Ồ, cái đó á? Tôi đã nhận ra mình thua từ lâu rồi.
- Này, hai người quen nhau sao? Vũ à, anh là giám đốc ở HB mà không nhận ra Phong ngay từ đầu là sao? Mà Phong, hình như anh có biết Vũ sao không thấy quen quen à?
Phong thở dài:
- Mindy, chị làm tôi đau đầu quá đi mất. Bé Hà nhờ chị nhé?
Mindy gật đầu, đón lấy bé Hà từ tay Phong:
- Yên tâm, nếu cô bé dậy thì tôi sẽ cho đi một vòng HN.
- Hoặc là đưa lap của chị cho con bé chơi game cũng được. Cũng muộn rồi mà. Sáng mai chúng ta sẽ về HB luôn.
- Ok.
Phong bắt lấy chìa khóa phòng từ tay Vũ rồi biến mất luôn sau cánh cửa. Cậu thực sự cần ngủ quá rồi. Mindy quay sang Vũ, mỉm cười:
- Cám ơn cậu. Mà cậu bằng tuổi Phong đúng không? Gọi tôi là chị nhé!! (^o^)
- Vâng chị.
- Hôhô, ngoan lắm. Hẹn mai gặp nhé, em trai.
Đúng lúc này thì bé Hà bắt đầu cựa quậy và mở mắt.
- Ủa chị Mindy, chúng ta về đến Việt Nam chưa ạ?
- Ồ, chưa đâu, em cứ ngủ tiếp đi. Khi nào đến thì chị sẽ gọi em dậy. Okay?
- Dạ..
Rồi Hà lại tiếp tục mơ trong ngôi nhà chocolat. Mindy mỉm cười, lẩm bẩm:
- Đi tắm đã rồi ngủ thôi.
Và sau đó, cả 3 người đều say sưa ngủ tới tận sáng hôm sau.
°°°
Cứ được vài phút thì lại quay ra hỏi Marc:
- Có thật là chị Thanh muốn gặp em không ạ?
- Chúng ta đang tới đó mà.
Như lại háo hức nhìn ra ngoài. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây!!? Marc lái xe nhanh chóng và phanh kít lại trước một quán café gần tháp Eiffel.
- Giám đốc Thanh ở trong đó, Như tự tìm được chứ?
- Được ạ!
Như tung tăng bước vào quán và ngay lập tức xác định được Thanh đang ngồi ở đâu.
- Em chào chị ạ!
Thanh đang thả hồn đi đâu đó nên phải 3 giây sau mới nhận ra sự có mặt của Như.
- À, chào em, Huyền Như. Em ngồi đi.
Sau khi chờ cho Như gọi một cốc nước cam, Thanh mới bắt đầu nói chuyện:
- Huyền Như, chắc em cũng đoán được lý do chị hẹn gặp em chứ?
- Dạ,.. chắc là do bộ sưu tập của em ạ? Có vấn đề gì sao chị?
Như rụt rè nhìn Thanh, lấm lét hỏi.
- Không phải.
Thanh đáp lại bằng một nụ cười, đưa tách café lên miệng nhấm nháp rồi tiếp tục:
- Mà là do tài năng của em.
Vốn không muốn vòng vo nhiều, Thanh đi thẳng vào vấn đề chính:
- Em có muốn làm việc cho hăng XYZ không?
Như há hốc mồm, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Đây... Đây là thực hay là mơ vậy?
- Dạ... chị Thanh... em...
- Hì, không cần căng thẳng quá thế. Chị sẽ cho em thời gian suy nghĩ mà. Tài năng như em lại học trường kinh tế thì thật là phí quá. Không chừng sau sự kiện này, làng thời trang ở Việt Nam và Pháp sẽ tranh nhau để có được em đó. Chị phải tranh thủ chứ. He he
Như đỏ chín mặt trước những lời nói của Thanh. Thật là ngại quá. Được hẳn người mình luôn ngưỡng mộ khen thế này thì còn gì bằng.
- Dạ. Em đâu có giỏi thế ạ.
- Ồ, đừng khiêm tốn thế chứ. Khi nhìn thấy bộ sưu tập của em là chị đã bị ấn tượng ngay lúc đó rồi. Đúng là tài không đợi tuổi mà. Em giỏi hơn chị nhiều khi chị bằng tuổi em.
Hô hô, mũi sắp vỡ tung luôn rồi.
- Chị khen em nhiều quá. Em còn kém lắm ạ. Hì hì.
Cảm thấy ý chí của Như đang bắt đầu lung lay, Thanh cười thầm trong bụng và tiếp tục tấn công. Một cô bé giỏi giang như thế này thì phải nắm lấy ngay mới được.
- Em thích thời trang chứ?
Như ngước lên nhìn Thanh, hơi ngạc nhiên. Sao tự nhiên chị ấy lại hỏi vậy?
- Dạ, tất nhiên rồi ạ. Đó là niềm đam mê của em mà.
- Đúng vậy, đó là một niềm đam mê tuyệt vời nhỉ? Cũng là lý do khiến chị cố gắng hết sức để có được vị trí bây giờ.
- Em có nghe nói gia đình chị đã phản đối rất gay gắt chuyện chị theo ngành thời trang.
Thanh mỉm cười, chiếc má lúm lộ ra vô cùng dễ thương:
- Đúng là như thế. Từ bé đến lớn, chị luôn nghe những câu nói như: "Rồi con sẽ trở thành một bác sĩ giỏi!" hay "Nhất định con sẽ thành công trên con đường y học." Nhưng, em biết đấy, đó không phải là điều chị muốn.
Háo hức như đứa trẻ được nghe chuyện cổ tích, Như cười:
- Thời trang à?
- Ừ, lúc thời trang ăn vào máu thì chị mới 10 tuổi thôi nhé. Bắt đầu từ lúc đó chị đã đấu tranh ngầm rồi. Ha ha
- Cuối cùng thì chị cũng làm được.
- Chính xác! Chắc tại chị cứng đầu quá nên cả nhà mới chịu.
Như im lặng nhìn viên đá đang tan trong cốc nước. Đây là cơ hội của mình! Cơ hội để mình thực hiện ước mơ! Mình không bị mẹ hay chị phản đối thì sao mình lại không làm được như chị ấy chứ!?
- Vậy nên, Như ạ, chị muốn một viên ngọc như em tỏa sáng trên con đường tương lai mà em thuộc về. Em có thể từ chối đề nghị của chị nhưng chị mong em hãy suy nghĩ kĩ trước đã. Tương lai là do chính mình quyết định, Như ạ.
Kể đến đây, Như lại uống hết một cốc nước nữa để tiếp sức. Nhi mỉm cười, khỏi kể cũng biết chắc chắn con bé sẽ theo giám đốc Thanh đó rồi.
- Vậy câu trả lời của em là gì?
Minh sốt sắng hỏi, câu chuyện đang đến đoạn hồi hộp mà tự dưng lại ngừng.
- Anh cứ bình tĩnh ạ. Em kể nốt đây.
Như lặp lại lời của Thanh:
- Tương lai là do chính mình quyết định. Chị Thanh, em không cần thời gian suy nghĩ đâu ạ. Em sẽ trả lời chị luôn.
- Okay, chị đang chờ câu trả lời của em đây.
Thanh chắc mẩm cô bé sẽ đồng ý với mình. Phản ứng tốt thế kia cơ mà. Như hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên quyết:
- Em từ chối lời đề nghị của chị ạ. Hì hì Cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho em.
Thanh kinh ngạc, mở to mắt ra nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cái gì? Là "từ chối" sao? Thanh nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình.
- Em có thể cho chị biết lý do không?
Như bây giờ đúng là tim muốn nhảy ra ngoài thật rồi. Cô vừa từ chối một cơ hội quá lớn mà.
- Hãng XYZ là của Pháp đúng không ạ?
Thanh gật gật đầu, lờ mờ đoán được ra ý đồ của Như. Chẳng lẽ...
- Hì, cái này có vẻ hơi hoang tưởng ạ. Nhưng em muốn sáng lập một hãng thời trang của Việt Nam mình ấy. Nó có thể phát triển để sánh ngang với các hãng nổi tiếng khác của thế giới ạ.
Thanh nhìn khuôn mặt hào hứng cùng ánh mắt tràn đầy niềm tin của Như khi nói về điều đó. Cô hiểu tất cả rồi mà. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
- Được rồi, Huyền Như. Em làm chị ngạc nhiên lắm đấy. Chị ... không biết phải nói gì nữa. Mong rằng em sẽ làm được điều đó!
Như cười tươi, khẽ cúi đầu:
- Cám ơn chị ạ. Em rất vui vì em được người mà em luôn ngưỡng mộ khen nhiều như thế. Hì hì..
- Em biết không? Bây giờ chị là fan hâm mộ của em đấy.
- Cái gì?
Nhi giơ tay cốc đầu con em ngốc.
- Cơ hội lớn vậy mà mày lại mơ tưởng cái gì vậy chứ hả? Thực tế lại giùm chị đi.
Như nhe răng cười cười, đưa tay che đầu:
- Hì, chị yên tâm. Em nhất định sẽ làm được mà. Em có kế hoạch cả rồi.
Nhi khoát tay, vui vẻ trở lại:
- Okay, muốn làm gì thì làm. Dù sao đó cũng là sự lựa chọn của Như. Cố lên nhé!
°°°
Tại sân bay...
- 'Tạm biệt Marc, hẹn ngày tái ngộ!'
- 'Khi nào anh đến Việt Nam, tôi nhất định sẽ tiếp đãi anh thật tốt. Cám ơn nhé!'
Nhi và Minh đã tạm biệt xong xuôi. Siêu nhanh. Giờ chỉ còn...
Marc mỉm cười, bước lại gần Như:
- Chào Như, tôi sẽ nhớ Như nhiều lắm đấy!
Như im lặng một lúc rồi bất ngờ ôm chặt Marc:
- Cảm ơn anh, Marc!
Chỉ nói mỗi câu đó và chạy đi luôn, Marc gọi với theo:
- Chúng ta sẽ giữ liên lạc chứ?
Nhưng Như đã khuất đi rồi. Nhi lon ton tới gần, vỗ vai Marc:
- 'Marc à, tôi nhớ là anh nói đã có người yêu rồi cơ mà? Đừng làm cho em gái tôi ảo tưởng gì nhé?'
Matc cười cười, mắt hướng về phía Như vừa biến mất:
- 'Tôi đã chia tay lâu rồi.'
- 'Hả?? Vì Như sao? Anh có biết anh và Như cách nhau nửa vòng Trái Đất không hả?'
Marc gật đầu, chắc chắn:
- 'Tôi sẽ cố gắng làm việc để được chuyển sang Việt Nam!'
Nhi cười tươi, nhún vai:
- 'Vậy sao? Thế thì chúc anh thành công nhé!'
Cô toan đi thì bị Marc kéo lại, ngập ngừng:
- 'Như... nhờ cô chăm sóc.. cho tới khi tôi sang Việt Nam.'
- 'Okay, tất nhiên rồi. Nhưng mà nhanh lên nhé, em tôi có nhiều người theo đuổi lắm đó.'
Nhi nháy mắt, chào tạm biệt Marc lần cuối rồi kéo vali đi:
Khi đã yên vị trên máy bay, Minh thắc mắc:
- Em với Marc còn nói gì nữa vậy?
Nhi ngó nghiêng xung quanh anh, nhe răng:
- Ủa? Anh không ngồi khoang hạng nhất nữa sao?
- Ngồi ở đấy chán lắm, mặc dù thoải mái hơn ở đây nhiều:
Nhi cười cười:
- Vậy ạ?
- Ừa, với cả người yêu anh ở đây thì đi đâu được chứ?
Và anh kết thúc cuộc nói chuyện bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên má cô.
°°°
Phong, Mindy và bé Hà đã sẵn sàng để trở về HB.
- Chào mọi người!
Vũ nhe răng, nở một nụ cười chào đón:
- Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa ạ?
- Okay. cậu còn phải hỏi nữa. Mau đi nhanh lên nào!
Mindy phẩy tay, kéo vali bước lên trước. Bé Hà lắc lắc tay Phong, thắc mắc:
- Anh ơi, ai đây ạ?
- Ồ, hôm qua Hà chưa được gặp nhỉ? Đây là anh Vũ - người sẽ đưa chúng ta về thăm mẹ đó!
Mắt Hà sáng lên, hớn hở chạy đến gần Vũ:
- Em chào anh. Em tên là Hà ạ. Bây giờ đi được chưa anh?
Vũ cười, xoa đầu Hà:
- Tất nhiên rồi. Chúng ta xuất phát nào!
Chiếc xe màu bạc lướt đi trên đường. Mindy và bé Hà líu lo, nói không ngừng nghỉ suốt 2 tiếng làm Phong vốn đã ngủ rất đủ, vô cùng khỏe mạnh cũng phải cảm thấy váng đầu.
Không còn những căn nhà lụp xụp, lác đác ven đường đi nữa, thay vào đó là những căn nhà 3 tầng khang trang hay những tòa nhà cao tầng. Đường đi cũng được mở rộng ra rất nhiều.
- Chà, Việt Nam thay đổi nhiều quá nhỉ? Khác hoàn toàn so với 10 năm trước.
Phong cảm thán một câu khi thấy Mindy và bé Hà đã bắt đầu thấm mệt. Vũ cười, phụ họa thêm:
- Chắc cậu cũng đọc báo nhiều đúng không? Việt Nam được như thế này phần lớn đều là do KW hết. Cả tập đoàn TM cũng góp phần không nhỏ. Đây đúng là thời hoàng kim của nước ta mà.
- Tình hình KW ở Việt Nam đúng là rất tốt. Những báo cáo từ Việt Nam đều là báo cáo tích cực cả. Dịp này về tôi phải chứng thực vụ này mới được.
- Ôi, tổng giám đốc. Tổng công ty lúc trước ở Việt Nam mà sau 5 năm đã chuyển sang Pháp rồi đó. Chẳng lẽ cậu lại không tin nước ta chứ?
Đang rất sôi nổi thì Mindy lại xen vào:
- Vũ, sao cậu không dùng kính ngữ với tổng giám đốc vậy?
Vũ bật cười, phẩy tay:
- Chị à, bây giờ đang là ngoài công ty mà. Em không muốn đem cả công việc vào để nói nữa. Như vậy sẽ rất căng thẳng đó ạ.
- Vậy sao cậu nghĩ Phong sẽ đồng ý với cách nói chuyện đó chứ?
Vũ nhíu mày, quay sang nhìn Phong. Cậu chỉ nhún vai, cười:
- Mindy, tôi đâu có phản đối. Như vậy đúng là thoải mái hơn nhiều. Với lại tôi với Vũ đã từng cùng lớp với nhau mà.
Vũ mắt sáng lên vì kiếm được người cùng phe, vênh mặt tự mãn:
- Đúng đó. Với cả không phải chị là thư ký mà cũng gọi thẳng tên cậu ta ra sao?
Mindy câm nín, không dám hóng hớt thêm nữa.
- Chị Mindy lợi hại vậy mà cũng chịu thua sao ạ?
- Hà à, hai người tất nhiên sẽ thắng một rồi.
Và hai người đó lại tiếp tục nói cho đến khi về tới HB.
- Mọi người sẽ ở khách sạn E nhé?
- À không, tôi có nhà ở đây mà. Cậu biết địa chỉ này không?
Vũ đón lấy tờ giấy Phong đưa cho, ngạc nhiên ra mặt:
- Quả đúng là chỉ có KW. Tôi sẽ đưa mọi người tới đó ngay.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to đùng. À không, phải gọi là biệt thự to đùng mới đúng. Và rất nổi bật với nước sơn nhẹ nhàng bắt mắt của mình.
- Ồ, nhà cậu vẫn không thay đổi nhỉ?
Mindy cười, bước vào trong sân cùng với bé Hà:
- Ah, em nhìn thấy ngôi nhà này trong ảnh rồi. Em thích nó!
Phong im lặng ngước lên nhìn căn phòng ở trên cao nhất. Đó là căn phòng của ba mẹ cậu. Ngôi nhà này, đã 10 năm cậu chưa trở về, ngôi nhà đầy ắp những kỉ niệm, ngôi nhà mà gia đình cậu đã từng rất vui vẻ, hạnh phúc.
- Tổng giám đốc, cậu còn cần gì nữa không?
Vũ lên tiếng, cắt đứt dòng suy tư của cậu. Phong mỉm cười:
- Cảm ơn cậu. Vậy là ok rồi. Cậu về đi.
- Ngày mai cậu có tới công ty không?
- Ồ, mục đích chính của tôi đâu phải về kiểm tra công ty. Nếu qua thì tôi sẽ báo cho cậu sau.
- Thế nhé. Vậy... tôi về đây. Nếu mai cậu tới thì tôi phải cho người chuẩn bị chu đáo chứ. Hehe
Vũ nháy mắt với Phong (ý đồ đen tối -_-) rồi chiếc xe màu bạc biến mất.
Mindy xuất hiện cùng với cái vali hồng chóe của mình:
- Này Phong, tôi đã sắp xếp đồ cho bé Hà xong rồi đấy. Vì không biết phòng nào là của con bé nên Hà đã tự chọn cho mình một căn phòng rồi. Cái phòng ở trên cao nhất đó.
Phong mỉm cười, gật đầu:
- Được rồi, cám ơn chị. Mà chị định đi đâu thế?
Mindy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nói với giọng "Cậu hỏi cái quái gì thế?":
- Tôi cũng có nhà ở đây mà. Dù bố mẹ không còn nhưng tôi vẫn còn anh chị em của mình. Tôi sẽ ở nhà họ vài hôm cho tới khi thuê được cái nhà khác.
- Chị có thế ở đây, còn nhiều phòng trống mà. Tiện thì chăm sóc cho Hà hộ tôi luôn. Tôi ngại tìm người quá.
Mindy chống tay suy nghĩ. Có nên không nhỉ?
- Ờm..
- Cậu chủ nhỏ!!
Một ông bác xuất hiện, hào hứng chạy tới gần Phong, lôi kéo sự chú ý của 2 người. Sau khi chống tay thở hồng hộc, ông bác đó ngước lên, lại hào hứng nói:
- Cậu chủ!! Tôi đã chờ ngày cậu trở về từ rất lâu!
Phong nhíu mày, cố lục lại trí nhớ của mình xem đây là ai:
- Bác Hải?
- Vâng vâng, Chính là tôi!!
Bác Hải - 10 năm trước - là quản gia của gia đình Phong. Bác lo liệu tất cả mọi việc trong nhà vô cùng chu đáo và hiệu quả. Nhưng sau khi Phong và gia đình chuyển sang Pháp định cư thì bác nhất quyết ở lại, từ chối lời mời của ba Phong. Lúc đó, bác đã nói:
- Tôi sẽ là người chăm sóc căn biệt thự và lo liệu cho phần mộ của phu nhân ở đây. Phu nhân cũng như đứa con gái của tôi nên tôi sẽ ở lại đây. Chủ tịch hãy cứ tin tưởng ở tôi.
Bác hải tươi cười:
- Cậu chủ, cậu đã ra dáng một chàng trai rồi đấy. Bây giờ cậu sống thế nào? Chủ tịch vẫn khỏe mạnh chứ?
Mindy nhanh miệng, đon đả:
- Bác cứ vào nhà rồi từ từ nói chuyện ạ.
Dường như bây giờ bác Hải mới nhận ra sự có mặt của cô gái bên cạnh:
- Ồ, cô bé thật là xinh xắn. Đây có phải là vợ của cậu không?
Phong và Mindy giật mình, xua tay lắc đầu rối rít:
- Không.. Không phải đâu ạ.
- Bác, đây là thư ký của cháu thôi.
Nhưng ông bác vẫn cứ tủm tỉm cười như là "Tôi đây biết tỏng rồi hé!"
- Mà.. thư ký? Cậu chủ, cậu là .. giám đốc rồi sao?
Bác Hải mở to mắt như không tin vào tai mình. Mindy vội phản bác:
- Không phải đâu bác ơi. Phong là tổng giám đốc ạ. Cái ngày giám đốc của cậu ấy đã trôi qua từ 7 năm trước rồi ấy.
Dìu bác Hải vào nhà với tốc độ chậm chạp, Mindy nghĩ chắc bác cũng phải hơn 60 tuổi rồi ấy chứ.
- Ồ, ahaha, vậy sao? Tổng giám đốc? Cậu lên chức cao vậy còn nhanh hơn cả ba của cậu đó. Chủ tịch lúc trước phải mất hẳn 5 năm ấy chứ.
Phong cười cười hưởng ứng. Những ngày tháng năm xưa ùa trở về với cậu.
- Vâng, nhưng ông nội ngày ấy khó tính hơn ba cháu bây giờ nhiều bác à.
- Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng tiếc là khi tập đoàn mà ông cậu mất cả đời để gây dựng vừa mới thành công thì ông đã đi mất rồi.
Nói đến đây thì cả 3 người đã vào đến nhà. Bé Hà đang chăm chú ngồi xem hoạt hình. Bác Hải bỗng dừng lại, run rẩy nhìn cô bé dễ thương kia bằng ánh mắt kinh ngạc.
- Đây...Đây có phải là...
Phong gật đầu, nhẹ nhàng:
- Vâng, đây là em gái cháu, Thu Hà.
Bé Hà ngoảnh ra phía Phong, cười toe:
- Anh ơi, phim họat hình tiếng Việt này!!
Rồi lại quay ra chăm chú xem tivi à không để ý đến sự có mặt của một ông lớn tuổi.
- Cô chủ nhỏ.. giống hệt phu nhân hổi bé...
Chậm rãi nói một câu, bác Hải tiến tới gần bé Hà nhưng chỉ đứng yên ngắm nhìn cô bé mà không làm gì cả. Mindy thúc Phong, thắc mắc:
- Sao bác ấy lại phản ứng như vậy?
- Bác Hải đã theo chăm sóc mẹ tôi từ nhỏ. Khi bà lấy ba tôi thì bác cũng trở thành quản gia của nhà tôi luôn. Cả vợ và con gái của bác đã mất trong một vụ tai nạn ô tô nên bác đã dồn hết tình cảm vào mẹ tôi, thương yêu bà như con đẻ.
Mindy gật gù, đã tiếp nhận thông tin. Gia đình này đáng lẽ phải rất hạnh phúc mới phải..
- Ah, có người tới!
Hà bất giác nhìn bác Hải, reo lên vui vẻ rồi lon ton tới gần bác. Cái cô nhóc này, 10 tuổi rồi mà cứ như 3 tuổi ấy.
- Con chào ông, con tên là Hà ạ.
- Cô.. chủ..
Phong mỉm cười, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ đều sạch sẽ, sáng bóng. Đúng là bác Hải đã chăm sóc căn nhà rất tốt.
- Ông có biết mẹ con ở đâu không? Con muốn gặp mẹ.
Hà hồn nhiên nói, mắt long lanh nhìn bác Hải. Bác kinh ngạc, không nói nên lời cho tới khi Phong nói:
- Vâng bác, bác dẫn bọn cháu tới đó đi ạ.
- Được.. Được rồi.
°°°
Tác giả: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ (quá mức) này. Lí do riêng nên tớ không thể nói ra. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ (^_^) Xin cám ơn *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top