Phần 4: ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI

Chương 37 – Kẻ đứng trong bóng tôi

Một đêm mưa, Tiêu Hạo Vũ một mình quay lại hiện trường cũ — một khu nhà hoang nơi từng phát hiện xác chết vô thừa nhận. Cảnh sát đã bỏ qua vụ này do thiếu manh mối. Nhưng trong đầu anh, vụ án ấy vẫn không yên.

Anh không biết vì sao mình quay lại. Chỉ là... có gì đó thôi thúc.

Đứng giữa căn phòng mục nát, mùi ẩm mốc và tro bụi quẩn quanh, Hạo Vũ lặng người.

“Căn phòng này… không bình thường.”


Tiếng bước chân vang lên phía sau. Là Trương Chấn Đông, một cảnh sát cấp dưới trong đội. Cậu ta nhìn thấy Hạo Vũ từ xa nên đi theo vì nghi ngờ.

“Tiêu Hạo Vũ? Giờ này anh còn ở đây làm gì?” – Chấn Đông nheo mắt.


“Cậu theo dõi tôi?” – Giọng anh trầm, đều, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu ánh đèn pin chập chờn.


Chấn Đông cảnh giác, đưa tay ra sau lưng như đang sờ tới khẩu súng, nhưng chưa rút.

“Không ai trong đội được tự ý điều tra nữa. Tôi sẽ báo với đội trưởng.”


Đó là lúc… ký ức bị ngắt.

Một khoảng tối phủ lên tâm trí Hạo Vũ như tấm màn sắt. Khi anh tỉnh lại, trời vẫn mưa.

Tay anh... dính máu.

Dưới nền gạch ướt, Trương Chấn Đông nằm bất động, mạch đập yếu ớt. Một vết thương sâu trên đầu, như thể bị đánh bằng thanh sắt.

Hạo Vũ hoảng loạn.

“Chuyện quái gì đã xảy ra…?”


Anh không nhớ. Không một chút.

Rồi một giọng nói cất lên từ chính bên trong anh — lạnh lẽo, như thì thầm ngay sau gáy:

“Cậu ta đe dọa mày. Tao chỉ đang giúp mày… bảo vệ bí mật.”


“Mày… đã đánh anh ta?”


“Không. Tao đã đánh. Mày đâu đủ can đảm.”


Toàn thân anh run rẩy, gần như khuỵu xuống.

Lần đầu tiên, Tiêu Hạo Vũ thật sự hiểu rõ: kẻ đứng trong bóng anh không còn chỉ là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngyng54