Phần 4: ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI
Chương 34 – Gương mặt khác trong gương
Mở đầu – hiện tại
Tiêu Hạo Vũ ngồi im trong phòng cách ly. Không ai hỏi, anh cũng không muốn nói. Nhưng trong đầu, âm thanh cũ lại rít lên như dao cào vách tường.
“Thằng vô dụng.”
“Mày sống cũng như không.”
“Mẹ mày chết cũng vì mày.”
Mỗi câu nói đó vang lên, gương mặt người cha hiện ra – cứng như đá, lạnh như sắt. Mắt đỏ ngầu. Mùi rượu nồng nặc. Hạo Vũ co rúm người lại như đứa trẻ tám tuổi năm nào.
Hồi tưởng – Quá khứ
Nhà của Tiêu Hạo Vũ nằm nép sâu trong một con ngõ nhỏ, tối om. Mẹ anh bệnh triền miên, nằm liệt giường. Còn cha – người đàn ông duy nhất trong nhà – chỉ biết trút giận bằng nắm đấm và roi da.
“Tao nuôi mày để làm gì hả? Không làm được cái tích sự gì!”
Roi quất xuống lưng.
Máu rỉ.
Nhưng đứa trẻ ấy không dám khóc, vì nếu khóc sẽ bị đánh thêm.
Mẹ Hạo Vũ chỉ biết nằm trên giường, thều thào:
“Vũ… đừng chống lại cha con… con mà cãi, ông ấy sẽ nổi điên…”
Rồi một ngày, mẹ anh chết.
Không ai đến đám tang ngoài mấy hàng xóm. Cha anh uống rượu suốt ba ngày, rồi biến mất khỏi nhà.
Từ đó, Tiêu Hạo Vũ sống một mình. Lạnh. Câm lặng. Tự học, tự làm. Lên đại học bằng học bổng, vào ngành cảnh sát – vì muốn bảo vệ người yếu đuối. Nhưng sâu trong tim, là một đứa trẻ chưa bao giờ được ai bảo vệ.
Hiện tại – Đêm ở phòng cách ly
Anh mở mắt, mồ hôi lạnh rịn ướt lưng áo. Trong gương đối diện, một gương mặt khác xuất hiện.
Nó cũng là anh – nhưng đôi mắt ngập sát khí, ánh nhìn đầy cười cợt:
“Nếu mày không làm gì... thì để tao.”
“Tao sẽ bảo vệ cô ấy – theo cách mà mày không bao giờ dám.”
Song song – Viên San và Trình Diệc Phàm
Viên San mở tập hồ sơ cũ tìm được từ trạm cảnh sát địa phương nơi Hạo Vũ từng sống. Trên đó có ghi:
"Tiêu Hạo Vũ – 8 tuổi – nghi bị bạo hành. Không có hành động tự vệ. Trầm cảm nhẹ."
Cô quay sang Diệc Phàm, giọng khẽ:
“Cậu ấy không phải sinh ra đã lạnh lùng. Cậu ấy bị bẻ gãy.”
Diệc Phàm siết tay lại:
“Có thể... chính vì thế, cậu ấy mới cần được cứu.”
Cuối chương
Hạo Vũ nhìn vào gương. Đối diện với chính mình.
“Tôi không muốn anh quay lại.”
“Mày không có quyền chọn. Tao được sinh ra là để sống, khi mày quá yếu đuối để tồn tại.”
Tiếng cười vang vọng.
Gương vỡ nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top