Phần 3: ẢO MỘNG
Chương 27: Lằn ranh tăm tối
Không gian tĩnh lặng như bị bóp nghẹt. Trong căn nhà hoang nằm sâu giữa rừng, gió thổi qua những khe hở, rít lên từng hồi ghê rợn. Những cành cây khô gõ vào vách tường mục nát như tiếng gõ cửa của một thế giới điên loạn.
Thư Hân choàng tỉnh. Đầu cô ong lên, cơ thể ê ẩm, tay chân bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ bằng sợi dây thừng thô ráp. Cô chợt nhớ ra khi mình chạy khỏi căn phòng đã ra ngoài đường lúc nào và dường như một bóng đen luôn theo sau cô. Và khi cô không để ý liền bị bóng người kéo nhẹ vào góc hẻm và cho đến giờ cô mới có ý thức ...
Ánh đèn pin duy nhất từ một góc trần chiếu xuống, làm nổi bật hình ảnh người đàn ông đang đứng quay lưng lại phía cô. Dáng cao gầy quen thuộc ấy… nhưng lạnh lẽo một cách khác thường.
“Tiêu… Hạo Vũ?” – cô thì thầm, giọng run rẩy.
Người kia quay lại. Đôi mắt sâu thẳm ấy không còn là của người cô từng biết. Đó là một ánh nhìn trống rỗng, lạnh như băng, không có chút ấm áp nào còn sót lại.
Hắn cười nhẹ, đầu nghiêng nghiêng:
“Cô gọi tôi như vậy… Nhưng tôi không phải là anh ta.”
Thư Hân sững người. Trực giác mách bảo cô: đây không còn là Hạo Vũ – ít nhất không phải là con người mà cô vẫn quen biết.
“Vậy… anh là ai?”
“Chỉ là một phần mà anh ta luôn chối bỏ. Một phần bị lãng quên, bị vùi sâu… Nhưng cô đã kéo tôi ra ngoài.”
Hắn chậm rãi bước đến, mỗi bước đều vang lên tiếng cọt kẹt trên sàn gỗ cũ.
Thư Hân nuốt khan:
“Tôi không hiểu… vì sao anh lại làm vậy? Tại sao bắt cóc tôi?”
“Vì cô là điểm yếu của anh ta,” hắn đáp, môi cong lên như đang nói điều thú vị. “Anh ta muốn chôn giấu cảm xúc. Nhưng cô lại khiến anh ta cảm thấy. Cô khiến anh ta yếu đuối.”
“…Và vì thế… anh phải trói tôi lại?” Thư Hân ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức xen lẫn tổn thương.
Hắn im lặng. Một lúc sau, hắn cúi xuống gần cô, thì thầm:
“Tôi không định làm hại cô. Nhưng tôi không thể để cô rời đi. Không phải bây giờ.”
“Anh đang sợ.” – Câu nói nhẹ tênh nhưng như một mũi dao đâm trúng tim.
Hắn sững người, lùi lại. Gương mặt thoáng qua một biểu cảm đau đớn – như bị chạm vào điều cấm kỵ.
“Anh ta sợ nếu cô rời đi, tôi sẽ biến mất,” hắn nói khẽ, “Anh ta đang vùng vẫy để kiểm soát lại mọi thứ. Nhưng chính cô mới là người đẩy anh ta đến giới hạn.”
Thư Hân thở gấp. Cô cảm thấy hơi thở gã đàn ông trước mặt bất ổn, như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối.
“…Tôi không đẩy ai cả. Anh ấy… Hạo Vũ, chỉ đang cần giúp đỡ.”
Hắn cười khẩy, lắc đầu:
“Không ai giúp được anh ta đâu. Trừ tôi.”
Một thoáng yên lặng phủ xuống.
Đột nhiên, đôi mắt hắn chớp liên tục, cơ thể khựng lại. Hắn ôm đầu, loạng choạng… rồi khụy xuống.
“Không… Đừng… Không được chạm vào cô ấy…!”
Giọng nói ấy – là của Hạo Vũ thật sự. Thư Hân tròn mắt, nghẹn ngào nhìn anh đang đấu tranh trong chính cơ thể mình.
“Hạo Vũ!” – cô gọi lớn, nước mắt rơi xuống. “Là anh đúng không? Là anh mà!”
Anh run rẩy, đầu vẫn ôm chặt, hơi thở dồn dập. Một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra bên trong tâm trí anh – giữa lý trí và bản năng, giữa con người thật và bóng tối đang xâm chiếm.
Một nửa tâm trí đang gào thét cứu lấy Thư Hân.
Nửa còn lại muốn giữ cô mãi mãi trong chiếc lồng tự tạo ra – nơi hắn được quyền yêu theo cách điên loạn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top