Phần 3: ẢO MỘNG

PHẦN 3: ẢO MỘNG
Chương 21: Sự thật trong bóng tối

Buổi sáng ở đội điều tra bắt đầu với không khí yên ắng đến kỳ lạ. Viên San bước vào phòng họp, tay cầm một tập hồ sơ dày cộm, mắt không rời khỏi Tiêu Hạo Vũ đang đứng lặng bên bàn.

"Vụ của Lục Hòa... vẫn còn nhiều điểm chưa khớp." Viên San nói, như thể vô tình.

Trình Diệc Phàm nhướn mày: "Ý cô là sao?"

Viên San đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Bản báo cáo pháp y và lời khai của nhân chứng không trùng khớp. Lúc mọi người đến hiện trường, Tiêu Hạo Vũ là người đến đầu tiên đúng không?"

"Đúng," Hạo Vũ trả lời, giọng trầm. "Tôi được báo trước và đến ngay khi có tín hiệu."

Thư Hân lặng lẽ ngồi một góc, ánh mắt dõi theo từng phản ứng trên khuôn mặt anh. Từ ngày vụ án kết thúc, cô đã để ý đến một điều gì đó rất lạ ở Hạo Vũ. Anh trở nên... khác.

"Anh Tiêu," cô lên tiếng, nhẹ nhàng, "lúc anh đến hiện trường, vết máu đầu tiên mà anh báo cáo là vết loang gần bồn rửa. Nhưng khi em kiểm tra mẫu, máu đó đã đông gần sáu tiếng... Không trùng với thời gian tử vong."

Không gian im phăng phắc.

Hạo Vũ không quay đầu. Anh chỉ chậm rãi gật đầu, như thể đang lục tìm trong trí nhớ.

"Có thể tôi nhầm. Khi đó... hiện trường lộn xộn."

Trình Diệc Phàm nhíu mày. Viên San khẽ liếc sang anh, họ trao đổi ánh nhìn như đã thống nhất.

Sau khi mọi người giải tán, Hạo Vũ một mình trong phòng làm việc. Ngoài cửa kính, trời âm u.

Giọng nói trầm trầm vang lên trong đầu anh. Lạnh lẽo, quen thuộc.

"Cậu để lộ sơ hở rồi."

Hạo Vũ khựng lại. Đôi bàn tay siết chặt.

"Chúng đang nghi ngờ cậu... Và nếu cậu cứ yếu đuối thế này, chúng sẽ lôi chúng ta ra ánh sáng."

"Im đi..." Hạo Vũ thì thầm.

"Sợ rồi à? Để tôi giúp... như lần trước..."

Anh nhìn vào gương. Trong gương, ánh mắt của mình... không phải là mình.

"Không... tôi... tôi không làm gì cả..."

Bên ngoài phòng, Thư Hân khẽ hé cửa. Cô đã đứng đó từ lúc nào, và nghe được một đoạn.

Ánh mắt cô hoang mang, bối rối.

"Hạo Vũ... anh vừa nói chuyện với ai vậy?"

Anh giật mình quay lại. Ánh mắt anh lúc này bình thản, nhưng giọng nói vẫn hơi run.

"Không có ai cả. Tôi chỉ... tự nói thôi."

Thư Hân không hỏi thêm. Cô chỉ gật nhẹ, nhưng trong mắt đã ánh lên sự nghi ngờ sâu sắc.

Ở hành lang, Trình Diệc Phàm khẽ nói với Viên San:

"Tôi chắc chắn. Có gì đó không đúng với Tiêu Hạo Vũ. Tối nay, tôi sẽ làm thí nghiệm ."

"Ừ," Viên San gật đầu. "Nếu đúng là anh ta... thì đây chỉ mới là bắt đầu."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngyng54