Phần 2: KẺ ĐỨNG SAU GƯƠNG
Chương 19: Những dấu hỏi trong ánh mắt
Buổi sáng ở sở cảnh sát, gió đầu thu lùa qua những khe cửa, mang theo cái lạnh len vào hành lang dài. Thư Hân đứng dựa cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Cô đã suy nghĩ suốt cả đêm. Có điều gì đó… không đúng.
Cô chạm tay vào tập hồ sơ trong tay — vụ án cô Lý, vụ người phụ nữ mất tích bí ẩn và bị phát hiện chết dưới cống ngầm. Khi khám nghiệm tử thi, Hàn Bắc từng nói rằng có dấu hiệu bị di chuyển thi thể sau khi chết — điều này mâu thuẫn với biên bản hiện trường đầu tiên… do chính Tiêu Hạo Vũ viết.
Trưa hôm ấy, trong phòng trà.
Hạo Vũ đang đứng rót nước, dáng vẻ như thường ngày — lạnh lùng, ít nói, mọi cử động đều chính xác như được lập trình. Thư Hân bước vào, lặng lẽ đứng cạnh.
“Anh… có nhớ hôm khám nghiệm hiện trường vụ cô Lý, anh đến lúc mấy giờ không?”
Hạo Vũ không nhìn cô. Anh rót nước, đặt bình xuống, rồi đáp: “Tôi đến sau tổ điều tra ba phút. Có vấn đề gì à?”
“Ừm, không. Chỉ là… em nhớ anh từng nói là anh có đi qua khu dân cư trước đó?” – giọng cô nhẹ như không, nhưng mắt không rời anh.
Hạo Vũ ngước nhìn cô. Một giây lặng.
“Đúng. Tôi qua kiểm tra tuyến đường gần đó.” – anh nói, rồi xoay người bỏ đi.
Thư Hân nhìn theo bóng lưng anh. Một khoảng cách vô hình như vừa hiện ra giữa hai người.
Tối hôm ấy, ở phòng lưu trữ, cô tìm lại biên bản ca trực ngày hôm đó. Thư ký trực nhật là Trình Diệc Phàm. Cô hỏi nhẹ:
“Anh Diệc Phàm, anh có nhớ hôm đó Hạo Vũ đến hiện trường lúc mấy giờ không?”
Diệc Phàm hơi bất ngờ, nhìn cô giây lát, rồi đáp: “Cậu ta có mặt từ lúc cảnh sát địa phương còn chưa phong tỏa xong. Hình như... đến trước cả giờ phân công.”
Câu trả lời đó khiến tim Thư Hân đập lệch nhịp.
Ngày hôm sau, Hàn Bắc đến tìm cô trong phòng pháp y.
“Hân, có chuyện này tôi nghĩ em nên biết.” – anh đặt một bức ảnh lên bàn.
Là hình chụp dấu giày cạnh thi thể vụ cô Lý. Đã được phóng to, làm rõ. Bên cạnh dấu giày của nạn nhân và nhân viên cứu hộ, là một dấu in khá sâu — giày cảnh sát tiêu chuẩn, mẫu cũ… đúng loại mà Tiêu Hạo Vũ hay đi.
“Nhưng người đầu tiên đến hiện trường lẽ ra phải là tổ địa phương.” – Hàn Bắc nói, giọng rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh.
Thư Hân cắn môi.
“Anh muốn nói gì?” – cô hỏi, dù biết trong lòng đã có câu trả lời.
Hàn Bắc không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô.
“Hân… em cần phải biết anh ta thực sự là ai, trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.”
Cảnh chuyển: Tiêu Hạo Vũ, một mình trong phòng. Ánh đèn vàng mờ soi lên khuôn mặt lạnh lẽo.
Anh đang nhìn vào gương.
Từ trong gương — là chính anh, nhưng nụ cười nhếch lên không phải của anh.
Nhân cách thứ hai thì thầm:
“Cô ta nghi ngờ rồi đấy. Giết đi. Hoặc để ta làm thay.”
Anh nắm chặt bàn tay, run rẩy.
“Im đi…” – anh gằn giọng, mồ hôi thấm trán.
Tâm thức anh chống lại sự trỗi dậy của con quỷ trong lòng. Nhưng anh biết… càng ngày, nó càng mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top