Phần 2: KẺ ĐỨNG SAU GƯƠNG

Chương 14: Mảnh ký ức không khớp

Một ngày sau khi hồ sơ vụ “M.T – 05/20” được mở lại, Tiêu Hạo Vũ vẫn không thể ngủ. Anh ngồi bất động trong căn phòng tối, ánh đèn vàng hắt lên trang giấy nhỏ rách góc mà anh luôn giữ trong ví từ rất lâu.

Không hiểu sao... anh lại có nó.

Anh từng nghĩ mình nhặt được mảnh giấy trong một vụ án cũ, nhưng càng nghĩ lại càng mơ hồ. Chữ viết nghiêng ngả, từng nét như đang gào lên trong đầu anh.

"Tôi... đã thấy hắn. Nhưng không ai tin tôi."


Đột nhiên, đầu anh đau nhói. Hơi thở gấp gáp. Trong gương, phản chiếu từ ánh sáng mờ mờ – một nụ cười xuất hiện. Nhưng không phải của anh.

Cảnh sát phân tích:

Trong phòng họp, Trình Diệc Phàm lật lại hồ sơ:

“Nạn nhân từng ba lần báo bị theo dõi nhưng không có ai xử lý. Lần cuối cùng... là ba ngày trước khi mất tích.”


Thư Hân cau mày:

“Người trực tiếp tiếp nhận trình báo... đã nghỉ việc.”


Hàn Bắc chen vào:

“Nhưng hệ thống lưu trữ cho thấy... có người đã đăng nhập lại hồ sơ ba tháng trước. Ai đã vào?”


Cả phòng im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về Hạo Vũ.

Anh đáp chậm rãi:

“Tôi không nhớ mình từng xem lại hồ sơ này.”


Một khoảng lặng đáng ngờ.

Sau cuộc họp:

Trên đường ra bãi xe, Thư Hân bước vội đuổi kịp Hạo Vũ:

“Anh ổn không? Anh có vẻ... không giống mọi khi.”


“Tôi đang bị những ký ức không thuộc về mình quay lại.” – anh đáp.


“Anh không cần tự chịu một mình.” – cô nói nhỏ, bàn tay khẽ đặt lên vai anh.


Anh quay sang nhìn cô, không nói gì. Nhưng trong mắt anh có một tia sáng – dịu đi trong chớp mắt. Đó là ánh nhìn mà chỉ cô mới khiến anh lộ ra.

Nửa đêm.

Trong căn phòng u tối, Hạo Vũ mở hồ sơ. Tay anh run rẩy, môi mấp máy:

“Mày là ai...?”


Bên trong anh, một giọng nói khác vang lên:

“Tao chính là mày. Chỉ là mày quá yếu đuối để nhớ.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngyng54