Phần 2: KẺ ĐỨNG SAU GƯƠNG
Chương 12: Câu hỏi của một người tử tế
Buổi sáng tại căn tin sở cảnh sát.
Hàn Bắc đang bận rót trà thì Thư Hân bước vào, tay ôm chồng tài liệu. Vừa thấy cô, anh đã bật cười nhẹ, đưa tay đỡ giúp.
“Lại mang cả núi sách thế này à? Em đến đây làm việc hay chuyển nhà vậy?”
“Bác sĩ Hàn,” – cô lườm – “Tại vì hồ sơ bên anh gửi qua thiếu chữ ký mà.”
“Ừ, anh xin lỗi. Tối qua họp muộn quá nên quên mất.”
Anh cười, tự nhiên như nắng sớm. Nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự quan tâm đặc biệt dành cho cô.
Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn ở góc phòng.
Cùng lúc đó, Tiêu Hạo Vũ bước qua cửa kính. Anh vừa nhận báo cáo xét nghiệm máu từ Trình Diệc Phàm, trên tay vẫn cầm tách cà phê chưa kịp uống. Ánh mắt vô tình lướt qua bàn ăn, bắt gặp khoảnh khắc Hàn Bắc nhẹ nhàng gắp cho Thư Hân một miếng trứng chiên, còn cô thì cười tít mắt.
Hạo Vũ dừng chân nửa nhịp.
Không hiểu sao, cảnh tượng đó khiến tim anh như bị bóp nhẹ. Không phải đau đớn, mà là một cảm giác rất lạ – có thứ gì đó không thuộc về mình đang dần khiến mình khó chịu.
Anh quay mặt đi, lặng lẽ bước ra ngoài.
Chiều hôm đó, cả đội tập trung thảo luận vụ dấu máu tại kho lưu trữ. Mọi người đã kiểm tra kỹ: không mất tài liệu, không có mẫu nào bị hỏng – nhưng vết máu kia vẫn chưa xác định được danh tính.
“Có thể là chuột cắn. Hoặc ai đó vô tình bị thương.”
Một cảnh sát trẻ đề xuất.
“Chuột mà máu có nhóm máu AB?”
Trình Diệc Phàm nhếch môi, ánh mắt liếc về phía Hạo Vũ – như thể có gì đó chưa nói ra.
Hạo Vũ vẫn im lặng, chăm chú nhìn vào kết quả phân tích trên tay. Anh biết rõ, mẫu máu đó trùng khớp... với dấu vết tại hiện trường một vụ án chưa phá cách đây 5 năm – vụ giết người hàng loạt ở khu ký túc y cũ.
Mà khi đó... anh chỉ vừa mới vào ngành.
Chiều muộn. Hạo Vũ một mình đứng trên sân thượng, nơi gió lồng lộng thổi qua mái ngói xám xịt. Anh đang đắm mình trong những mảnh ký ức lộn xộn, thì có tiếng bước chân phía sau.
“Anh Vũ?”
Thư Hân.
Anh không quay lại, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
“Anh ổn chứ? Mấy hôm nay... anh khác lắm.”
“Tôi vẫn vậy.”
Cô bước tới cạnh, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không phải vậy. Anh không nhìn thẳng vào em, không uống cà phê đúng vị, không mắng mấy bạn trẻ khi họ làm sai... Em cảm giác anh đang tự giấu mình đi đâu đó.”
Hạo Vũ lặng im. Rất lâu.
“Có đôi khi... tôi cũng không biết tôi là ai.”
Câu nói khiến Thư Hân hơi sững lại.
“Nếu anh muốn, em sẽ nghe. Chỉ là nghe thôi, không phán xét.”
Lúc đó, lần đầu tiên từ rất lâu, ánh mắt của Hạo Vũ dừng lại nơi cô – không lạnh, không mệt mỏi, mà là... mong manh.
“Cảm ơn.” – anh nói – “Nhưng nếu một ngày tôi không còn là tôi nữa… liệu cô có sợ không?”
Thư Hân không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như thường lệ.
“Nếu là anh – dù là ai – em tin anh vẫn sẽ bảo vệ những người mình trân trọng.”
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ nhỏ, Hạo Vũ đứng thật lâu trước gương.
“Bọn họ không hiểu mày.”
Một giọng nói vang lên trong đầu.
“Nhưng cô ấy... cô ấy làm mày dao động. Mày yếu đi rồi.”
“Không.”
Hạo Vũ thì thầm.
“Tôi chỉ... đang nhớ lại mình đã từng là ai.”
Mặt gương phản chiếu anh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh đó chợt... mỉm cười lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top