Phần 1: NHÂN CÁCH CỦA ANH
Chương 10: Lặng lẽ đứng bên
Sân sở cảnh sát buổi chiều mùa thu, gió nhẹ lay động hàng cây khô, nắng vàng nhạt rọi xuống bậc tam cấp trước sảnh.
Tiêu Hạo Vũ đứng một mình, lưng tựa lan can, mắt nhìn xa xăm về hướng bãi đỗ xe. Tay anh nắm hờ tập hồ sơ — không mở ra, không lật trang nào suốt mười phút qua.
Bóng nắng trải dài theo dáng người gầy cao mặc áo đen.
Không ai bắt chuyện. Không ai dám đến gần. Ánh mắt của anh — như thể tự xây tường rào, ngăn cách với thế giới.
Nhưng hôm nay, có một người bước tới.
Thư Hân.
— Anh chưa về à? – Giọng cô dịu dàng, pha chút ngập ngừng.
Anh nghiêng đầu nhìn cô. Một cái nhìn thoáng qua, không sâu, không nông.
— Tôi định chút nữa mới rời.
— Vụ án khiến mọi người hơi căng thẳng... Anh đừng để tâm mấy lời sáng nay nhé.
Anh im lặng.
Thư Hân cười nhẹ, tay đút vào túi áo blouse, ánh mắt nhìn thẳng vào anh:
— Tôi không tin anh là người bất cẩn. Hay cố ý.
Tiêu Hạo Vũ nhíu mày. Một chút. Rồi thả lỏng.
— Cô quá tin người.
— Không. – Thư Hân đáp. – Tôi chỉ tin điều tôi quan sát được.
Gió lùa qua tóc cô, cuốn theo mùi hương nhè nhẹ của nước giặt và hương chanh. Hạo Vũ nhìn nghiêng sang, chậm rãi nói:
— Cô có vẻ không giống với những người khác.
Thư Hân mỉm cười:
— Có lẽ vì tôi chưa đủ lâu để thành định kiến.
Lúc ấy, mặt trời nghiêng hẳn về phía tây. Ánh sáng vàng dịu rọi lên vai hai người — một cô gái rạng rỡ như nắng, một chàng trai lặng như bóng.
Cô quay bước định rời đi, nhưng vẫn nói thêm:
— Dù thế nào, nếu anh cần ai đó lắng nghe… tôi không ngại đâu.
Bước chân cô nhẹ tênh, nhưng mỗi tiếng vang trên bậc thang như vọng mãi trong lòng anh.
Hạo Vũ không nói gì. Nhưng bàn tay đang siết chặt hồ sơ... khẽ nới ra.
Trong bóng tối sâu kín bên trong anh, nhân cách thứ hai lên tiếng:
“Cô ta làm gì thế? Đáng lẽ mày nên đẩy cô ta đi.”
Nhưng Hạo Vũ không đáp. Lần đầu tiên... không đáp lại.
Và bên trong cái im lặng ấy, có điều gì đó rất nhỏ đang chuyển động — như một giọt nước vừa rơi xuống mặt hồ phẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top