Phần 1: NHÂN CÁCH CỦA ANH
Chương 8: Mẫu báo cáo bị chỉnh sửa
Trung tâm giám định pháp y, 23 giờ đêm.
Cả tổ đã về từ lâu. Chỉ còn lại Tiêu Hạo Vũ lặng lẽ trong phòng lab. Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, anh cầm tờ báo cáo hiện trường trong tay – một bản phân tích vết bùn đất tìm thấy trên xe Tào Khánh Phong.
Báo cáo ghi rõ:
Mẫu đất thuộc khu vực phía nam thành phố, gần rừng Phù Tĩnh.
Nhưng Hạo Vũ không hài lòng. Gương mặt anh vô cảm, mắt dán chặt vào từng dòng chữ. Trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc — lạnh lẽo và châm chọc:
“Đưa bọn họ đến rừng Phù Tĩnh? Không được. Chúng sẽ tìm thấy thứ không nên thấy.”
Anh ngẩng lên, mắt trầm hẳn lại. Tay mở máy tính.
Rồi, từng dòng trong báo cáo bắt đầu bị chỉnh sửa.
Vị trí phát hiện đất: khu công nghiệp Long Trạch.
Khả năng liên quan đến hiện trường chính: Thấp.
Anh in lại bản mới. Cất bản gốc. Tắt đèn. Rời đi.
Sáng hôm sau.
Tổ điều tra họp sớm. Hàn Bắc là người đầu tiên nhận thấy sự lạ.
— Tôi nhớ rõ hôm qua đất mẫu là từ rừng Phù Tĩnh. Sao giờ lại ghi là Long Trạch?
Thư Hân lật tài liệu, hơi cau mày:
— Ừm, đúng rồi. Mình còn so sánh với vụ mất tích hai năm trước ở khu rừng đó mà…
Tung Khải Thần nói nhỏ:
— Hạo Vũ là người in bản chính. Cậu ấy trực ở lab đêm qua.
Cả phòng im lặng một giây.
Tiêu Hạo Vũ ngồi phía cuối bàn, mắt không hề dao động, chỉ lật tài liệu như không nghe thấy gì. Nhưng tay anh đang siết nhẹ mép giấy.
Hàn Bắc đưa mắt liếc về phía anh. Trong ánh nhìn đó không còn hoàn toàn tin tưởng nữa. Có điều gì đó… không ổn.
Tối hôm đó, trong nhà tắm trống, Hạo Vũ đứng một mình trước gương.
Một giọng nói thì thầm ngay sau gáy:
“Thấy chưa? Chỉ cần một cú click chuột… là mày đã điều khiển được cả cuộc điều tra. Bọn họ ngốc nghếch. Còn mày — mày vượt trên luật lệ.”
Anh nhìn vào gương. Mắt đối mắt. Nhưng lần này, người trong gương cười.
Còn anh thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top