PHẦN 1: NHÂN CÁCH CỦA ANH

Chương 2: Góc Ký Ức Mờ Nhòe

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u như thể đêm qua chưa từng kết thúc. Tiêu Hạo Vũ ngồi lặng trước bàn làm việc, ánh sáng từ cửa sổ rọi lên gò má xanh xao. Trên màn hình, bản báo cáo vụ án hiện lên đầy đủ: nạn nhân là vợ chồng chủ tiệm tạp hóa, hung thủ là người em họ nghiện cờ bạc, ra tay sau khi bị từ chối cho vay tiền.

Tôn Thành, đội phó, đưa tập hồ sơ đến bàn anh.
– “Hắn ra đầu thú rồi. Vụ này coi như xong.”
– “Nhanh thế?” – Hạo Vũ hỏi, mắt không rời bản ảnh hiện trường.
– “Có camera, có hung khí, hắn nhận tội luôn. Còn gì mà lăn tăn?”

Không hiểu sao, Hạo Vũ vẫn thấy có gì đó… lệch.
Mọi thứ quá gọn gàng. Cảm giác như toàn bộ câu chuyện chưa hề đi qua anh – chỉ như người đứng ngoài nhìn vào.

Trưa hôm đó

Anh lật lại cuốn sổ tay – nơi thường ghi chú các chi tiết hiện trường. Ở góc dưới một trang giấy, bằng nét chữ nguệch ngoạc:

Đừng tin vào mắt mình. Mày biết rõ ai làm việc đó hơn bất kỳ ai.
— H.V


Hạo Vũ khựng lại. Nét chữ giống anh, nhưng không phải của anh. Anh chưa từng viết dòng đó. Thậm chí… còn không nhớ mình mang cuốn sổ đến hiện trường.

Tim anh khẽ co lại. Một vết nhói nhỏ, nhưng rõ ràng. Anh nhắm mắt, cố nhớ.
Ký ức đêm qua… ngắt quãng. Như thể có một phần đã bị ai đó che đi.

Tối – trong phòng trọ

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Là Trình Diệc Phàm – đồng nghiệp phòng kỹ thuật, nổi tiếng nói nhiều.

Trình Diệc Phàm gõ cửa, bước vào phòng trọ của Hạo Vũ.
– “Cậu ổn chứ? Đội trưởng bảo nộp báo cáo mà vẫn chưa thấy.”
– “Tôi đang viết.”
– “À… vậy sao. À này…” – Diệc Phàm do dự – “Hôm qua, khi chúng tôi đến hiện trường, cậu đã ở đó rồi đúng không?”
– “Ừ.”
– “Nhưng… camera an ninh gần đó lại không thấy cảnh cậu đến. Kỳ lạ thật.”


Không khí trở nên nặng nề. Diệc Phàm gượng cười rồi bước vội ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngyng54